Chương 1: Giải thoát
Nguyên Vi quốc.
Trong Phật đường u tịch, Tạ Ý Hinh quỳ gối trên bồ đoàn, đôi mắt khép hờ thành tâm tụng Kinh Phật.
Đột nhiên, cửa lớn bị đẩy ra kêu “kẹt” một tiếng. Tạ Ý Hinh vẫn không quay đầu lại nhìn mà vẫn giữ nguyên thế ngồi ban đầu.
Bởi vì, nàng biết, cho dù có là ai đến đây cũng không thể thay đổi được điều gì.
Chẳng qua, nàng vừa đúng lúc tụng xong “Kim cương kinh” trên tay nên mới từ tốn đặt quyển kinh xuống. Nhưng tay chưa kịp đυ.ng tới quyển kinh “Địa tạng Bồ Tát bản nguyện” thì đã bị một thanh âm cắt ngang.
“Tạ Ý Hinh, không thể tưởng tượng được ngươi cũng có một ngày hôm nay, bị buộc phải vào Phật đường tụng kinh niệm Phật, chẳng còn tí ti nào dáng vẻ của một chủ mẫu cầm quyền nhỉ.” Giọng nói trong trẻo dễ nghe, nhưng lời nói lại đầy vẻ châm chọc và ẩn chút đắc ý.
Người vừa tới là Vương Tuyết Chi, biểu muội của Tạ Ý Hinh, hiện nay là người cầm quyền tại hậu viện nhà họ Chu.
Tạ Ý Hinh không có bất kỳ phản ứng nào trước những lời châm chọc của nàng ta, hiển nhiên là đã quá quen thuộc với kiểu tình huống thế này. Nàng ta đến đây, buông ra những lời này, chẳng qua là muốn tận mắt nhìn thấy Tạ Ý Hinh này biểu hiện khó chịu thất thố thôi. Cứ mặc kệ nàng ta thì nàng ta sẽ mất hứng mà bỏ đi.
Đáng tiếc, hiển nhiên hôm nay không phải là ngày tốt của Tạ Ý Hinh, bởi người nọ cũng mặc kệ Tạ Ý Hinh có phản ứng hay không mà vẫn cứ tự nói tiếp một mình như muốn xả hết những hậm hực chất chứa trong lòng xưa nay, “Ngươi còn nhớ rõ lúc trước nhà họ Tạ các ngươi đối đãi mọi người thế nào không? Vô cùng đáng ghét. Vương gia vì e ngại nhà họ Tạ các ngươi hủy hôn nên phải đi xa tha hương, cũng vì vậy mà ta bị chậm trễ nhiều năm tuổi xuân. Nếu không vì quý nhân thương tiếc thì sợ là ta cũng chỉ có nước xuống tóc đi tu.”
“Nhưng giờ thì sao, tất cả những gì ngươi vất vả kinh doanh mười mấy năm đều thuộc về ta. Chậc chậc, cả một cái hầu phủ to như vậy, rồi các cửa hàng mà ngươi bỏ công kinh doanh đem lại mỗi ngày cả đống tiền đều sẽ là của con cái ta sau này, ha ha.”
Tay Tạ Ý Hinh hơi khựng lại, rồi sau đó lại tiếp tục vươn ra cầm lấy kinh thư như không có việc gì xảy ra.
Khi Vương Tuyết Chi đưa tay giật quyển kinh Phật nàng đang định cầm, Tạ Ý Hinh rốt cục ngẩng đầu lên thản nhiên nhìn nàng ta.
“Cho dù ngươi có niệm bao nhiêu kinh đi nữa cũng không cứu rỗi được tội lỗi của ngươi đâu.” Nhớ đến ý định của mình khi đến đây, Vương Tuyết Chi nói một cách kích động và hưng phấn, “Tội nghiệt của ngươi quá sâu, chẳng trách hết con trai lại đến con gái của ngươi toàn chết oan chết uổng.”
Tạ Ý Hinh vẫn tiếp tục nhìn nàng ta, mặt không chút thay đổi...
