Đồng tử Mộ Thiên Tuyết đột nhiên co rụt lại, nàng nhớ trước khi hai người họ xảy ra chuyện thì thường xuyên thì thầm gì đó, biểu tình cổ quái, bất quá khi ấy nàng bệnh rất nặng, lại hay hôn mê nên không hỏi nhiều.
“Mất công các nàng không biết người hạ dược là ai, lại gặp tinh thần ngươi chống đỡ hết nổi, cho nên chạy tới thương lượng với bổn cung, thật đúng là thiên đường có lối không đi, địa ngục không cửa lại xông vào, dại dột đáng thương!”
Tào thị nhìn cảnh xuân ngoài điện, mỉm cười, “Nếu các nàng một hai tìm đường chết, bổn cung đương nhiên phải thành toàn rồi, ngươi nói có đúng không?”
“Tiện nhân, ngươi không được chết tử tế!” Liên tiếp đả kích khiến cho Mộ Thiên Tuyết cuồng loạn, nếu không bị Tiêu Nhược Ngạo gắt gao kiềm chế không thể nhúc nhích, nàng thể nào cũng phải lột da róc gân Tào thị!
Tào thị ra vẻ sợ hãi nói với Tiêu Nhược Ngạo: “Bệ hạ ngài nghe đi, nàng ta đã chết đến nơi rồi còn độc mồm độc miệng mắng thần thϊếp kìa!”
Tiêu Nhược Ngạo một tay đẩy ngã Mộ Thiên Tuyết lên mặt đất, hung hăng đạp hai chân nàng, đau đến mức nàng không thể cử động, sau đó vô cảm lên tiếng: “Mộ thị mang oán hận, vi phạm sắc lệnh, không theo "Quan quan thư", giống như Lữ, Hoắc khi xưa, nay phế ngôi hoàng hậu, biếm làm thứ dân!” [1]
[1]
1. Chỗ "Quan quan thư" mình nghĩ phải là bài thơ "Quan thư" trong Kinh Thi mới phải, với lại "Quan thư" thường được dùng hơn => trong bài thơ có nhắc đến cái đức, phẩm hạnh của người phụ nữ. Để biết rõ hơn thì mọi người lên web xem nha.
2. Lữ Trĩ và Hoắc Thành Quân là hai vị hoàng hậu đời Hán, nổi tiếng vì thói đố kỵ, độc ác.
Hai mắt Tào thị xẹt qua một tia khoái ý, liền nói ngay: “Người đâu, mau lột chế phục hoàng hậu của nàng ta!”
Rất nhanh liền có hai thái giám khoẻ mạnh vọt vào như ác hổ, không màng đến Mộ Thiên Tuyết giãy giụa, mạnh bạo lột đi cẩm phục cửu phượng trên người nàng, đáng thương cho Mộ Thiên Tuyết từ nhỏ sống trong nhung lụa, chưa từng chịu nhục nhã bị người ta lột y nhục trước mặt mọi người thế này, chết lặng hồi lâu, nước mắt cuối cùng mới rơi xuống!
Chỉ trong một ngày, long trời lở đất!
“Bệ hạ!” Có thái giám tiến vào, cung kính thưa: “Người của dịch quán tới tấu bẩm, sứ giả Bắc Châu đang ở ngoài cung cầu kiến!”
“Sứ giả Bắc Châu? Hắn tới làm gì?” Tiêu Nhược Ngạo kinh ngạc không thôi, Bắc Châu là quốc gia cường đại nhất trên phiến đại lục này, giáp với Tây Sở, cũng là địch nhân đáng sợ nhất của Tây Sở, bất quá bởi vì có Tề Quốc cùng với Đông Lăng kiềm chế, Bắc Châu vẫn chưa từng tìm được cơ hội thâu tóm Tây Sở, duy trì cân bằng lẫn nhau.
Thái giám rũ mắt, đáp: “Nô tài có hỏi qua sứ giả, bất quá hắn bảo phải đợi gặp bệ hạ mới có thể nói.”
