Chương 73: Trần Thuấn Du hiến kế

Chương 73: Trần Thuấn Du hiến kế

Trần Thuấn Du đứng cùng với Đào Công Soạn ở bên ngoài trong lòng vô cùng lo lắng, hắn cuối cùng vẫn bị Đào Công Soạn lôi đến Vạn Thọ cung. Dẫu biết rằng Thái hậu đã có lệnh để bệ hạ nghỉ ngơi, chuyện triều chính giao cho ba vị tể thần, thế nhưng hai người bọn hắn vẫn đến đây vừa đắc tội với Thái hậu, lại vừa đắc tội với ba vị tể thần, bởi nếu bọn hắn có kế thì đáng ra phải tìm ba người này mới đúng, thế nhưng Đào Công Soạn cho rằng đưa đến Thượng thư sảnh không chỉ không giải quyết được gì, ngược lại kế hoạch của bọn hắn sẽ bị cản trở lại. Vì vậy Đào Công Soạn liền đề nghị Trần Thuấn Du đi thẳng đến Vạn Thọ cung.

Trần Thuấn Du trong lòng đương nhiên e sợ Thái hậu, người phụ nữ kia cũng không tốt lành gì, không phải loài ăn chay. Thế nhưng Trần Thuấn Du càng thêm rõ ràng đây là cơ hội để hắn có thể xuất đầu lộ diện trước mặt hoàng đế để thi thố tài năng, chứ không phải là suốt ngày ru rú ở bên trong Nội mật viện để sắp xếp trông coi giấy tờ. Hắn không còn trẻ tuổi nữa, nếu bây giờ không thể công hiến thì danh tiếng sau này của hắn cũng chỉ còn lại những án thơ văn mà thôi.

- Bệ hạ có chỉ, truyền Nhập nội Kinh Diên Đào Công Soạn, Nội mật viện hành khiển Trình Tuấn Du vào gặp.

Lúc này nội thị đi ra bên ngoài hô lớn, hai người bái tạ rồi chậm rãi bước lên bậc thềm đi vào bên trong cung điện. Lúc này Lê Bang Cơ đã mặc vào thường phục, ngồi trên bàn sách ở bên trong phòng. Bọn hắn đi vào lập tức quỳ bái hành lễ, Lê Bang Cơ hỏi.

- Hai vị khanh gia miễn lễ. Trẫm đang dưỡng bệnh, hiện tại việc triều chính giao cho ba vị Thái tể, không biết các khanh tìm Trẫm có việc gì?

Đào Công Soạn liền tâu.

- Tâu bệ hạ, thần nghe nói các vị Thái tể đã đình chỉ lại việc đào sông ở Hải Tây đạo vì thiếu lương, vừa hay gặp được Hành khiển Nội mật viện Trình Tuấn Du nói rằng có kế giải quyết việc thiếu lương tại Hải Tây đạo. Vì quá gấp gáp nên thần liền dẫn tiến đến cung Vạn Thọ làm phiền bệ hạ nghỉ ngơi, xin bệ hạ xá tội.

Lê Bang Cơ sửng sốt, hắn vẫn còn chưa nghe việc đào sông đã bị đình lại, hắn lại hiểu ý trong lời tâu của Đào Công Soạn, rõ ràng Đào Công Soạn cho rằng đưa lên cho ba vị đại thần bàn luận thì sẽ không được thông qua, vì vậy mà phải đi thẳng đến đây tìm hắn. Nghĩ đến đây trong lòng Lê Bang Cơ không khỏi nổi giận, hắn vừa ngã bệnh xuống thì đám đại thần đã muốn đình lại mệnh lệnh của hắn, thử hỏi thân làm một đế vương làm sao không uất ức đây. Lê Bang Cơ nói.

- Trình ái khanh có gì muốn tâu?

Trần Thuấn Du biết rõ đây chính là cơ hội của hắn, hắn hít vào một hơi sâu điều chỉnh tâm tình rồi chậm rãi nói.