Vương Tuyết Chi vốn tưởng rằng Tạ Ý Hinh sẽ nổi điên hay biểu lộ nét khổ sở khi nghe những lời này, nhưng khi thấy nàng vẫn thong dong thì lập tức lạnh lùng “hừ” một tiếng, tiếp tục xát muối lên miệng vết thương của nàng, “Cũng phải thôi, nếu ta mà có một mẫu thân như ngươi thì ta cũng tình nguyện đi đầu thai một lần nữa.”
Nghe đến đó, Tạ Ý Hinh cảm thấy máu nóng bốc lên ào ạt, yết hầu se cứng, nhưng rồi nàng vẫn cứ phải liều mạng nhịn xuống. Một mẫu thân như nàng! Mẫu thân như nàng thì làm sao vậy? Chẳng qua chỉ vì không cho Chu Thông Dục nạp thϊếp nên bị buộc tội đố kỵ trong “bảy điều cấm kỵ”, rồi bị phạt cấm túc tại Phật đường thôi mà! Khi nàng gả vào đây, cái Hầu phủ bề ngoài hào nhoáng này trên cơ bản chỉ là cái xác rỗng ruột, vì nàng mang theo rất nhiều đồ cưới gả vào nên Hầu phủ mới từ không thành có, từ nghèo khó mà trở nên phú quý như ngày nay. Tất cả mọi thứ từ hạt mè đến đồ đạc sang trọng nơi này đều là do nàng dốc sức kinh doanh ra được, vì sao nàng phải cho người khác tới ngồi không mà hưởng thụ?
Ngay cả cái Phật đường này, nếu nàng không muốn ở thì ai có thể ngăn được nàng? Từ thời khắc Vương Tuyết Chi vào cửa, nàng hẳn đã quăng thẳng hưu thư* vào mặt Chu Thông Dục rồi.
Khi đó, tình huống của Tạ gia đã rất xấu, nếu nàng làm lớn chuyện thành hòa ly* thì chắc chắn sẽ tạo thành họa vô đơn chí cho Tạ gia. Nhưng dù biết vậy, nàng cũng không hề nhẫn nhịn chút nào mà đã náo loạn một trận. Sau đó, “người kia” ở trong cung hạ ý chỉ trách cứ nàng đố kỵ, còn ban thưởng vị trí bình thê cho Vương Tuyết Chi. Hành động này chẳng khác gì cho nàng một cái tát thẳng vào mặt. Với lại, nàng rời đi thì dễ thôi, nhưng con của nàng ở lại Chu gia sẽ gian nan vạn phần. Vì thế sau đó nàng không náo loạn nữa, chỉ chọn cách lui về ở ẩn trong Phật đường.
* Cổ đại có 2 cách ly dị: “Hưu thư” là chỉ nhà trai bỏ nhà gái, đây là tình trạng phổ biến nhất thời bấy giờ, nhà gái sẽ gần như mất hoàn toàn giá trị trong trường hợp này. “Hòa ly” là nhà gái bỏ nhà trai, lúc này cả 2 nhà đều mất mặt.
Thế nhưng, cho dù nàng có nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, nhưng kết quả đổi được cũng vẫn là Tạ gia bị cửa nát nhà tan và cái chết của cả hai đứa con nàng.
Đúng vậy, nàng đã biết được tin con chết, cho dù Chu Thông Dục muốn giấu nàng. Nhưng vì nàng không muốn con mình chết vô ích nên mới ẩn nhẫn không hề có động tác nào rõ ràng, giả vờ như không biết tình hình thực tế nhằm chờ đợi cho tất cả những kế hoạch của nàng được thi hành toàn bộ. Thời gian đã dài như vậy rồi nên hẳn mọi thứ đã thực hiện thành công?
“Đúng là cậu cả chết quá thảm thiết! Không biết đã bị ngâm trong nước bao nhiêu ngày mà lúc vớt lên thì bụng đã sình trướng, cơ thể hoàn toàn thay đổi. Thật vô cùng đáng thương!”