Tào thị đảo mắt, nhẹ giọng nói: “Bắc Châu phái sứ giả tới đây, chẳng lẽ là vì biết bệ hạ diệt Nam Chiêu Quốc, cho nên đến thử hư thật? Chỉ là… Bắc Châu cách xa Nam Chiêu, ở giữa lại có núi cao cách trở, theo lý mà nói, tin tức không thể tới nhanh như thế.”
“Có phải thử hư thật hay không, truyền sứ giả kia vào hỏi là biết.” Nói rồi, hắn lệnh cho thái giám đang đứng chờ một bên: “Truyền sứ giả vào.”
Sau khi thái giám tuân lệnh rời đi, Tiêu Nhược Ngạo chán ghét quét mắt nhìn Mộ Thiên Tuyết một cái, bảo thái giám tổng quản Lý Xương vẫn luôn đứng cạnh hắn: “Đưa nàng ta về Vĩnh Đức Cung, giam giữ cùng những cung nhân đó chờ xử lý, không có lệnh của trẫm, bất kì ai cũng không được ra vào!”
“Vâng.” Lý Xương cung kính đáp, ra lệnh cho cung nhân kéo Mộ Thiên Tuyết ra ngoài, nghe tiếng mắng hận độc mà bén nhọn của người phía sau, Tào thị liếc mắt nhìn Từ Huệ phi còn ở trong điện, điềm nhiên nói: “Thế nào, Từ Huệ phi còn có việc sao?”
Thân mình Từ Huệ phi cứng đờ, chợt nhanh chóng cúi đầu hành lễ với Tiêu Nhược Ngạo, “Thần thϊếp cáo lui.” Nàng dùng một loại tốc độ gần như thoát đi rời Vạn Tượng Điện, sau lưng nàng, Tào thị khinh miệt cười.
Ngay lúc các nàng rời đi không lâu, một người chừng ba mươi tuổi, nam tử mắt dài môi mỏng mặc cẩm y theo thái giám vào Vạn Tượng Điện, sau khi đi đến giữa điện liền dừng bước chắp tay hành lễ, “Hồng Lư Tự Khanh Giang Việt của Bắc Châu diện kiến Sở đế bệ hạ, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”
Tiêu Nhược Ngạo ngồi trên ghế cửu long khẽ cau mày, Hồng Lư Tự Khanh? Cũng chính là chính tứ phẩm quan, phải biết rằng quốc sứ giả đi sứ ít nhất cũng tam phẩm, nhị phẩm thậm chí nhất phẩm chỗ nào cũng có, hoàng đế Bắc Châu tùy ý phái một tứ phẩm quan đi sứ Tây Sở, không khỏi cũng quá không đặt hắn trong mắt rồi!
Tâm tư Tiêu Nhược Ngạo luôn luôn thâm trầm, vẫn chưa biểu hiện ra bên ngoài, khách khí nói: “Miễn lễ.”
Sau khi Giang Việt ngồi dậy, thái giám chỉ Tào thị đứng bên cạnh Tiêu Nhược Ngạo, nói: “Quý sử, vị này chính là quý phi nương nương của triều ta.”
Ý của hắn là bảo Giang Việt hành lễ với Tào thị, nào ngờ người sau chỉ kiêu căng mà ngẩng đầu, căn bản không có ý hành lễ, khiến cho thái giám phải xấu hổ.
Tào thị nhìn Giang Việt vô lễ, vừa tức lại vừa hận, nhưng không tiện phát tác trước mặt mọi người, chỉ có thể âm thầm vò nát khăn tay xả giận.
Tiêu Nhược Ngạo ho nhẹ một tiếng, đánh vỡ không khí xấu hổ trong điện, “Quý sử tới đây không biết là vì chuyện gì?”
Giang Việt lấy ra một phong thư bằng vàng, cất cao giọng nói: “Giang mỗ phụng mệnh bệ hạ, tới đưa quốc thư, mời Sở đế xem qua!”
Lý Xương không dám chậm trễ, tiến lên tiếp nhận quốc thư đưa cho Tiêu Nhược Ngạo, sau khi hắn xem qua, sắc mặt dị thường cổ quái, nhìn chằm chằm Giang Việt, nói: “Châu đế muốn tiếp Mộ Thiên Tuyết đến Bắc Châu?”
