Editor: Tuyết Y
Beta: Tiểu Ly
“Cữu mẫu, đừng đứng ở ngoài cửa nữa. Chúng ta đi vào uống chén trà đi.”
Nghe thấy lời nói cuả cháu ngoại gái mình thương yêu như nữ nhi ruột thịt, khuôn mặt vốn lạnh nhạt của Từ phu nhân lập tức vui vẻ thêm vài phần. Nắm tay Diệp Ly thương tiếc thở dài: “Đứa nhỏ ngoan, cháu phải chịu uất ức rồi.” Diệp Ly cười yếu ớt không nói gì, kéo cánh tay Từ phu nhân đi vào trong viện nhưng không quên quay đầu lại nói với phụ thân đang mang vẻ mặt xấu hổ đứng ở một bên: “Nếu như phụ thân không vội, thì cũng cùng đến nếm thử trà của nữ nhi đi ạ.”
Diệp Văn Hoa lúc này mới miễn cưỡng cười cười gật đầu nói: “Vậy thì nếm thử trà của Ly Nhi xem thế nào.”
Bầu không khí vốn có chút căng thẳng cuối cùng cũng đã hòa hoãn hơn một chút, một đoàn người đang muốn đi vào Thanh Dật Hiên, thì ở cách đó không xa, Vương thị đang được người dìu đến lảo đảo lao tới, nhìn thấy Diệp Dung đang bị người ép đánh kêu la đến kinh thiên động địa, Vương thị đau xót kêu lên một tiếng nhào đến ôm Diệp Dung bảo vệ trong lòng. Vương thị là đương gia chủ mẫu, bà ta ra mặt thì người khác đương nhiên không dám ra tay tiếp, chỉ đành phải đứng sang một bên. Diệp Dung thấy Vương thị đến, lập tức giống như tìm thấy chỗ dựa mà nắm lấy Vương thị nức nở kêu đau, lại vẫn không quên chỉ vào Diệp Ly nói: “Nương, nàng hại nhi tử bị đánh, người nhất định phải báo thù thay nhi tử nha. Đau quá. . . Hu hu…”
Vương thị ôm Diệp Dung quỳ trên mặt đất, vẻ mặt bi thống oán hận nhìn qua Diệp Văn Hoa chất vấn: “Lão gia, rốt cuộc Dung Nhi đã làm sai chuyện gì mà ngài phải đánh nó như vậy? Nó… nó còn nhỏ như vậy, nó lại còn là nhi tử độc nhất của ngài đó. . . Hu hu. . . Tam tiểu thư, cho dù Dung Nhi có chỗ nào đắc tội với con. . . nhưng mà các con cũng là tỷ đệ ruột thịt mà…”
“Ly Nhi, theo cữu mẫu đi vào nhà. Trong cái phủ này chẳng lẽ toàn là mấy thứ yêu ma quỷ quái gì đó sao? Nếu chuyện này truyền ra ngoài thì còn ra thể thống gì nữa. Nếu thực sự không được, bảo cữu cữu cháu dâng tấu rõ ràng với Hoàng Thượng, rồi đón cháu về xuất giá từ phủ Ngự Sử là được. Hôn sự của cháu có lẽ ông ngoại cháu vẫn còn làm chủ được, phủ Ngự Sử của chúng ta cũng sẽ không bôi nhọ thể diện của Định Quốc Vương phủ.”
“Nhìn Vương thị mang vẻ mặt oan ức, quỳ trên mặt đất cách đó không xa mà khóc lóc, mặt Từ phu nhân lập tức lại trầm xuống lần nữa, kéo Diệp Ly đi vào bên trong. Diệp gia này, mẹ con Vương thị, lại còn có Diệp Chiêu Nghi trong cung cũng đều là một loại đức hạnh cả, nhưng mà Diệp Oánh và Diệp Thần Châu khóc lóc thì cũng thôi đi, bà Vương thị này đã lớn tuổi rồi mà còn không biết hổ thẹn.