Vương Tuyết Chi vẫn còn đứng đó tiếp tục lảm nhảm. Nếu bọn họ đều nghĩ là nàng không biết, thì vì kế hoạch kia của nàng, nàng sẽ tiếp tục diễn màn diễn này.
“Ai, là ai đã hại chết Thần nhi?” Tạ Ý Hinh chậm rãi xoay người lại, cao giọng hỏi. Nhưng chắc vì đã lâu không hề nói chuyện nên thanh âm nàng đã trở nên khàn khàn trầm thấp.
Vương Tuyết Chi đắc ý nhìn Tạ Ý Hinh, nhưng khi chạm vào ánh mắt lạnh lẽo và đầy sát khí của nàng thì lập tức rùng mình, bất giác thốt ra, “Tra... tra ra được, manh mối mơ hồ chỉ về phía An gia.”
An gia, một trong những đối thủ của Chu gia.
“An gia?!” Tạ Ý Hinh nghiến răng nghiến lợi thốt ra, ánh mắt lộ vẻ dữ tợn nhìn chằm chằm vào Vương Tuyết Chi, giống như hận An gia đến thấu xương. Nhưng chỉ có Tạ Ý Hinh là biết, nỗi hận thù của nàng không nhằm vào An gia, cũng không hoàn toàn là thế. An gia đúng là kẻ trực tiếp ra tay, nhưng cốt lõi vấn đề lại không phải ở đó.
“Đúng... đúng, đúng là nhà họ.” Vương Tuyết Chi rùng mình, lắp bắp nói.
Ánh khinh thường chợt lóe lên trong mắt Tạ Ý Hinh rồi biến mất. A, dùng cớ này để lừa bịp người ngoài thì còn được, còn đối với nàng mà nói, giờ khắc này nàng chẳng hề tin lấy một chữ. Xét về thực lực thì An gia còn lâu mới bằng Chu gia, nếu Chu Thông Dục thật sự coi trọng Thần nhi thì cho dù có mười cái An gia cũng không động được một sợi lông chân của Thần nhi.
Thời buổi này đang rối loạn, gia tộc lớn nào mà không bảo hộ chặt chẽ con cháu nhà mình? Vì sao chỉ riêng Chu gia là xảy ra chuyện ngoài ý muốn? Đã vậy còn là cháu đích tôn gặp nạn? Nếu nói trong đó không có khuất tất, ai tin.
Thật ra ngay từ đầu nàng cũng không nghi ngờ điều gì, bởi ai dám tin một kẻ làm cha lại không cần con của chính mình? Nhưng một mình trong Phật đường này, sau khi đã vượt qua nỗi đau đớn thương tâm ban đầu và chậm rãi bình phục tâm trí, nàng đã cẩn thận suy nghĩ về việc này nên mới tìm được một số điểm đáng ngờ. Nàng thật sự trăm ngàn lần không ngờ rằng chỉ vì ả đàn bà kia không ưa con nàng mà đã gián tiếp khiến chúng tử vong.
Đúng vào lúc này, gia chủ Chu gia, Chu Thông Dục đi tới nơi này, sắc mặt tối tăm.
Bóng dáng ngược sáng của hắn khiến Tạ Ý Hinh có một nháy mắt hoảng hốt. Mười năm, dáng vẻ của hắn vẫn thanh tú cao quý như xưa. Nếu buộc phải nói hắn có gì thay đổi thì chỉ có thể nói vẻ mặt hắn đã thêm vào nét chững chạc, càng tôn lên phong thái hơn người của hắn. Tiếc rằng bộ mặt đã từng khiến nàng vô cùng si mê này nay lại khiến cho nàng chán ghét không thôi.
Chu Thông Dục nhìn thấy Vương Tuyết Chi có mặt ở đây thì có hơi chút bất ngờ, lại nhìn thấy không khí giằng co giữa hai người thì trong mắt hiện nét không vui. Hắn nhìn về phía Tạ Ý Hinh, lên tiếng trách cứ, “Nhìn ngươi đi, chẳng có chút nét ung dung của chủ mẫu gì hết!”