- Bẩm bệ hạ, theo ý của thần việc đào sông là ích nước lợi dân, thế nhưng ngặt nỗi vì thiếu lương nên không phải là không có cách giải quyết. Hiện tại ở Hải Tây đạo còn rất nhiều nhà giàu, thương nhân giàu có, bọn hắn trữ trong nhà mình rất nhiều lương thực, tiền bạc. Nhưng đồng thời cũng vô cùng háo danh, như vậy chúng ta có thể treo thông báo lên, vận động dân chúng nơi làng của bọn hắn ở, chỉ cần góp lương đào sông thì tại bến tàu sẽ lập bia đá công đức để ghi danh của bọn hắn lại. Như vậy triều đình chỉ tốn một cái bia đá mà có thể thu được lượng lớn lương thực.

Nguyễn Vô Niệm dù rằng thông minh, thế nhưng hắn lại chưa từng sống ở thời đại này, kiếp sống gần thời kỳ này của hắn nhất thì cũng đã đến gần hai trăm năm, mọi thứ đã thay đổi, sống quá nhiều kiếp, hắn đối với tâm lý con người thời này không năm rõ, vì thế chủ ý của hắn là dựa trên những gì hắn suy đoán mà không cân nhắc chu toàn. Ngươc lại Trần Thuấn Du sống qua thời kỳ mạt Trần, Hồ, Minh thuộc và Lê Sơ, hắn như một cây đại thụ trải nghiệm đủ mọi sự ấm lạnh ở đời, thấu hiểu được dân gian.

Đám địa chủ tác oai tác quái trong làng thừa nhất chính là lương thực. Bọn hắn rất keo nhưng đồng thời cũng háo danh tiếng, đặc biệt là tại cái làng của mình, chỉ cần tại đoạn sông của mỗi làng có một địa chủ đứng ra ủng hộ, lại kết hợp với thương nhân và vốn của triều đình, kiểu gì cũng có thể đủ lương để đào sông. Trần Thuấn Du nói tiếp.

- Thậm chí nếu kẻ góp nhiều tiền, lương thì đoạn sông đó cũng có thể lấy tên của hắn đặt cho tên sông. Điều này đối với những kẻ thích mua danh chuộc tiếng mà nói không gì có thể hợp hơn. Thần dự tính tại mỗi đoạn sông có thể tập hợp người giàu lại, để bọn hắn gọi giá, ai góp nhiều nhất thì bọn hắn sẽ được lấy tên cho đoạn sông, còn ai góp ít hơn thì chỉ được đặt bia mà thôi.

Lê Bang Cơ trong đầu không khỏi suy nghĩ, cách kêu gọi này cũng phù hợp, nó tương tự với cách mà Vô Niệm nói, chỉ là cái Vô Niệm đưa ra là lợi ích thực tế, còn thứ mà Trần Thuấn Du đưa ra chỉ là bán danh tiếng mà thôi. Suy nghĩ một hồi lâu Lê Bang Cơ nói.

- Nếu Trẫm giao cho khanh việc này khanh có chắc mình sẽ làm được kiện toàn?

Trần Thuấn Du nghe xong liền vui mừng quá đỗi, hắn chờ chính là câu nói này, hắn quỳ xuống nói.

- Thần nguyện lập quân lệnh trạng, quyết thực hiện xong khơi thông đường sông, nếu như không làm được thần xin treo mũ từ quan.

Trần Thuấn Du đã nghĩ kỹ, lần này hắn không thành công cũng thành nhân, nếu nhưng thành công, hắn chắc chắn sẽ trở thành thần tử được bệ hạ trọng dụng, còn nếu như không làm xong, cùng lắm hắn cáo lão về quê như Triệu Thái, hắn không muốn phải chết già trong đống giấy tờ kia.

Lê Bang Cơ cảm nhận được quyết tâm từ vị thần tử già nua có tuổi, hắn vậy mà không nhận ra được trong những thần tử của mình lại có người tài năng như thế. Từ khi tiên đế qua đời, Trần Thuấn Du bị điều đi nội mật viện liền coi như tránh khỏi tầm mắt của Lê Bang Cơ, thậm chí Lê Bang Cơ còn suýt nữa quên đi vị "đế sư" này. Lê Bang Cơ siết chặt tay như quyết tâm một điều gì đó, hắn nói.

