Điện Cần Chính, Lê Bang Cơ vẫn như thường ngày bận rộn với quốc sự, làm hoàng đế lên ngôi lúc quốc gia đang gặp khó khăn, hắn muốn dùng sự chăm chỉ của mình để có thể bù đắp vào phần kinh nghiệm còn thiếu sót. Lê Bang Cơ vẫn thường nghe những lời can gián của các đại thần trong triều, vì vậy mà các đại thần cũng vô cùng kính trọng quân vương, cho rằng Lê Bang Cơ chính là minh quân hiếm có, ba năm qua nhà vua chấp chính đất nước thực sự đã có nhiều khởi sắc so với thời kỳ Thái hậu cùng các quan đại thần nhϊếp chính.
Lúc này Thượng thư lệnh Lê Khang xin cầu kiến. Thượng thư lệnh là chức vụ đứng đầu thượng thư sảnh, thượng thư sảnh là cơ quan văn phòng quan trọng trong triều, có chức trách phê chiếu, xuất lệnh nhận các tờ tâu, phong chức hoặc bác bỏ quyền hành chuyển lại cho Trung thư sảnh. Do đó quyền lực của Thượng thư lệnh rất lớn, có thể ngang hàng với Tể tướng thời trước.
Lê Khang đi vào hành lễ với Lê Bang Cơ xong liền tâu lên vấn đề phong tước cho Nguyễn Vô Niệm, sau khi nhận được chỉ dụ từ hoàng đế, Lê Khang từng đến gặp mặt Hàn lâm trực học sĩ Nguyễn Như Đổ để thăm hỏi, hắn biết được Nguyễn Như Đô từng đi theo bệ hạ về Tây kinh, có thể gặp được nhân vật phong vân này. Chỉ là Lê Khang cũng không biết Nguyễn Như Đổ đối với Nguyễn Vô Niệm ấn tượng rất kém, hắn chỉ nói.
- Kẻ này có vẻ giống tà ma ngoại đạo, bất học vô thuật, giỏi trò mẹo vặt.
Lê Khang không yên lòng, sợ hoàng đế trẻ tuổi bị người ta lừa gạt liền muốn vào triều khuyên ngăn một lần. Đối với vị lão thần này Lê Bang Cơ vẫn khá đau đầu, Lê Khang là lão thần của triều đình, năng lực rất tốt, là rường cột của nước nhà, chỉ là Lê Khang lại khá cứng đầu, đôi lúc lại quan tâm thái quá, luôn xem Lê Bang Cơ như vua trẻ dễ mắc nhiều sai lầm.
Lão nhân gia nói chuyện hoàng đế cũng không thể không nể mặt, thế nhưng hắn đương nhiên sẽ bảo vệ Vô Niệm, vua không nói chơi, dù hắn khi đó cải trang vi hành cũng như vậy. Lê Khang nói nhiều như vậy cũng mệt mỏi vô cùng, nhìn bộ dáng của hoàng đế hiển nhiên là nghe không lọt, trong lòng vô cùng buồn bực.
Lúc này Nội quan thị hậu Đào Biểu đi vào bên trong dâng lên cho Lê Bang Cơ một bức thư. Nhìn bên ngoài phong thư viết chữ: “Kính gửi huynh trưởng” Lê Bang Cơ trong lòng không khỏi vui vẻ, bởi hắn nhận ra đây chính là nét chữ của Nguyễn Vô Niệm, thực sự là buồn ngủ gặp chiếu manh mà. Lê Bang Cơ ở kinh thành có một toà biệt phủ bí mật, hắn hẹn Nguyễn Vô Niệm đến kinh liền chuyển thư mời đến đó. Quản gia ở tại biệt phủ sau khi nhận được bức thư lập tức chuyển vào bên trong cung. Lê Khang để ý thấy sắc mặt của hoàng đế bỗng nhiên chuyển biến tốt trong lòng tấm tắc không khỏi cảm thấy kỳ lạ, nào ngờ hoàng đế nói.
- Khanh đã không tin tưởng kẻ này, vậy Trẫm dẫn khanh đi gặp hắn một lần là được. Tin rằng sau khi gặp khanh sẽ có những suy nghĩ khác về hắn. Chỉ là đi ra gặp hắn với bộ dáng này thì không được, phải cải trang một chút.