Vương Tuyết Chi thấy Chu Thông Dục đi vào thì trong mắt hiện lên chút bối rối, nhưng khi phát hiện Tạ Ý Hinh là kẻ bị trách cứ thì thầm thở phào, sau đó yên lặng thối lui sang một bên, hạ mi dấu nét đắc ý trong mắt.
Tạ Ý Hinh cười lạnh. Cả hai con đều đã chết, nàng còn phải ung dung cái gì? Chỉ có kẻ không tim không phổi như hắn mới có thể tỏ ra không có việc gì dù con mình đã chết đi!
“Chu Thông Dục, ngươi là đồ vô dụng, ngay cả con ruột của mình mà cũng không bảo hộ được.”
Chu Thông Dục nhìn về phía Vương Tuyết Chi, thấy nàng ta cúi thấp đầu không dám nhìn mình thì biết ngay chính là nàng tiết lộ tin tức này. Tạ Ý Hinh lên tiếng chất vấn cũng khiến hắn cảm thấy hơi áy náy, nhưng cảm giác áy náy này chỉ thoáng qua trong một chớp mắt rồi lại trở về thái độ thờ ơ như lúc đầu, đôi mắt không mang theo chút tình cảm nào nhìn thẳng vào nàng, môi mỏng nhếch nhẹ.
Không, hẳn là nàng nói sai rồi, họ Chu kia có năng lực đó! Nếu hắn muốn bảo hộ hai đứa bé thì chắc chắn sẽ chẳng có gì xảy ra với chúng. Nhưng giờ cả hai đều xảy ra chuyện, vậy thì chẳng qua là Chu Thông Dục cam lòng.
Nghĩ đến đây, Tạ Ý Hinh lạnh lùng nhìn thẳng vào đôi con ngươi cũng không kém lạnh lùng của hắn, “Không, phải nói là, ngươi không xứng làm cha! Một kẻ như ngươi hoàn toàn không xứng đáng làm phụ thân của bọn nhỏ!”
Xưa nay nàng vẫn biết Chu Thông Dục là một kẻ máu lạnh, nhưng nàng hoàn toàn không ngờ, cái ả trong cung kia chỉ cần nhẹ nhàng tỏ ý không vui đối với hai đứa con của nàng là Chu Thông Dục cứ thế mà mặc kệ cốt nhục thân tình!
Nếu lúc trước nàng còn ôm ảo tưởng thì tình huống những năm gần đây cũng đã đủ làm cho nàng hiểu. Ngay từ đầu khi nàng gả cho hắn thì nàng cũng đã biết trong lòng hắn yêu người khác. Nhưng bấy nhiêu năm qua nàng thay Chu gia chủ trì bếp núc, sinh con dưỡng cái, phụng dưỡng cha mẹ chồng, dịu dàng cẩn thận chăm sóc hắn, nàng nghĩ cho dù có là một tảng đá thì ôm ấp trong lòng lâu như vậy hẳn nó cũng phải ấm lên. Thế nhưng, hắn vẫn có thể hoàn toàn xổ toẹt mọi tình nghĩa. Nếu chỉ là đối với nàng như vậy thì cũng thôi, chỉ đáng thương hai đứa con của nàng, ngay từ bé chúng đã không nhận được sự quan tâm yêu thương của phụ thân mà chỉ nhận được sự lãnh đạm và coi thường. Từ sau khi hắn tiến cung vài lần để gặp ả kia, quan hệ cha con càng trở nên khó thở. Chu Thông Dục hễ nhìn thấy hai con là chẳng hề có chút sắc mặc hòa nhã nào, thường thì nhíu mày, còn đa phần là quát lớn. Chu Thông Dục tuy không có ra tay đánh con, nhưng đối với một thiếu niên mười hai tuổi luôn sùng bái phụ thân thì sự chán ghét bộc lộ rõ ràng như vậy là một tổn thương không nhỏ, đủ để phá hủy sự tự tin của cậu bé. Mà nay chính vì kẻ làm cha này nhẫn tâm buông bỏ bọn nhỏ mà chúng đã đánh mất tính mạng.
Chu Thông Dục im lặng, việc này đúng là hắn làm sai trước.