- Chuẩn tấu, Trình Tuấn Du nghe chỉ!

Trần Thuấn Du lập tức quỳ xuống, Lê Bang Cơ nói.

- Nội mật viện hành khiển, Trẫm phong khanh làm Thủy đạo giám sát sứ kiêm Hải Tây đạo tham tri, cùng với Lê Thái cùng nhau giải quyết việc đào sông. Nhiệm vụ của hai khanh là phải trù tính đủ lương, tiền để làm thủy đạo. Chờ khi người của Bách tác cục đến Hải Tây đạo lập tức khởi công.

- Thần tuân chỉ!

Trần Thuấn Du lập tức tiếp chỉ. Lê Bang Cơ lần này thực sự tức giận, hắn cảm thấy như trong triều đình lúc này hắn khó lòng có thể tin tưởng được ai nữa. Vì vậy lần này Lê Bang Cơ quyết định như việc hắn tự ý ban chiếu yêu cầu đào sông, trực tiếp lệnh cho Trần Thuấn Du làm khâm sai đi gom tiền, gom lương, hắn rõ ràng nếu đưa ra bàn luận, chỉ e sẽ bị đám thần tử kia tìm cách chặn lại mất. Trong lòng của Lê Bang Cơ thoáng nổi lên ý định cải cách triều chính, thế nhưng hắn rõ ràng lúc này còn chưa phải lúc, hắn còn cần phải chờ cơ hội, một cơ hội để tiêu diệt phái quyền thần, không để cho bọn hắn một cơ hội lật bàn nào.

Để cho Đào Công Soạn cùng Trần Thuấn du rời đi rồi tâm tình của Lê Bang Cơ mới dần dần bình phục. Hắn rõ ràng sắp đến sẽ có sóng gió kéo đến với hắn, nhất là áp lực từ các tể thần, thế nhưng hắn phải trụ vững. Khơi thông dòng sông, mở đường cho thương mại phát triển, đây chỉ là bước đầu tiên trong kế hoạch khuyến thương, nếu như mới ra đời thì đã chết yểu, hắn đừng hòng có thể lần nữa kích phát lại được nền thương nghiệp của Đại Việt.

Lê Bang Cơ gọi Đào Biểu đến hỏi.

- Triệu Quế đã trở về hay chưa?

Lê Bang Cơ vẫn nhớ hôm qua trước khi ngất hắn đã dặn dò Triệu Quế đưa Nguyễn Vô Niệm đi Bách tác cục. Đào Biểu liền đáp.

- Tâu bệ hạ, La Hiên bá đã đến Bách tác cục, yêu cầu chế tạo rất nhiều công cụ mới lạ để phục vụ đào móc đường sông. Nghe Triệu Quế trở về báo cáo nói La Hiên bá còn yêu cầu Bách tác cục làm ra một loại cơ quan máy móc rất phức tạp, làm thành công thưởng trăm quan. Các công tượng giỏi nhất ở bên Bách tác cục cũng phải suýt xoa những thứ La Hiên bá phát minh vô cùng hữu dụng.

Lê Bang Cơ nghe xong không khỏi cười nói.

- Hiền đệ quả nhiên là hiền đệ, hắn luôn cho người khác những bất ngờ.

Lê Bang Cơ trên gương mặt tràn đầy sự vui vẻ cứ như người được khen là hắn chứ không phải là Nguyễn Vô Niệm vậy. Nghĩ đến đây Lê Bang Cơ nói tiếp.

- Trẫm cũng không thể để Vô Niệm cố gắng một mình được, truyền lệnh Trẫm, ai có thể chế tạo ra thứ máy móc La Hiên bá cần, thưởng một tư.

main cực kỳ bá đạo, phong cách cơ bắp dùng lực phục người, tay xé hằng tinh