Thực tế Nguyễn Vô Niệm quảng cáo nổ banh nhà lầu lôi kéo được nhiều người chú ý và hoài nghi, thế nhưng cũng có một lượng lớn người không tin, đồng thời tỏ ra khinh thường, bọn hắn đối với thương nhân vẫn có cái nhìn không tốt, cho rằng Nguyễn Vô Niệm đang khoác lác. Thực tế là Nguyễn Vô Niệm vẫn đang nổ, thực tế hắn chỉ cần có một số người mua sản phẩm trước, sau đó hắn sẽ dựa vào chất lượng của sản phẩm mà đánh thị trường. Nguyễn Vô Niệm rất rõ ràng quảng cáo bẩn hay quảng cáo sạch không quan trọng, quan trọng là chất lượng của hàng hoá phải tốt thì mới giữ chân được khách hàng mà xây dựng nên thương hiệu.
- Thánh chỉ đến!
Lúc này một giọng cao the thé của hoạn quan vang lên. Mọi người vội vàng lui ra nhường đường cho một hoạn quan cũng sáu binh sĩ chậm rãi đi đến, trên tay hoạn quan còn cầm một tờ thánh chỉ vàng óng nâng lên quá đầu. Nguyễn Vô Niệm cũng sửng sốt, hắn đương nhiên biết tờ thánh chỉ này chính là phong thưởng của hắn, chỉ là hắn không ngờ ban thưởng của hoàng đế lại ban xuống ngay hôm nay. Bây giờ dân chúng đang tụ tập rất đông trước tiệm của hắn, chẳng phải là đang tăng cường danh khí cho hắn hay sao. Quần chúng nhiều chuyện sau khi nghe được thánh chỉ tuyệt đối sẽ đi kể cho người khác, đây tuyệt đối là quảng cáo không công cho Nguyễn Vô Niệm. Vô Niệm liền quay sang Mạc Khoa nói.
- Mạc Khoa, mau bày hương án.
Mạc Khoa lập tức chỉ đạo bọn Nguyễn Lộc, Nguyễn Trình nhanh chóng kê bàn thắp hương, trải chiếu. Người dân xung quanh đa số đều là lần đầu thấy được cảnh tượng tuyên chỉ như thế lập tức bu lại càng đông để chứng kiến, thế nhưng bọn hắn cũng không dám gây loạn, sợ phạm tội phạm thượng sẽ bị chém đầu.
- Thật sự là có Thánh chỉ sao? Tiệm này làm gì lại được triều đình cử quan mang Thánh chỉ đến?
- Lại còn giả được sao, ngươi xem người kia là hoạn quan, còn có binh lính gươm giáo sáng ngời kia kìa.
- Giả làm sao mà giả, giả truyền thánh chỉ là tội khi quân chém đầu cả họ đấy.
Trong lúc Mạc Khoa bày hương án thì bà con quần chúng xung quanh đã kịp thảo luận mấy vòng, không khí tò mò càng ngày càng nâng cao lên. Hoạn quan chờ đám người Mạc Khoa đặt xong hương án mới hô lớn.
- Nguyễn Vô Niệm, tiếp chỉ.
Nguyễn Vô Niệm cùng với đám người Mạc Khoa quỳ xuống chiếu hô lớn.
- Thảo dân Nguyễn Vô Niệm tiếp chỉ.
Hoạn quan mở ra Thánh chỉ đọc lớn.
- Sắc: Trượng phu dốc tâm vì nhà nước, nhất trí lúc hành – tàng; Triều đình lấy lễ đãi bề tôi, vẹn toàn điều sau – trước... (Sắc: Trượng phu hứa quốc chi tâm, hành tàng nhất trí; Quốc triều đãi thần chi lễ, chung thuỷ lưỡng toàn....) (Ở đây tác không thể viết nguyên văn toàn bộ bản chế nên để nghĩa ra trước)
Thánh chỉ là tên gọi chung, văn bản hoàng đế ban ra được quy phạm hoá thành chiếu và chế: Chiếu là lời vua nói còn chế là vua phong thưởng cho công thần. Bản chế phong thưởng của Thượng thư tỉnh soạn thảo rất dài, lại còn bằng tiếng Hán, người xung quanh cũng không có mấy người hiểu, Lê Bang Cơ cũng không nhắc rõ ràng công lao của Nguyễn Vô Niệm mà chỉ nhắc đến Nguyễn Vô Niệm có công giúp nước, triều đình ghi nhận, không bạc đãi người tài, nay phong thưởng cho Nguyễn Vô Niệm.