“Hầu gia, làm nhanh đi, ta còn vội hồi cung.” Thủ lĩnh thái giám vẫn đi theo phía sau Chu Thông Dục tiến lên thúc giục.
“Chuyện này...” Chu Thông Dục chần chừ.
Nhìn đến đám thái giám này, đặc biệt là mấy kẻ đang bưng trên tay cái khay bày ba thước lụa trắng và một bình rượu độc, Tạ Ý Hinh bỗng dưng nở nụ cười. Nàng là một người cực kỳ thông minh nên đương nhiên biết những kẻ này xuất hiện tại đây có nghĩa là gì. Chứng tỏ rằng kế hoạch của nàng đã thành công, đứa con của ả kia cũng phải chôn cùng với hai con của nàng. Mà Chu Thông Dục chần chờ thế này có khả năng là vì việc xóa dấu vết sau khi thực hiện kế hoạch không được gọn gàng khiến người ta phát hiện. Mà ả kia xưa nay là kẻ ra tay độc ác, thà gϊếŧ lầm chứ không bỏ sót, nên xem ra hôm nay nàng khó mà thoát thân. Song đã đến nước này rồi thì đối với nàng sống có gì vui, chết có gì ngại?
Thủ lĩnh thái giám đưa mắt nhìn nhìn Chu Thông Dục, thấy hắn không nói gì thì biết là hắn đã ngầm đồng ý cho bọn họ hành động nên lập tức xoay người nói với Tạ Ý Hinh, “Tạ thị, ngươi độc hại hoàng tự, Nhϊếp Chính Vương phi ban ngươi tội chết. Một ly rượu độc, một dải lụa trắng, một cây kéo, ngươi chọn đi.”
“Ha ha, Chu Thông Dục, ngươi cho phép bọn họ được quyền ra lệnh tại Chu gia? Ngươi là cha mà không bảo vệ được hai đứa con, là phu quân mà không bảo vệ được thê tử của mình, ngươi còn là nam nhân sao?” Tạ Ý Hinh cười đến rơi nước mắt.
Chu Thông Dục im lặng nhìn Tạ Ý Hinh điên cuồng trào phúng, thản nhiên nói, “Ngươi không cần kích động ta, cũng không cần nguỵ biện, Lâm Đồng đã thành khẩn khai báo hết rồi. Kết quả hẳn sẽ khiến ngươi thất vọng.”
Chu Thông Dục vỗ vỗ tay ra hiệu. Từ cổng lớn có một người bước vào, người đó đúng là Lâm Đồng, con của vυ" nuôi nàng. Giờ khắc này, Lâm Đồng cũng không dám nhìn về phía Tạ Ý Hinh, chỉ khom lưng hèn mọn cười lấy lòng với Chu Thông Dục.
Lỗ nhỏ đắm thuyền! Tạ Ý Hinh ngừng bặt tiếng cười, nhìn Chu Thông Dục mà không thể tin. Con của ả kia không chết? Như vậy, nàng cho người ta hạ thuốc tuyệt dục với hắn cũng không thành công?
“Ha ha ha...” Đột nhiên, Tạ Ý Hinh bật cười càng lớn hơn. Nàng tính toán tường tận mọi thứ, thiên thời địa lợi, chỉ bỏ sót không tính đến lòng người.
Mọi người nhìn nàng một cách kinh dị như nhìn một kẻ điên. Hồi lâu sau, Tạ Ý Hinh mới thôi cười, thốt giọng u uất, “Không cần nói những lời sáo rỗng, ta biết cho dù việc này có không liên quan tới ta chăng nữa thì ngươi cũng sẽ không làm trái ý ả kia. Ta chỉ cảm thấy ngươi thật đáng thương mà cũng thật đáng buồn, yêu một người đến vứt bỏ tất cả đạo đức luân thường, thật không biết ngươi là cái thứ gì chứ không phải là người?”
“Câm miệng!” Mặt Chu Thông Dục trở nên tối tăm, hắn cực kỳ căm ghét nàng đến lúc này mà còn vu oan giá họa lung tung cho người khác, mà người đó lại là người hắn đặt ở đầu trái tim mà yêu thương...
