Chú Lý thở dài nói: "Miệng vết thương của Thanh Hòa có độc, nó đang từ từ biến thành màu đen, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng chỉ sợ con bé sẽ bị hủy dung!"
Tất cả mọi người đều kinh hoàng khi nghe những lời này, ngay cả người dày dặn kinh nghiệm như Tạ Huyền cũng không thể ngờ rằng Tần gia lại độc ác như vậy.
Nước mắt Tần Hải Đường lã chã rơi, cô quỳ xuống nghẹn ngào lắc lắc cánh tay của ông Lý.
"Chú Lý, cháu xin chú hãy cứu chị ấy!"
Chú Lý đỡ lấy cô, chẳng ai dám nghĩ sự việc lại xảy ra như vậy, ông ấy cũng không còn biện pháp nào, chỉ có thể trách bản thân mình không có đủ bản lĩnh.
"Hải Đường, mau đứng lên đi, chỉ có thể trách ta ngu dốt. Các con đi nước H tìm Trương thần y, khuôn mặt của Thanh Hòa có thể sẽ được cứu, nhưng ông ấy không ở một nơi cố định nào cả, có thể tìm được ông ấy hay không còn phải xem vận may."
Nghe nói vẫn còn hy vọng, Tạ Huyền thở phào nhẹ nhõm. Một đứa con gái còn trẻ như vậy, nếu thật sự bị hủy dung thì sau này phải làm sao đây!
"Hải Đường, ngày mai ông và chị gái con cùng đi tìm người mà chú Lý đã nói, ông biết con muốn đi cùng chị gái, nhưng khối ngọc của con còn chưa tìm thấy, con không nên đi xa."
Tần Hải Đường nghĩ một chút, ông ngoại nói đúng. Bản thân cô còn có nhiệm vụ quan trọng hơn.
Khi cô mới ra đời, một cao tăng đắc đạo đã tặng cho cô một khối ngọc và nói rằng trước năm 20 tuổi cô sẽ gặp một kiếp nạn, để bảo toàn tính mạng, cô cần phải ở lại Tần gia. Mà ông ngoại bấm ngón tay tính toán, quả thực đúng là như vậy, đây cũng chính là lý do tại sao nhiều năm qua bọn họ vẫn luôn ở lại Tần gia.
Cứ tưởng ở nhà họ Tần sẽ luôn suôn sẻ, không ngờ rằng năm cô 8 tuổi khối ngọc của cô đã bị mất một cách khó hiểu, mãi cho đến bây giờ vẫn chưa tìm thấy.
Sau khi mất đi khối ngọc, hàng đêm cô đều mơ thấy bóng lưng của một người phụ nữ, nhưng lại không thể nhìn rõ khuôn mặt của người đó, điều này khiến cô luôn trong tình trạng mất ngủ.