Tên cầm đầu liên tục nhìn đồng hồ trên tay, kim đồng hồ chỉ ngay mười hai giờ, không lâu sau hắn ta lên tiếng: "Không ai nhận? Được lắm!"
"Rầm", một người ngã xuống. Nhìn ánh mắt tức tưởi và vết máu tươi loang lổ trên mặt đất, tất thảy đều rùng mình.
"Cô Tần, cô Tần!"
Trang Tam do dự một hồi lâu mới dám lên tiếng, anh ta đã trốn ở chỗ này từ nãy đến giờ, không nghĩ tới Tần Hải Đường cũng ở đây.
Giọng anh ta nhỏ như tiếng muỗi kêu, Tần Hải Đường còn tưởng là bản thân nghe nhầm, nhưng vừa quay đầu lại liền thấy một người đàn ông ở ngay sau lưng mình.
Thật may mắn là Tần Hải Đường vẫn luôn mang theo con dao mà Đạt Ý đưa, cô hết sức cảnh giác giữ chặt con dao.
Trang Tam lo lắng nuốt nước bọt, bộ dạng đằng đằng sát khí này không khác gì cậu ba nhà anh ta, hai người quả thật là trời sinh một cặp mà.
"Cô Tần, tôi là Trang Tam, chắc cô cũng từng gặp qua Trang Nhất và Trang Nhị rồi đúng không?"
Trang Tam? Tần Hải Đường không khỏi cảm thán, gia đình này có cách đặt tên quả thật không trùng lẫn với ai, rất đặc biệt.
"Anh theo dõi tôi sao? Lệ Thù sai anh à?"
Trang Tam có phần lúng túng, anh ta giải thích: "Cô Tần, không phải theo dõi mà là bảo vệ! Cậu ba kêu tôi đi theo bảo vệ cô!"
"Tôi không cần biết, đợi đến lúc trở về tôi sẽ tìm anh ấy tính sổ!"
Tần Hải Đường hơi nâng nâng tay, Lệ Thù vậy mà lại kêu người theo dõi cô.
"Đoàng đoàng đoàng!"
Lại ba người nữa bị gϊếŧ, nhìn thấy ngày càng có nhiều người ngã xuống, khát vọng sống tiềm ẩn trong mỗi người bỗng chốc trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
"Các anh rốt cục là muốn trao đổi thứ gì? Tôi có thể thử xem, không cần thù lao gì cả, chỉ mong các anh tha cho tôi một con đường sống!"
Người đàn ông cầm đầu không trả lời, trực tiếp lôi người kia đi tựa như xách một con gà con vậy.
Trang Tam thấy vậy thì tò mò hỏi: "Cô Tần, chẳng phải các cô đều biết huyền thuật à, tại sao không dùng nó để khống chế bọn chúng?"
Tần Hải Đường trợn mắt nhìn anh ta.
"Anh không thấy thủ ấn trên đó sao, nếu cứ bất chấp sử dụng huyền thuật thì người dùng sẽ nổ tung cơ thể rồi chết!"
Sắc mặt Trang Tam vốn đang không tốt cho lắm, nghe cô nói vậy thì càng thêm nhăn nhúm.
"Cô Tần à, quả thật tôi không nhìn thấy mà!"
Tần Hải Đường có chút ngượng ngùng, cô quên mất anh ta chỉ là người bình thường, cho nên nhẹ nhàng vỗ vai an ủi.
"Xin lỗi anh, tôi thực sự quên mất! Khi nào thì Lệ Thù đến?"
Cô liếc mắt nhìn Trang Tam.
Anh ta cúi đầu không dám nhìn cô.
"Chắc mười phút nữa là tới rồi!"
Tần Hải Đường nghiến răng nghiến lợi nói: "Cũng nhanh thật!"
"..."
Người đàn ông vừa đứng ra nhận nhiệm vụ ban nãy hiện giờ bỗng bị ném xuống sàn trong tình trạng mất sạch tứ chi, anh ta trút hơi thở cuối cùng ngay trước mắt mọi người.
"Đây chính là kết cục của kẻ dám lừa gạt tôi! Chống mắt lên nhìn cho kỹ!"
Tựa như sợ người đàn ông kia còn sống, tên cầm đầu lại cầm súng bắn thêm hai phát vào đầu anh ta."
"Ồ, không phải là đội trưởng Vương đó sao! Thật trùng hợp!"
Người được gọi là đội trưởng Vương chính là tên cầm đầu, hắn ta quay sang... ánh mắt không giấu được vẻ khó hiểu.
Hắn ta không khỏi ngạc nhiên: "Lão Lang? Sao ông lại ở đây?"
Lão Lang dẫn một đám người nghênh ngang bước tới, dang hai tay nói: "Cậu có thể ở đây, còn tôi thì không thể sao?"
Đội trưởng Vương bất mãn khịt mũi, dẫn theo nhiều người như vậy thì đủ để hiểu rồi!"
Hai bên cứ như vậy giằng co, không ai chịu nhường ai. Cả hai đều đợi đối phương ra tay trước, như vậy thì bên mình có thể lấy cớ là tự vệ chính đáng.
Tần Hải Đường không thể chịu nổi nữa.
"Lằng nhằng quá, Trang Tam, giúp bọn họ một chút đi."
Trang Tam lập tức hiểu ý, anh ta móc ra một viên sỏi từ trong túi, búng một cái, viên sỏi đập thẳng vào đùi của lão Lang không lệch một ly.