Ngoại trừ các đương sự, đám thái giám nghe đến bí mật này đều tỏ ra lo sợ bất an, ngay Vương Tuyết Chi cũng biểu lộ vẻ kinh ngạc.
“Nói đến chỗ đau của ngươi nên thẹn quá hóa giận đúng không?” Đã đến lúc này, nàng còn sợ cái gì mà không nên nói đâu. Nhìn được hắn đau khổ hắn hốt hoảng, lòng Tạ Ý Hinh có một thoáng khoái chí.
“Ngươi câm miệng cho ta!”
“Xì, ả đàn bà kia tốt đến nỗi nói đυ.ng đến một chút cũng không được à? Ngươi không cho ta nói, ta lại càng muốn nói!”
“Vương Tuyết Chi, ngươi không có nghe sai đâu, xưa nay Chu Thông Dục vẫn tơ tưởng Ân Từ Mặc...” Đây là nói cho Vương Tuyết Chi đang đứng ngây như phỗng đàng kia.
Nhưng nàng còn chưa nói xong đã bị Chu Thông Dục cắt ngang, “Ngươi điên khùng rồi, lúc này mà còn vu oan bậy bạ cho người khác.” Chu Thông Dục quay đầu quát đám thái giám, “Các ngươi đứng ngây ra đó làm gì, sao không mau chóng đưa ả ta ra đi?!”
Khoé môi Tạ Ý Hinh hơi nhếch lên, khinh miệt nhìn vẻ mặt hốt hoảng của Chu Thông Dục. Nàng chỉ định hù dọa hắn thôi, chứ ả đàn bà kia không đáng nàng mỏi miệng.
“Ha ha, Chu Thông Dục, ta coi thường ngươi. Nếu ngươi thật sự yêu ả thì trước đây đừng uốn mình trước áp lực mà cưới ta. Nếu đã cưới ta rồi thì cho dù có không thương ngươi vẫn phải có trách nhiệm. Hơn nữa ngươi đã có con cái, cũng phải suy tính cho con cái, cho gia đình này chứ? Thế nhưng điều đó hoàn toàn không có trong đầu óc ngươi. Còn ả Ân Từ Mặc kia, suốt ngày ra vẻ ta đây là đấng cứu thế cao quý, rồi lại đi nhúng tay vào nhà người khác? Ả lấy quyền gì...”
“Ưm ưʍ...” Vài thái giám xông tới, một kẻ bịt chặt miệng nàng, kẻ khác tròng dải lụa trắng vào cổ nàng giật chặt.
Tạ Ý Hinh cũng không phản kháng, chỉ mỉm cười nhưng mắt đầy vẻ khinh miệt nhìn Chu Thông Dục, rồi chậm rãi nhắm mắt lại kết thúc cuộc đời ngắn ngủi và đầy sai lầm của mình.
“Hầu gia, Tạ thị đã đền tội, ta cũng nên trở về phục mệnh.” Thủ lĩnh thái giám từ từ hạ Tạ Ý Hinh xuống đất, nhẹ giọng nói.
“Tốt, các ngươi quay về đi. Biết rõ cái gì nên nói hay không nên nói chứ?”
“Đương nhiên rồi.”
Đám thái giám đi rồi, Chu Thông Dục mới quét mắt sang Vương Tuyết Chi, nói, “Giao cho nàng lo việc hậu sự cho Tạ thị, nhớ rõ, phải tổ chức tang lễ thật lớn thật long trọng, không phụ ả đã từng làm phu thê với ta một hồi.”
“Vâng.” Vương Tuyết Chi vội vàng trả lời.
Chu Thông Dục liếc mắt nhìn Tạ Ý Hinh một cái cuối cùng, rồi xoay người bước đi.
Đến khi Chu Thông Dục đã đi xa, Vương Tuyết Chi mời nhìn xuống thi thể của Tạ Ý Hinh, rồi lại nghĩ đến thái độ tuyệt tình của Chu Thông Dục, trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi sâu sắc chưa từng có.