Diệp Ly nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn về phía Vương thị lạnh nhạt nói: “Phu nhân nói quá lời, Dung Nhi là bị phụ thân phạt đấy. Nhưng mà cũng phải nói với phu nhân thế này, Dung Nhi cũng nên được quản thúc thật chặt chẽ rồi, miễn cho người ngoài nói phủ Thượng thư chúng ta không có gia giáo.”
Nói xong cũng không hề để ý tới sắc mặt của Diệp Văn Hoa ở bên cạnh, kéo tay Từ phu nhân đi vào trong viện. Từ Thanh Phong cũng cùng đi theo phía sau, có chút hào hứng nhìn Vương thị vài lần rồi cười nói: “Vị kế thất này của dượng. . . cũng thật thú vị.”
Còn chưa từng thấy qua phu nhân nhà ai mang cái đức hạnh như thế này đấy. Chính thất danh môn thế gia cho dù là trong lòng suy nghĩ như thế nào, thì ở trước mặt người ngoài vĩnh viễn đều mang bộ dáng ung dung đoan trang, còn cái vị này thì vừa khóc vừa không quên làm ra bộ dáng ai oán câu dẫn người khác, hiển hiện rõ ràng bộ dạng của tiểu thϊếp mà. Cũng đúng thôi, vị này cũng không phải là xuất thân từ thϊếp thất sao? Nói xong cũng xoay người đi theo mẫu thân và biểu muội, để bên ngoài lại cho Thượng Thư đại nhân sắc mặt đã đen gần như mực giải quyết.
Bên trong khách sảnh bố trí thanh nhã u tĩnh, Diệp Ly dâng trà mà nàng vừa tự mình pha xong lên cho cữu mẫu và biểu ca vẫn còn đang rất tức giận.
Từ phu nhân uống một ngụm trà, cảm thấy cơn thịnh nộ hòa hoãn đi một tí mới bất đắc dĩ nhìn Diệp Ly nói: “Cháu nhìn cái tính tình này của cháu xem, ngay cả thứ tử của kế thất cũng dám trèo lên trên đầu cháu rồi.”
Diệp Ly cũng không để bụng, nở nụ cười thản nhiên nhìn vị cữu mẫu bao che khuyết điểm này mà nói: “Rốt cuộc thì bà ta cũng là đương gia chủ mẫu của Diệp gia, còn là mẫu thân ruột thịt của vị Chiêu Nghi ở trong cung kia. Huống hồ, Ly Nhi cũng không phải chịu thiệt thòi gì mà, cữu mẫu nói xem đúng không?”
Từ Thanh Phong cau mày nói: “Hôm nay là do chúng ta đến, phụ thân muội đang ở trước mặt người ngoài thì không thể không phạt. Nếu là bình thường thì đâu có dễ dàng như vậy?” Đừng tưởng rằng hắn không biết, đánh hai mươi bản tử rõ ràng là đã cố ý lề mề, để đến lúc Vương thị kia chạy đến thì thực sự đánh lên người Diệp Dung cũng chỉ có vài cái không nhẹ không nặng mà thôi. Nếu không phải là Diệp Văn Hoa bày mưu đặt kế, thì hạ nhân làm sao lại có gan lớn bằng mặt không bằng lòng như vậy?
Diệp Ly nhướng mi cười nói: “Lại khiến cho biểu ca và cữu cữu, cữu mẫu lo lắng rồi. Suy cho cùng thì nó cũng là nhi tử độc nhất của phụ thân, há có thể không thiên vị sao. Nhưng mà Ly Nhi cũng không phải là người ăn chay, nếu như thật sự đυ.ng chạm đến cháu, cháu sẽ để cho nó thoát thân dễ dàng như vậy sao?” Theo như Diệp Ly thấy, Diệp Dung chỉ là một đứa nhỏ được nuông chiều đến mức khiến cho người ta không thể thích nổi mà thôi. Quá so đo với nó thì ngược lại rất không thú vị.
Nhớ tới người nào đó trong khoảng thời gian này bị chuyện không may quấn thân, Từ Thanh Phong cũng không khỏi vui lên. Thế nhưng vẫn không nhịn được mà dặn dò biểu muội nhà mình phải cẩn thận với tất cả mọi chuyện….