- Nay sắc (phong) Nguyễn Vô Niệm làm La Hiên bá, làm Ngự tiền vũ sĩ Vệ uý, ban cho 200 mẫu thế nghiệp điện, 1 toà phủ đệ, 40 đỉnh vàng, 200 quan tiền, 10 người hầu. Mong rằng: Vinh quang thừa hành ân điển; Thành kính biểu lộ trung trinh. Cố gắng vì nước. Cố sắc (vì thế mà sắc phong)!
Hoạn quan đọc lớn gần năm phút thì bản chế phong thưởng mới xong, Vô Niệm quỳ mỏi cả nhân như được giải thoát, hắn bái tạ hô lớn.
- Thần tạ ơn bệ hạ ban thưởng.
Những tưởng đã xong, nào ngờ hoạn quan lại tiếp.
- Truyền khẩu dụ của bệ hạ, từ nay đường thượng phẩm của tiềm "Điềm" trở thành hàng ngự phẩm, đồng thời tiệm "Điềm" sẽ chịu trách nhiệm cung ứng đường cho hoàng cung.
Nguyễn Vô Niệm lập tức sửng sốt, đường thượng phẩm trong cửa tiệm gần như là những hàng có sản lượng vô cùng thấp, Nguyễn Vô Niệm chỉ để làm hàng trưng bày, không ngờ lúc này lại trở thành hàng hoá "ngự phẩm" rồi. Phải biết hai chữ "ngự phẩm" chính là một sự công nhận về chất lượng và đẳng cấp, thậm chí danh tiếng nó còn lớn hơn hàng "ngoại nhập" nhiều, trở thành cửa hàng cung ứng vật tư cho hoàng cung chẳng khác nào là một cái "biển vàng" cho tiệm "Điềm" đồng thời đảm bảo thu nhập cho cửa tiệm bất kể chuyện gì xảy ra trừ khi cái "biển" vàng này biến mất.
Trong khi đó dân chúng ở xung quanh đã mắt chữ a mồm chữ o rồi. Bọn hắn không ngờ chỉ là chủ một tiệm đường như vậy lại trở thành Bá tước. Chỉ trong chốc lát những người vừa rồi còn nghi ngờ về lời quảng cáo của Nguyễn Vô Niệm lập tức tin tưởng ngay, đến bệ hạ còn phong đường "thượng phẩm" của tiệm này thành hàng "ngự phẩm" thì bọn hắn còn lăn tăn điều gì nữa cơ chứ.
Hoạn quan mỉm cười đi đến bên cạnh Vô Niệm, hai tay đặt bản chế phong vào tay Nguyễn Vô Niệm nói.
- La Hiên bá xin đứng lên, đây là ân điển của bệ hạ, mong rằng La Hiên bá không ngừng cố gắng, không phụ lòng sự trông đợi của bệ hạ.
Hoạn quan là người dưới quyền của Đào Biểu, trước khi hắn nhận bản chế từ Thượng thư tỉnh Đào Biểu đã cảnh báo hắn rằng trước mặt vị La Hiên bá này không được kiêu ngạo, đây chính là hồng nhân của bệ hạ, đắc tội với người này Đào Biểu muốn cứu cũng không được. Hoạn quan sợ hãi nên từ đầu đến cuối đối với Vô Niệm đều là một bộ mặt ân cần cung kính. Vô Niệm từ tay của Mạc Khoa cầm lấy một túi tiền kín đáo nhét vào trong tay hoạn quan nói.
- Nội thị quá khách khí, đây là một chút công vất vả, mong nội thị nhận cho.
Nào ngờ tên hoạn quan hoảng hốt liền nhét tiền lại vào tay của Nguyễn Vô Niệm, không chỉ vậy còn nhét vào thêm một túi tiền nói nhỏ.
- Bá tước quá lời, làm công cán cho bệ hạ làm sao tính đến vất vả. Nô tài tên là Triệu Quế, sau này còn phải nhờ La Hiên bá giúp đỡ nhiều.
Làm gì có chuyện giữa hàng ngàn ánh mắt hắn lại dám nhận tiền, hơn nữa hắn biết bệ hạ đang đứng ở trong đám đông này, nếu bệ hạ thấy hắn dám nhận tiền của La Hiên bá liệu đầu hắn chiều nay có còn ở trên cổ nữa không thì không biết. Còn Nguyễn Vô Niệm lại sửng sốt, hoạn quan trong cung đều tốt tính như thế sao? Cho tiền không nhận còn cho ngược lại tiền, hơn nữa túi tiền này còn nặng hơn cả tiền Nguyễn Vô Niệm cho hắn.