Một giờ sau, mấy con tuấn mã phi nhanh từ Tây môn ra khỏi cung thành hướng về phía phường Thuỵ chương. Trong thư Nguyễn Vô Niệm gửi cho Bang Cơ có nói rằng hắn đã đến kinh thành, hiện tại sẽ tạm trú ở một cửa tiệm ở phường Thuỵ Chương. Có địa chỉ trong tay, thế nhưng Bang Cơ cũng phải mất một thời gian mới tìm được cửa tiệm. Không có cách nào, cửa tiệm nhỏ của Nguyễn Vô Niệm hoàn toàn bị hai cửa hàng lụa đủ màu sắc hai bên che lấp.
Hí, luật, luật!
Lê Bang Cơ rất thuần thục ghìm lại ngựa dừng trước mặt cửa hàng của Nguyễn Vô Niệm, lúc này một tấm bảng hiệu chỉ có một chữ “Điềm” đã được đặt ngay bên trên cửa vào. Lúc này trong tiệm vẫn trống không, chưa có hàng hoá gì cả, chỉ là đứng ở bên ngoài lại có thể nghe tiếng trẻ nhỏ vọng ra:
“Nhân chi sơ. Tính bản thiện
Tính tương cận. Tập tương viễn
Cẩu bất giáo. Tính nãi thiên…”.
- Ở đây không phải là cửa tiệm sao? Chẳng lẽ lại mở trường học?
Những lời ê a “Tam tự kinh” của trẻ nhỏ truyền ra bên ngoài thực sự rất không hợp không khí. Lê Khang không khỏi tò mò, thực tế một phường buôn bán như thế này lại không hợp để mở trường học, môi trường xung quanh ảnh hưởng đến chất lượng của giáo dục, mẹ của Mạnh Tử là Chương thị năm xưa cũng từng phải chuyển nhà ba lần để có thể cho Mạnh Tử có một môi trường tốt nhất để học tập còn gì.
Lê Bang Cơ lại không để ý nhiều đến như vậy, hắn nhảy xuống ngựa trao cho một cận vệ, sau đó liền bước chân đi vào bên trong. Ở trong tiệm Mạc Khoa nhìn thấy có người đi vào liền vội vàng bước ra nói.
- Các vị xin dừng bước, bản tiệm vẫn còn đang trong quá trình tu chỉnh hiện không có buôn bán.
Lê Bang Cơ không nhận ra Mạc Khoa, thế nhưng có thể đoán được thân phận của hắn, chắc chắn chính là quản sự của Nguyễn Vô Niệm. Lê Bang Cơ rất hoà ái cười nói.
- Ta là huynh trưởng kết nghĩa với ông chủ các ngươi, hôm qua ngươi mang thư đến chính là để gửi cho ta.
Ngày hôm qua Mạc Khoa cũng chỉ gặp được quản gia của toà phủ đệ kia thôi nhưng qua giọng điệu của Vô Niệm, hắn biết ông chủ rất trọng vọng người này. Mạc Khoa liền vội vàng nói.
- Mời hai vị vào trong, ông chủ đang ở trên lầu. Tiệm này còn đang sửa chữa, chờ hàng đến nơi nên bên kia liền để cho đám trẻ học chữ.
Trong tiệm cũng có kê một bộ bàn ghế, Mạc Khoa mời hai người Lê Bang Cơ cùng Lê Khang ngồi bên ghế, Đào Biểu đứng đằng sau lưng của Lê Bang Cơ tuỳ giá. Mạc Khoa lại gọi Hoàng Võ đi lấy nước uống, hắn thì đi lên lầu mời Nguyễn Vô Niệm xuống.
