Tần Hải Đường cầm một trăm tấm bùa sấm sét trên tay.
Giọng điệu như thể đang kể một câu chuyện cười: "Chuẩn bị sẵn sàng chưa, tôi tới đây!"
Trầm Tri Hành sợ đến nỗi nói chuyện cũng vấp váp: "Tới... tới đây đi, ai… ai sợ ai chứ!"
Tạ Huyền kịp thời lên tiếng ngăn cản.
"Hải Đường, đừng có nghịch ngợm nữa, dừng lại được rồi!"
Tần Hải Đường tức giận thu hồi bùa sấm sét.
Trầm Tri Hành thấy mối nguy hiểm trước mắt đã được giải trừ, miệng mồm lại bắt đầu không biết điều: "Cô cũng chỉ có vậy thôi à! Lên mặt hù dọa ai chứ! Hừ!"
Trước khi quay người đi, Tần Hải Đường đã ném ra một lá bùa.
Thấy cảnh này, mọi người đều sợ hãi, bất giác lùi lại, ai cũng sợ liên lụy đến bản thân.
Một tiếng nổ vang trời.
Quần áo trên người Trầm Tri Hành bị nổ tung thành nhiều mảnh, mái tóc cũng bị cháy khét. anh ta đứng ngây người một lúc, hoàn toàn không kịp phản ứng với tình huống trước mắt.
"Chết tiệt! Cô làm thật đấy à!"
Trầm Tri Hành vừa mở miệng, khói trắng từ trong miệng lập tức bay ra mù mịt.
Tạ Huyền và các vị trưởng bối của nhà họ Trầm bị dọa đến mức đều đứng bật dậy, đến khi bọn họ nhìn thấy chỉ có một tấm bùa sấm sét thì trái tim đang lơ lửng mới được buông xuống.
Những khán giả bên dưới không khỏi cảm thán: "Cao thủ so chiêu, chiêu nào cũng có thể gϊếŧ người!"
Tần Hải Đường không thèm đếm xỉa tới Trầm Tri Hành, cô quay người bước xuống sân khấu.
Một tiếng nổ khác lại vang lên.
Chiếc đèn chùm pha lê trong đại sảnh bị vỡ tan tành, cả hội trường chìm vào bóng tối, không ai nhìn rõ ai.
Tiếng la hét ngập trời, mọi người đua nhau chạy, khung cảnh vô cùng hỗn loạn.
Tần Hải Đường nhanh chóng núp ra sau cây cột phía sau sân khấu, thành công tránh khỏi cuộc giẫm đạp ngoài kia.
Dưới khung cảnh hỗn loạn này, tạm thời không thể biết được Tần Thanh Hòa và Tạ Huyền đang ở đâu, nhưng mà chắc hẳn bọn họ cũng đang tìm cô.
Để buổi tiệc có thể diễn ra suôn sẻ, không bị ảnh hưởng từ bên ngoài, tất cả những người tham gia đều phải nộp điện thoại cho bảo vệ rồi mới được vào cửa.
Cho nên hiện giờ không ai liên lạc được với ai, cô chỉ có thể dựa vào linh cảm của bản thân.
Cô vừa định cất bước đi thì nghe thấy một loạt tiếng chân dồn dập ập đến.
Một người đàn ông lớn tiếng nói.
"Mọi người nghe tôi nói đây, tất cả hãy ôm đầu ngồi xổm xuống, tháo những đồ vật có giá trị trên người ra."
Mọi người răm rắp nghe theo.
Ngay lúc này một luồng sáng mạnh ập tới, Tần Hải Đường bị chói không thể mở mắt. May mắn là cô không tiếp xúc trực tiếp với nguồn sáng, cho nên chỉ nhắm mắt định thần vài giây rồi từ từ mở ra.
Tần Hải Đường nhìn về phía phát ra ánh sáng, có một chiếc xe Jeep đen đang đậu ở đó, ánh sáng vừa rồi là từ đèn pha của nó hắt lại, nhất định là chiếc xe này đã được nâng cấp.
Xuyên qua ánh đèn, Tần Hải Đường quan sát đám người này, bọn chúng đều đội mũ trùm đầu, mang theo súng ống, trông rất giống một đội quân cảm tử.
Đây vốn chẳng phải là một buổi tiệc thượng lưu, cho nên đám người này đến đây chắc không phải để cướp, vậy mục đích của bọn chúng là gì?
Trong lúc cô đang miên man suy nghĩ thì người đàn ông cầm đầu bỗng lên tiếng: "Nghe nói những người ở đây đều là huyền thuật sư lợi hại, tôi có một thương vụ muốn hợp tác, không biết ai dám nhận?"
Không gian cơ hồ trở nên tĩnh lặng, ai lại dám đi tiếp bọn hung đồ cướp bóc chứ? Thà rằng cứ dùng một đao chém chết luôn cho rồi.
Thấy không ai đáp lời, người đàn ông tiếp tục nói:
"Không ai nhận thì mỗi phút tôi sẽ gϊếŧ một người, cứ như vậy đến khi tất cả đều chết sạch!”
Tần Thanh Hòa lặng lẽ di chuyển ra một góc tối, cô ấy không ngừng đảo mắt tìm kiếm xung quanh, cuối cùng cũng bắt được ánh mắt của Tần Hải Đường.
Khi đã biết được chính xác vị trí của nhau, hai người vô cùng ăn ý dời tầm mắt.