Triệu Quế làm sao biết được trong đầu của Nguyễn Vô Niệm đang nghĩ gì, thấy Nguyễn Vô Niệm không trả lại tiền hắn mới thở phào một hơi, coi như qua được một kiếp. Triệu Quế lập tức nở ra nụ cười nịnh nọt nói.
- Bẩm La Hiên bá, tiền bạc, vật phẩm, y quan đều đã được đặt ở trong phủ đệ. Bệ hạ còn đặt biệt dặn dò chờ đến khi ngài khai trương xong thì nô tài sẽ dẫn ngài đến phủ đệ.
Nghe Triệu Quế nói Nguyễn Vô Niệm không khỏi giật mình, hắn không ngờ Diên Ninh hoàng đế lại ưu ái hắn đến như vậy, quả thực có phong thái của một vị minh quân, chiêu hiền đãi sĩ. Đúng như lời sử sách đã nói, Diên Ninh hoàng đế cũng là một minh quân hiếm có của Đại Việt, đáng tiếc hắn lại chết quá sớm, lần đầu tiên Nguyễn Vô Niệm lại có suy nghĩ nếu như Diên Ninh hoàng đế không chết sớm thì sẽ như thế nào. Liệu Đại Việt sẽ có được một hồi Diên Ninh thịnh thế rực rỡ, hay mãi mãi không thể vượt qua được Hồng Đức thịnh thế, thực sự điều này không thể đoán trước được, bởi Diên Ninh cùng Hồng Đức đều là hai vị vua cực kỳ anh minh tài giỏi trăm năm mới có một người, giá như hai người sinh ra vào hai thời kỳ khác nhau phải chăng sẽ tốt hơn. Nguyễn Vô Niệm nói.
- Vậy xin Triệu nội thị vào trong chờ một chút, xong việc ta sẽ đi ngay. Nguyễn Trình, dẫn Triệu nội thị cùng các vị quan binh vào bên trong uống nước.
Triệu Quế cung kính hành lễ, sau đó dẫn theo sáu binh sĩ đi vào bên trong. Lúc này Nguyễn Vô Niệm quay sang quần chúng nãy giờ đang ăn rau dưa bên ngoài nói.
- Các vị đã thấy đấy, đã là hàng ngự phẩm, đường của bọn ta vô cùng có chất lượng, ta ở đây dám thề, cả kinh thành Thăng Long không có nơi nào có đường ngon bằng bản tiệm. Chất lượng và tác dụng của nó đáng đến từ xu mà các vị bỏ ra. Vô Niệm ta không có tài cán gì, thế nhưng có thể đảm bảo các vị nếm đường của bản tiệm xong tuyệt đối sẽ không hối hận. Ngoài ra trong tiệm còn có các món bánh làm từ đường mà hoàng đế nhà Minh ưa thích, các vị ngày hôm nay tuyệt đối có thể hưởng thụ ngự thiện của hoàng đế nhà Minh ăn như thế nào.
Nguyễn Vô Niệm lần nữa đem chiêu bài hoàng đế nhà Minh ra quảng cáo, hoàng đế nhà Minh bây giờ đã trở thành đại sứ thương hiệu không công cho tiệm Điềm từ khi nào không hay. Chỉ là lần này dân chúng không nghi ngờ nữa mà nhiệt liệt hưởng ứng vỗ tay.
- Nói hay lắm, hôm nay dù đường đắt đến thế nào ta cũng mua về một cân thử xem.
- Xì, ngươi mới chỉ một cân đã khoe, ta lập tức mua bốn cân.
- Ta mua mười cân.
Không khí được đẩy lên vô cùng nhiệt liệt khiến cho Nguyễn Vô Niệm cười thầm không thôi, hắn lại châm vào một mồi lửa nói.
- Vốn dĩ hôm nay bản tiệm chiết khẩu mười phần trăm nhân ngày khai trương, thế nhưng thánh chỉ bệ hạ đến phong thưởng coi như song hỉ lâm môn, ta ở đây tuyên bố, hôm nay toàn bộ sản phẩm trong tiệm bán hạ giá một nửa. Mời mọi người vào mua.
main cực kỳ bá đạo, phong cách cơ bắp dùng lực phục người, tay xé hằng tinh