Giang Việt rũ mắt đáp: “Không tồi, mong rằng Sở đế giao Toàn Cơ công chúa cho Giang mỗ, nghênh hồi quốc gia ta!”
Vừa nghe lời này, Tào thị liền nói ngay: “Không được, Mộ Thiên Tuyết là hoàng hậu nước ta, há có thể giao cho ngươi được!”
Giang Việt liếc Tiêu Nhược Ngạo, cười như không cười: “Lần đầu tiên Giang mỗ tới Tây Sở, không biết quý quốc lại cởi mở như vậy, ngay cả phụ nhân cũng được tham chính nghị sự!”
Bị hắn không nhẹ không nặng đâm một câu, trong lòng Tiêu Nhược Ngạo có chút không vui, bất quá việc này quả thật là do Tào thị thất lễ trước, Giang Việt cũng không sai, chỉ đành nói: “Quý phi, đây là việc Chu 一 Sở hai nước, không được vọng ngôn!”
Lúc này Tào thị cũng ý thức được bản thân nhất thời dại dột phạm sai lầm, khẽ cắn môi, cong gối đáp: “Thần thϊếp biết sai, chẳng qua thần thϊếp tự hỏi lời nói vừa rồi cũng không sai, người trong thiên hạ đều biết Mộ Thiên Tuyết là hoàng hậu thân sách của bệ hạ, là quốc mẫu của Tây Sở, Châu đế đột nhiên ra yêu cầu này, thật không đúng đạo lý!”
“Trong lòng trẫm hiểu rõ.” Nói rồi, hắn chuyển ánh mắt về phía Giang Việt, “Lời Quý phi nói không phải không có lý, Mộ Thiên Tuyết là hoàng hậu của trẫm, Châu đế lại muốn tiếp nàng đến Bắc Châu, đây là đạo lý gì?” Trên phong quốc thư kia Châu đế chỉ viết yêu cầu, vẫn chưa viết lý do như thế.
Giang Việt khẽ mỉm cười, rũ mắt đáp: “Thực ra đây cũng không phải ý của bệ hạ quốc gia ta, mà là ý của Nam Chiêu Trang Thân Vương!”
Tiêu Nhược Ngạo hít một ngụm khí lạnh, đô thành hoàng thất Nam Chiêu cơ hồ đều bị diệt trong tay hắn, chỉ có một người không thấy bóng dáng, đó chính là Trang Thân Vương, sống không thấy người, chết không thấy xác!
Hắn hiểu rõ đạo lý “Lửa rừng thiêu bất tận, xuân phong thổi lại sinh”, cho nên sau khi phát hiện không thấy Trang Thân Vương liền sai người tìm khắp nơi, nhưng người này tựa như biệt tăm tin tức, thế nào cũng không tìm thấy, mắt thấy thời gian không còn nhiều, hắn đành phải khải hoàn hồi triều trước, để lại một đội binh tiếp tục tìm trong thành Nam Chiêu; hiện giờ rốt cuộc có tin của Trang Thân Vương, nhưng lại đến từ miệng Giang Việt.
“Trang Thân Vương đến Bắc Châu từ khi nào?” Đối mặt Tiêu Nhược Ngạo dò hỏi, ý cười trong mắt Giang Việt càng đậm thêm vừa rồi vài phần, “Tất nhiên là lúc Sở đế diệt Nam Chiêu, nói đến Trang Thân vương cũng là may mắn, ngày ấy hắn vừa lúc rời khỏi thành săn thú, nhờ đó thoát được họa sát thân, nghe nói toàn bộ hoàng thất Nam Chiêu chỉ có một mình hắn có thể sống sót. Chỉ là họa mất nước này, cho dù thế nào cũng không tránh khỏi. Sở đế hành sự quyết đoán, ngay cả bệ hạ nước ta cũng tán thưởng không ngừng, bảo một ngày nào đó nhất định phải gặp một lần!” Khi nói đến câu cuối cùng thì giọng điệu tràn ngập ý châm chọc, hắn xuất thân từ nhà Nho chính thống, đối với hành động thất tín bội nghĩa, không từ thủ đoạn của Tiêu Nhược Ngạo, tất nhiên là cực kỳ không quen nhìn.