Chương 105: Nguy cơ

Người đàn ông tức giậm chân một cái.

"Được thôi, các ngươi lén lút ra tay phải không?"

Không biết từ nơi đâu vang lên một tiếng súng, trong nháy mắt hai nhóm người này đã lao vào nhau.

Nhân lúc âm thanh báo động trong hội trường kêu loạn lên, Tần Hải Đường phối hợp cùng với Trang Tam thả bom khói, quả thực là ăn ý không chê vào đâu được.

"Cháy rồi, cháy rồi! Mau chạy đi!"

Trang Tam khϊếp sợ nhìn Tần Hải Đường vừa bóp mũi vừa phát ra âm thanh kỳ dị, anh ta không dám nghĩ rằng bà chủ tương lai của mình còn có kỹ năng này!

Cùng lúc đó, nghe tiếng báo động cháy, ai nấy đều hoảng loạn bỏ chạy ngay lập tức. Nếu ở cứ lại đây, không bị thiêu chết cũng bị đánh chết, thà rằng liều mạng bỏ chạy, may ra còn có cơ hội sống sót.

Họ lao về phía trước như những mũi tên. Ở bên kia, đội trưởng Vương và lão Lang cũng bắt đầu giao chiến với nhau, một khung cảnh thật là hỗn loạn.

Nhân tình hình này, Tần Hải Đường dưới sự yểm trợ của Trang Tam đã đến được chỗ Tần Thanh Hòa và Tạ Huyền, bọn họ núp trong một góc không ai để ý đến.

“Lát nữa Trang Tam sẽ đưa ông với chị ra ngoài, hai người nhớ ở nhà chờ cháu!”

Tần Thanh Hòa và Tạ Huyền đều phản đối.

Tần Thanh Hòa lạnh lùng nói:"Muốn đi thì cùng đi, một mình em ở đây làm gì?"

Không ngờ thái độ của Tần Hải Đường lại cực kỳ kiên quyết:

"Chị, Trang Tam bảo rằng Lệ Thù sắp đến rồi, thế nhưng anh ấy chưa biết chuyện ở đây, Lệ Thù đến nơi này là vì em, em không thể bỏ mặc anh ấy được!"

Tạ Huyền bất lực thở dài:

"Ôi trời, quả nhiên con gái lớn là phải gả đi, không thể giữ mãi trong nhà!"

Tần Hải Đường khẽ đỏ mặt, dáng vẻ nghiêm túc hiếm có.

"Thật ra cũng không hoàn toàn là vì anh ấy, cháu còn có chút chuyện riêng. Sau khi thoát ra ngoài, hai người báo cảnh sát là được, yên tâm đi, cháu chắc chắn sẽ không sao đâu!"

Thấy Tạ Huyền với Tần Thanh Hòa không chịu đi, Tần Hải Đường phải không ngừng ra sức đẩy bọn họ ra ngoài.

"Mau chạy đi, nói thêm một lúc nữa là chết cả đấy!"

Tần Thanh Hòa không lay chuyển được em gái, cũng không nỡ để cô lại.

Cuối cùng chỉ đành dặn dò Tần Hải Đường: “Nhớ chú ý an toàn, bọn chị ra ngoài sẽ lập tức báo cảnh sát!"

Tần Hải Đường gật đầu lia lịa, Trang Tam lập tức bảo vệ hai người thoát ra ngoài.

Xử lý chuyện này xong, cô thở phào nhẹ nhõm.

"Đứng lại!"

Tần Hải Đường giật mình, sững sờ tại chỗ, thầm nghĩ: "Xong, quả này chết thật rồi!"

Người đàn ông cầm súng đứng sau lưng cô, đây là đầu tiên Tần Hải Đường cảm thấy cái chết cách mình gần như thế.

Cô nịnh nọt nói: "Đại ca, đừng, đừng kích động, đều là người một nhà mà!"

Hắn ta vẫn ra lệnh cho cô bằng một giọng nói không cảm xúc:

"Giơ tay lên, từ từ quay ra đây!"

Tần Hải Đường không còn lựa chọn nào khác đành phải nghe theo lời hắn ta.

Là hắn ta ư? Chính là cái tên đội trưởng Vương! Cô rất sốc, tự hỏi sao gần đây bản thân lại xui xẻo như vậy chứ, lại đυ.ng phải đúng tên đầu sỏ!

Tần Hải Đường nhìn thoáng qua phía xa xa, thấy lão Lang đang áp chế một đám người vô tội, trong nháy mắt đã hiểu rõ vấn đề.

Hóa ra hai bên đã thỏa thuận, giải quyết chuyện bên ngoài trước rồi mới tiến đến nội chiến.

Cô bị đội trưởng Vương dẫn về phía đám người kia.

"Chậc chậc chậc, đúng là một cô gái xinh đẹp, tiếc thật, đừng hòng trốn thoát!"

Lão Lang lắc đầu tiếc nuối.

Tần Hải Đường âm thầm quan sát lão, càng nhìn càng thấy cái vật tổ (*) hình mây đen trên tay lão thật là quái dị.

(*) Vật tổ hay tô-tem là vật thể, ý niệm hay biểu tượng linh thiêng có ý nghĩa đối với một cộng đồng người nhất định.

Sở dĩ cô ở lại là bởi vì muốn nhìn kỹ cái vật tổ này.

Vật tổ này thật sự rất giống với con quái vật lớn màu đen ở bệnh viện của Kinh Châu lần trước, cô cho rằng rằng giữa hắn và lão Lang nhất định là có mối liên hệ nào đó.