Chương 97: Ngược sát

Trong thời đại mà hoả pháo chưa phát triển đến mức cho tầm bắn xa và độ chính xác cao, thì thuỷ chiến hay hải chiến vẫn quyết định thắng bại bằng biện pháp đánh giáp lá cà. Chứ đừng nói chi đến lúc này cả hai bên một khẩu pháo còn không có, hoả khí lại vô cùng hạn chế.

Các binh sĩ Đại Việt lập tức di chuyển trên tàu biến thành đội hình phòng ngự, người cầm thuẫn đi lên phía trước, người cầm giáo ở phía sau, cung tiễn thủ, hoả thương thủ ở phía sau cùng đóng vai trò hoả lực yểm trợ và quân dự bị. Đội hình ba hàng bịt một bên mạn tàu. Nếu như Thiên Định sở là quân Hải Đồng, Hải Mã bọn hắn sẽ được trang bị thêm các ngọn trường sóc dài hơn bốn mét để chống đám cướp biển tiếp cận, thế nhưng lúc này trong tay bọn hắn chỉ là ngọn giáo dài hơn hai mét, rõ ràng không phù hợp trong tình huống này.

- Chuẩn bị!

Nguyễn Vô Niệm hô lớn, các binh sĩ thu về tư thế phòng ngự, hạ thấp hạ bàn xuống, đồng thời tránh né các đợt cung tên bắn trả từ phía đám cướp biển.

Bên kia Tề Khâm nhìn thấy tàu bên mình ngày càng áp sát lại tàu của quan quân không khỏi hài lòng. Hắn biết rõ trên tàu là một đám vịt cạn bộ binh, nếu là quân Hải Đồng cho ba cái lá gan hắn cũng không dám phục kích. Phải biết các vệ thuỷ quân của Đại Việt đều có trang bị tàu pháo, hoả khí đầy ắp, binh sĩ cũng đều là thuỷ quân tinh nhuệ, tác chiến trên tàu tốt chẳng khác nào bộ binh đánh nhau trên bờ cả. Hắn quát lớn.

- Chuẩn bị đổ bộ!

- Hống!

Đám cướp biển đứng bên này tàu cuồng hô, hai chiếc tàu cướp biển áp sát hai tàu vận tải cỡ nhỏ, hai chiếc còn lại ập vào chiếc thuyền lớn của Nguyễn Vô Niệm. Tề Khâm hạ lệnh.

- Ném móc câu!

Hai chiếc tàu chạy cắt ngang qua nhau, cách nhau chừng mười mét, đám cướp biển chuẩn xác ném móc câu móc vào bên mạn tàu vận tải kéo mạnh, nhanh chóng thu hẹp khoảng cách giữa hai chiếc tàu lại với nhau chừng năm mét. Lúc này Nguyễn Vô Niệm mới quát lớn.

- Cắt dây!

Phanh, phanh!

Các binh sĩ Thiên Định sở vung đao xuống, dây thừng trong chớp mắt bị cắt mất một nửa số lượng, chỉ còn lại ba dây. Nguyễn Vô Niệm đã dự liệu, hắn cho phép đám cướp biển này tiếp cận, thế nhưng không có nghĩa là chúng có thể thoải mái ép sát mạn tàu, như vậy chúng sẽ dễ dàng tràn sang dùng ưu thế về quân số để ùa lên.

Quả nhiên không thể kéo gần lại khoảng cách giữa hai chiếc tàu quá ba mét, Tề Khâm chỉ có thể hạ lệnh lấy ván bắt cầu. Đám cướp biển đã quen cướp bóc, đối với việc đổ bộ từ tàu này sang tàu khác chúng đã vô cùng quen thuộc cũng như chuẩn bị rất kỹ lưỡng, mấy tấm ván gỗ dài chừng bốn mét, bên dưới có đóng những cái móc sắt để có thể móc chặt vào mạn thuyền.

- Xông lên, gϊếŧ hết bọn quan binh, ai cắt được đầu tên chỉ huy thưởng năm quan!