Từ phu nhân nhét một phong thư dán kín vào trong tay Diệp Ly, Diệp Ly nắn lấy thì cảm thấy phong thư rõ ràng không mỏng, trong lòng ấm áp, vừa ngẩng đầu lên đã thấy đôi mắt ôn hòa yêu thương của Từ phu nhân. Trong lòng Diệp Ly lại cảm thấy hơi chua xót: “Cữu mẫu…”
Từ lúc mẫu thân qua đời, nếu không phải thỉnh thoảng được cữu cữu và cữu mẫu chăm sóc, thì bản thân mình vài năm nay cũng không thể sống thong dong như vậy. Không đợi nàng nói ra lời cảm ơn, Từ phu nhân đã duỗi tay nắm chặt lấy tay nàng cười nói: “Đứa nhỏ ngốc à, cho dù như thế nào thì cháu vẫn là huyết mạch của Từ gia không phải sao? Đời này cữu cữu cháu chỉ có một mình mẫu thân cháu là muội muội ruột thịt, làm những chuyện này thì làm sao có thể coi là phung phí được chứ?”
“Cữu mẫu…” Diệp Ly rũ đôi mắt xuống, không muốn để cho Từ phu nhân thấy được nước mắt dưới đáy mắt mình.
Từ Thanh Phong thấy bầu không khí có chút thương cảm, vội vàng cười nói: “Nương nói không sai, thế hệ này Từ gia ta chỉ có một nữ nhi là Ly Nhi. Đợi đến thời điểm Ly Nhi đại hôn thì đại bá, còn có đại ca, nhị ca, tứ đệ, ngũ đệ đều sẽ vào kinh. Nếu không phải năm nay thân thể gia gia có chút không khỏe, đại phu không cho đi xa, thì ông cũng muốn đến nữa đấy.”
Diệp Ly cũng lập tức vội vàng nhịn suy nghĩ đang cuồn cuộn trong lòng xuống: “Thân thể ông ngoại không khỏe sao? Vậy đại cữu cữu bọn họ. . .”
“Đừng nóng vội, gia gia lớn tuổi đương nhiên sẽ không tránh được một vài bệnh vặt. Khí hậu kinh thành cũng không thích hợp dưỡng thân bằng Vân Châu mà thôi. Về phần đại ca, bọn họ vốn cũng muốn vào kinh chuẩn bị cho kỳ thi mùa xuân sang năm, bây giờ cũng chỉ là vì hôn kỳ của muội mà vào kinh trước mấy tháng thôi.”
Sợ Diệp Ly nghĩ nhiều, Từ Thanh Phong vội vàng an ủi. Diệp Ly nhịn cười, bây giờ cũng chỉ mới có cuối tháng ba, khoảng cách đến kỳ thi mùa xuân sang năm còn gần một năm nữa, sớm cũng hơi quá sớm một chút rồi. Rõ ràng biểu ca muốn an ủi mình, Diệp Ly cũng thuận theo lời hắn mà thay đổi chủ đề nói: “Nhị biểu ca, tứ biểu ca cùng Ngũ đệ đều muốn tham gia kỳ thi mùa xuân sao?”
Thế hệ này của Từ gia đứng hàng thứ hai là Từ Thanh Trạch năm nay mười chín tuổi, Từ Thanh Bách năm nay mười sáu tuổi đứng hàng thứ tư cùng với Từ Thanh Viêm tuổi vừa mới mười ba. Còn người nhiều tuổi nhất là Từ Thanh Trần, năm nay hai mươi hai tuổi, từ năm mười bốn tuổi đã giành được danh tiếng đệ nhất trạng nguyên bảng vàng, trở thành thiếu niên trạng nguyên nhỏ tuổi nhất từ lúc Đại Sở khai quốc đến nay. Chỉ là Từ Thanh Trần không thích chốn quan trường thị phi, mười lăm tuổi đã từ quan đi du học các nơi. Năm gần hai mươi tuổi đã trở thành tiên sinh trẻ tuổi nhất thư viện Ly Sơn. Vị biểu ca này, dùng từ kinh thái tuyệt diễm để hình dung cũng tuyệt đối là không thái quá. Tuy rằng Diệp Ly mới chỉ gặp hắn mấy lần vào mấy năm trước, thế nhưng ấn tượng của nàng với vị biểu ca này lại vô cùng sâu sắc. Chỉ là, cả ba vị công tử của Từ gia đồng thời tham gia khoa cử, với năng lực người của Từ gia thì khả năng thi rớt cũng cực thấp, có phải sẽ quá mức dễ làm cho người khác chú ý hay không?