Lúc này Lê Bang Cơ đánh giá trong tiệm, thực sự trống trải, còn chưa có cái gì cả, các quầy bày hàng còn chưa có, chỉ có bên góc có một cái bàn cùng ghế tựa Lê Hốt và Tý học chữ ở đó. Người Việt thường hay có thói quen hay ngồi viết trên tấm phản hoặc là chõng, bình thường lớp học thầy sẽ ngồi trên chõng còn trò ngồi dưới đất. Thế nhưng Nguyễn Vô Niệm không chấp nhận điều này, bởi ngồi như vậy không sớm thì muộn cũng cong vẹo cột sống, hơn nữa sẽ ảnh hưởng đến việc phát triển thể chất của bọn nhỏ. Do đó hắn liền để cho tiệm mộc nhanh chóng đóng xong một bộ bàn ghế đơn giản, sau lại mua một quyển “Tam tự kinh” cho Tý, đây có thể xem là sách nhập môn cho người mới học chữ, Tý tám tuổi mới học chữ xem chừng cũng đã muộn, vì vậy Nguyễn Vô Niệm cũng không yêu cầu hắn biết đọc biết viết, mà chỉ cần nhận biết được mặt chữ là được.
Lê Khang lại không để ý đến điều này mà lại hơi đánh giá Hoàng Võ, người này cao lớn vạm vỡ, nhưng đi lại nhanh nhẹn như gió, cước bộ trầm ổn, rõ ràng là một người tập võ, không chỉ vậy, thằng nhóc lớn tuổi đang đọc sách kia cũng là người học võ, cái tiệm này thực sự không tầm thường. Điều đáng quý chính là dù học võ như bọn hắn cũng không bỏ văn, nhìn đám trẻ chuyên tu học chữ như vậy thân làm một Thượng thư lệnh Lê Khang cũng rất vui lòng. Thời kỳ Diên Ninh khác với thời kỳ Hồng Đức, lúc này các lão thần tham gia khởi nghĩa Lam Sơn còn nhiều, do đó văn võ cũng không có nhất bên trọng, nhất bên khinh, Nho giáo tuy dần dần phát triển rực rỡ, thế nhưng cũng không đến mức độc tôn như thời kỳ Hồng Đức, Lê Khang ưa thích nhất chính là những người văn võ song toàn, có tài có đức, đó mới là những hạt giống đáng quý của quốc gia.
Lát sau Mạc Khoa đi xuống lầu nói:
- Bẩm cậu lớn, ông chủ mời cậu lớn lên trên phòng tiếp khách. Ông chủ lo lắng nói chuyện ở dưới đây sẽ ảnh hưởng đến việc học của đám trẻ.
Lê Khang nghe vậy đối với Nguyễn Vô Niệm ấn tượng lại tốt hơn, người này đúng là không theo lẽ thường nhưng thực sự rất tôn trọng việc học, không hề giống như lời của Nguyễn Như Đổ nói được. Lần đầu tiên Lê Khang đối với những lời mà Nguyễn Như Đổ nói cảm thấy nghi ngờ.
Lê Bang Cơ gật đầu theo Mạc Khoa đi lên trên lầu. Ở trên lầu hai chỉ có 2 phòng, một lớn một nhỏ, Nguyễn Vô Niệm đương nhiên ở phòng lớn, phòng nhỏ còn lại là của Mạc Khoa, Lê Hốt, Còn lại Nguyễn Lộc, Hoàng Võ, Thái Sung, Nguyễn Trình phải kê bàn ngủ ở lầu dưới.
Đi đến cửa phòng Mạc Khoa gõ cửa, bên trong liền vọng ra giọng của Nguyễn Vô Niệm.
- Đi vào đi!
Mạc Khoa liền nói.
- Mời hai vị vào trong.
Đào Biểu cũng thật muốn gặp vị thần nhân mà bệ hạ mong nhớ cuối cùng là như thế nào, nhưng thân phận là gia nô hoàng đế, hắn đương nhiên cũng sẽ ở ngoài cùng với Mạc Khoa.
Mạc Khoa mở cửa ra, Lê Bang Cơ liền đi vào cười lớn nói.
- Hiền đệ, chúng ta cuối cùng cũng gặp lại, ngu huynh thực sự rất nhớ ngươi.
Nói rồi đi đến toang muốn ôm hắn, Nguyễn Vô Niệm liền tự động đứng cách ra một bước nói.
- Huynh trưởng xin cẩn trọng, tiểu đệ không chơi long dương (gay).
main cực kỳ bá đạo, phong cách cơ bắp dùng lực phục người, tay xé hằng tinh