Tề Khâm quát lớn thúc dục tinh thần của đám hải tặc, lũ cướp biển cuồng hô sau đó đạp lên trên tấm ván, không hề sợ hãi hai con tàu rung lắc mà vọt qua. Phía bên này Nguyễn Vô Niệm không khỏi nhếch môi, đầu của hắn vậy mà chỉ giá trị có năm quan thôi hay sao? Thật rẻ. Hắn quát lớn.

- Bắn tên!

Bang, bang, bang!

Lúc này những cung tiễn thủ ẩn nấp phía sau đồng đội mới ló lên, cung tên căn tròn phóng những mũi lang tiễn chuẩn xác đâm thẳng vào giữa ngực của những tên hải tặc. Đám cướp biển dù trên người che lót đủ thứ vào trong người để thay cho áo giáp, thế nhưng trong khoảng cách gần như thế này những thứ đó đối diện với mũi tên hoàn toàn trở nên vô dụng, chỉ trong một loạt đã có bốn tên cướp biển trúng tên mà ngã xuống biển.

Nhìn thấy đám hải tặc không kinh sợ trước mũi tên vẫn tiếp tục lao sang, binh sĩ hàng đầu tiên nâng khiên lên đón đỡ bảo vệ cho cung tiễn thủ và hoả thương thủ ở phía sau trước mưa tên đáp trả của lũ cướp biển. Đỗ Quân Đao đứng ở hàng sau quát lớn.

- Đâm!

Lời vừa dứt các binh sĩ của Thiên Định sở nhất tề đâm ra mũi mũi giáo vừa ngăn cản lũ cướp biển xông qua, vừa xiên chết hai đứa ném mạnh xuống biển làm mồi cho cá.

- Gϊếŧ chúng cho ta!

- Chúng ở trên không!

Ầm, ầm!

Hoả thương thủ liên tục nổ súng bắn chết những tên hải tặc đu dây móc sang, đám hải tặc có rất nhiều cách đổ bộ, từ bắt cầu, đu dây, bây giờ chúng kết hợp tất cả các phương pháp lại, vừa đánh vừa kéo hai chiếc tàu áp sát vào nhau, hai chiếc tàu càng trở nên rung lắc, đối với đám hải tặc thì bình thường, thế nhưng đối với các binh sĩ Thiên Định sở vốn không quen chiến đấu trên tàu, khi tàu bị rung lắc bọn hắn liền mất thăng bằng mà ngã nhào ra, đám cướp biển cũng lợi dụng lúc này mà chạy ào một mạch từ tàu này sang tàu kia nhanh như chớp đã đổ bộ thành công sang được bên tàu vận tải của quan quân.

Tề Khâm biết đám quan quân không quen chiến đấu trên tàu liền không ngừng gọi đám hải tặc kéo dây móc không ngừng rung lắc chiếc tàu vận tải, khiến cho đội hình của binh lính Thiên Định sở không ngừng xáo trộn, nhân lúc đó càng nhiều cướp biển nhảy được sang tàu bên này chém gϊếŧ.

Xoẹt!

Một ánh sáng xé tan không gian, Dũng Dực đao phát ra tiếng rít gió chém ngang cổ của một tên cướp biển, tên kia còn chưa kịp vui mừng vì độ bộ sang thành công thì đầu đã lăn lông lốc xuống mặt đất, trên gương mặt của đầu lâu còn giữ nguyên nụ cười của tên cướp biển. Nguyễn Vô Niệm trên người vấy máu quát lớn.

- Giữ vững đội hình, không cho chúng tràn sang. Đẩy!

- Nghe thấy không, đẩy chúng xuống!

Các binh sĩ không khỏi vì sự vũ dũng của Nguyễn Vô Niệm mà khâm phục, Đỗ Quân Đao nhân lúc này quát lớn, đội hình cầm thuẫn phía trước lập tức đẩy mạnh, ép sát đám cướp biển vừa nhảy được sang bên này tàu vào sát mạn thuyền, hàng phía sau cầm giáo đâm thẳng về phía trước xiên chết được mấy tên đổ gục xuống sàn gỗ.

- Cẩn thận phía sau!

Lúc này có người quát lớn, Nguyễn Vô Niệm nhìn sang liền thấy chiếc tàu cướp biển còn lại đang xông thẳng vào mạn bên phải của mình, mắt nhìn đã không thể tránh, hắn chỉ có thể quát lớn.