Từ Thanh Phong nhún vai nói: “Vốn là Nhị ca và Tứ đệ, còn lão Ngũ là tự mình muốn tới đây. Nghe nói là muốn vượt qua thành tích mười bốn tuổi đã là thiếu niên trạng nguyên của đại ca năm đó. Đại ca sinh tháng hai, còn nó sinh tháng chín. Nếu quả thật trúng trạng nguyên thì thật sự cũng xem như là vượt qua đại ca rồi, chỉ là cơ hội không được lớn lắm.”
Từ nhỏ nó đã thích võ, cho dù đọc sách cũng thích xem binh thư, đối với việc thi trạng nguyên hay không cũng không có hứng thú gì. Kỳ thật người Từ gia cũng không có hứng thú nhiều với khoa cử, vì dù sao cũng không có ý định làm quan. Chỉ là nếu như nhất định không đi thi thử một lần để đạt được thứ tự thì bằng độ tuổi của bọn họ, cho dù có học phú ngũ xa (*) cũng không được giảng bài ở thư viện Ly Sơn. Những nhóm thiên kiêu chi tử kia làm sao có thể chịu phục người làm lão sư mà tuổi không kém mình bao nhiêu được?
(*) học phú ngũ xa: ý là học vấn uyên bác
Từ phu nhân cũng cười nói: “Thật ra chính thức muốn khảo thí chỉ có Thanh Trạch, còn hai tên tiểu tử Thanh Bách và Thanh Viêm kia chỉ mượn cơ hội đến tham gia náo nhiệt mà thôi.”
“Nhị ca thế nhưng có ý định ở lại kinh thành?” Diệp Ly hỏi.
Từ Thanh Phong cười khen: “Vẫn là Ly Nhi thông minh. Chỉ là nhị ca ở lại kinh thành, còn biểu ca của muội là ta đây lại phải đi xa rồi.”
Nhìn thấy vẻ mặt hưng phấn của Từ Thanh Phong, trong lòng Diệp Ly khẽ động, vui vẻ nói: “Chẳng lẽ nhị cữu cữu đã đồng ý với biểu ca rồi?”
Từ phu nhân có chút bất đắc dĩ lại vui mừng gật đầu nói: “Còn không phải sao? Tiểu tử này rốt cục đã được như ý nguyện rồi. Cữu cữu cháu đang tính cho nó vào quân ngũ tôi luyện đấy.” Kỳ thật tâm tư của Ngự Sử đại nhân vẫn luôn rất phức tạp, ông đã trông mong nhi tử này ở trong quân đội tôi luyện một lúc sẽ không chịu nổi rồi ngoan ngoãn trở về nhà tiếp nhận truyền thống thư hương thế gia của Từ gia, nhưng nếu Từ Thanh Phong thật sự dám lăn lộn mấy tháng rồi lại chạy về, thì chỉ sợ cũng tránh không được một trận đánh đau.
“Vậy thì phải chúc mừng biểu ca rồi.” Diệp Ly cười nói. Nhị cữu cữu vẫn luôn không tán thành biểu ca tòng quân, bây giờ rốt cục cũng đã buông ra rồi, khó trách Từ Thanh Phong lại cao hứng đến như vậy.
“Nhận lời tốt lành của Ly Nhi. Chờ biểu ca huynh trở thành Đại tướng quân rồi thì Định Vương kia nếu dám khi dễ muội, biểu ca thay muội xả giận!”
“…”
Vẻ mặt Diệp Ly đầy hắc tuyến, cho dù có là Đại tướng quân cũng không đủ để chống lại Thế tập Vương gia duy nhất của Đại Sở nha. Huống hồ chờ huynh ấy từ một tên tiểu tốt trở thành Đại tướng quân, thì đến cả trinh nữ cũng đã trở thành đàn bà rồi.