- Tất cả binh sĩ, nằm xuống!

Rầm! Rắc!

Chiếc tàu hải tặc tông thẳng vào bên mạn tàu vận tải, tiếng gãy vỡ vang lên, gỗ vụn văng tung toé, chiếc tàu vận trải trôi đi lại đập mạnh vào chiếc tàu hải tặc đang song song bên mạn trái. Lúc này hiệu quả từ hơn một tháng huấn luyện hiện ra, dù không biết vì sao nhưng theo phản xạ của cơ thể khi vừa nghe được tiếng quát của Nguyễn Vô Niệm một cơ số lớn các binh sĩ trên tàu đều lập tức nằm xuống dưới sàn. Đến khi va chạm xảy ra đáp hải tặc cũng phải ngã nhào, trong khi các binh sĩ của Thiên Định sở vẫn trụ vững được.

- Gϊếŧ!

Nguyễn Vô Niệm tỉnh táo trước tiên lập tức quát lớn một tiếng, binh sĩ Thiên Định sở lúc này cũng lập tức ném giáo, rút gươm nhất tề xông thẳng về phía đám hải tặc còn ngã nhào dưới sàn.

- Gϊếŧ chết bọn chó quan binh!

Đám hải tặc ở chiếc tàu vừa mới tông vào tàu vận tải lúc này cũng đổ bộ sang, bên kia thì hai chiếc tàu vận tải và tàu cướp biển cũng đã ép sát vào nhau, có thể nhảy qua bất cứ lúc nào. Nguyễn Vô Niệm chém chết một tên hải tặc, lại vừa nhìn thấy cảnh này lập tức quát lớn.

- Đặc huấn đội, theo ta! Những người khác thủ vững tàu!

Mười lăm người trong đặc huấn đội (Trừ Vũ Lương ở thuyền khác) của Thiên Định sở vừa nghe lệnh lập tức ào lên trên, bọn hắn là binh sĩ đặc huấn, vũ dũng hơn người, khép lại hai bên cánh của Nguyễn Vô Niệm tạo thành một mũi khoan nhất thời xuyên qua đám cướp biển còn đang lộn xộn.

- Gϊếŧ!

Nguyễn Vô Niệm vận hết vũ lực toàn thân, Dũng Dực đao khí thế nhưng rồng vung lên, mỗi nhát chặt xuống là mỗi một tên cướp biển đổ gục. Đặc huấn đội đằng sau cũng không chịu kém cạnh mà cuồng sát, bọn hắn là những người đã từng trải qua trận chiến sinh tử ở núi vô danh, trong khi đám hải tặc vũ lực làm sao có thể so được với đám tử sĩ kia. Nhất thời đám hải tặc bị chém ngã xuống một số, số còn lại sợ hãi vội vã trèo qua mạn tàu bỏ chạy về phía thuyền của mình.

- Chạy đi đâu, gϊếŧ qua cho ta! Đỗ Quân Đao giữ người của ngươi ở lại thủ tàu.

Hai tàu lúc này đã kẹp sát, nước trong vịnh lại êm ả, khiến cho tàu ít rung lắc, Nguyễn Vô Niệm dẫn theo đặc huấn đội sáu người cùng với Thái Sung lập tức nhảy qua tàu bên kia đuổi gϊếŧ. Tình thế bất ngờ đảo ngược, đám hải tặc đáng ra phải là bên đổ bộ sang tàu vận tải tấn công, lúc này lại bỗng chốc trở thành nạn nhân bị ngược sát.

Đám cướp biển vốn đang trong đội hình tấn công, phía tàu mình hoàn toàn không phòng ngự, bị Nguyễn Vô Niệm dẫn theo người gϊếŧ quan không kịp hoàn thủ lập tức bị đánh tan, không ít người thấy đám quan binh hung ác, thế gϊếŧ không thể ngăn cản nổi lập tức quay đầu nhảy xuống biển mà chạy trốn.

Mười vạn năm trước, Kiếp tộc phủ xuống. Cổ Thiên Đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, Cổ Ma Uyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang Cổ Thánh Vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành Tứ Hoang Nhất Hải.

Mười vạn năm sau, Đông Hoang Việt quốc, một gã Chân Nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, quét ngang võ giới.

Mời đọc: