Chương 20
Thời gian đặt ra vừa hết, Ân Từ Mặc nhìn số người phân chia thành bốn tổ dưới đài, mày liễu nhíu lại. Tổ ba do ba nhà Tần Tạ Thang tạo thành rõ ràng có số người nhiều hơn hẳn tổ bốn của ba nhà Lê Tả Lý.
Một số người cũng chú ý tới điều này nhưng không ai hé răng, rõ ràng là đều muốn nhìn trò hay, xem xem Ân Từ Mặc sẽ xử lý việc này như thế nào. Ai mà chả biết mấy nhà này đều không dễ chọc vào nha.
“Nếu bước đầu đã phân tổ xong, vậy giờ sẽ xem bốn vị Hoàng tử và hai vị Công chúa được phân vào tổ nào.”
Mọi người lặng im. Ân Từ Mặc đưa mắt quan sát một vòng rồi tiếp tục nói, “Bốn vị Hoàng tử sẽ dùng cách bắt thăm để phân đến các tổ, vừa vặn mỗi tổ một người. Hai vị Công chúa sẽ tuỳ ý, muốn vào tổ nào đều được.”
Nói xong, ả phất tay ra dấu, lập tức có người cầm một cái rương nhỏ tiến lên cho các Hoàng tử bắt thăm.
Ánh mắt mọi người đổ dồn vào các vị Hoàng tử Công chúa. Đại Hoàng tử cởi mở phóng khoáng, Tam Hoàng tử khoan dung nhân hậu, Tứ Hoàng tử nhiệt tình thẳng thắn, Ngũ Hoàng tử ôn hòa lạnh nhạt, Lục Hoàng tử trầm tĩnh. Thất Công chúa và Bát Công chúa cũng khá tốt.
Mọi người đều trẻ tuổi nên tuy gia giáo cực kỳ nghiêm cẩn nhưng lúc này cũng không khỏi hưng phấn hẳn lên, nhỏ giọng thì thầm bàn tán.
“A, Hoàng tử mới là muôn người trong một nha.”
“Ta hy vọng Đại Hoàng tử phân đến cùng tổ với ta.”
“Nếu Tam Hoàng tử có thể cùng trong tổ bốn chúng ta thì tốt quá.”
“Ngũ Hoàng tử, Ngũ Hoàng tử, đến tổ chúng ta đi.”
“Tứ Hoàng tử, ngài nhất định phải bắt được số hai đó.”
Chỉ chốc lát đã bắt thăm xong, kết quả vẫn chưa mở ra mà đưa tới đặt trước mặt Ân Từ Mặc.
Mọi người tha thiết nhìn Ân Từ Mặc chờ công bố đáp án. Ân Từ Mặc nhìn nhìn hướng nắng rồi nhanh gọn đưa tay về phía mấy tờ giấy.
Một giọng nói đột nhiên đánh gãy động tác của ả, “Chậm đã!”
Mọi người nhìn về hướng phát ra tiếng nói, nhận ra người vừa lên tiếng là Tả Sương thuộc tổ bốn, người xưa nay vốn không ưa Ân Từ Mặc.
“Vừa rồi ngươi nói nếu số người ở các tổ không khác nhau lắm thì sẽ để nguyên, còn không thì sẽ phải thay đổi tương ứng. Giờ ngươi xem, tổ bốn hiện tại quá ít người, đâm ra mất cân đối nghiêm trọng. Không nói tổ một và tổ hai, chỉ tính tổ ba thôi đã hơn tổ bốn chúng ta những bốn người. Ngươi phải làm gì đi chứ.”
Mọi người đếm lại, ái chà chà, đúng quá còn gì!
Quân Cảnh Di chợt căng thẳng, ánh mắt lập lòe bất chừng, ngón tay vô thức không ngừng vuốt ve chiếc nhẫn ngọc xanh trên ngón cái. Sắp xếp như hôm nay là một phần trong kế hoạch nhằm đẩy Ân Từ Mặc lên nắm quyền, một khi thành công thì có thể kiếm thêm điểm kha khá với phụ hoàng. Tuy nhiên, y cũng đoán trước là cửa này không dễ dầu gì mà qua được một cách trót lọt. Hôm nay lượng người đến nhiều như vậy nên không chia thành tổ là không có khả năng. Nếu chia tổ bằng cách bắt thăm thì nhất định sẽ có rất nhiều người có câu trách móc, tuy có thể lấy danh Hoàng Đế ra ngăn chặn miệng bọn họ song vẫn sẽ gây mích lòng rất nhiều người, chính vì thế nên phương pháp này không ổn. Như vậy chỉ còn có cách là tự do phân tổ. Nếu số người mỗi tổ không khác nhau lắm thì ắt hẳn Ân Từ Mặc cũng không muốn nhúng tay, còn nếu chênh lệch quá nhiều thì sẽ tùy tình hình thôi. Biết đâu nếu tình huống cho phép thì còn có thể làm động tác gϊếŧ gà dọa khỉ để lập uy không chừng. Tới hiện tại, mỗi một bước đi của Ân Từ Mặc cũng không khác lắm so với dự đoán của y.
Đến khi ra được kết quả, người từ mười đại thế gia hầu như chia đều vào trong bốn tổ, hơn nữa tổ có nhiều người nhất lại là do ba nhà Tần Tạ Thang xáp nhập lại. Nếu là y, y cũng sẽ mặc kệ. Bởi nếu tổ nào cũng bị điều động người thì còn được, chứ chỉ đυ.ng đến riêng một tổ nào đó thôi thì chẳng khác nào tát vào mặt người ta. Tổ bị động đến mà chịu để yên không chống đối mới là lạ. Hiện nay ba nhà này vừa nổi bật lại đang đúng lúc sung sức nhất, ai đầu óc bị nước vào mới dám đυ.ng tới. Ân Từ Mặc hẳn cũng muốn mở một con mắt nhắm một con mắt cho qua, không ngờ lại bị Tả Sương nhảy ra chống đối.
Hiện tại, cơ hội thì y đã cho rồi, y cũng muốn nhìn xem nàng sẽ làm thế nào. Nếu nàng không có biện pháp nào để xử lý tốt rắc rối nho nhỏ này, đã vậy còn sợ nọ sợ kia đến ngay cả dũng khí xông lên đối mặt cũng không có, thì cũng đừng trách y một khi đã không có năng lực đến thế. Nghĩ vậy, trong mắt Quân Cảnh Di xẹt qua một tia lạnh lẽo.
Ân Từ Mặc bình tĩnh nhìn Tả Sương, khóe miệng nhếch lên một độ cong nho nhỏ đầy thâm ý, “Được rồi, chúng ta xử lý vấn đề này trước vậy.” Sau đó, ả dời mắt, rồi dừng lại ở một chỗ nào đó.
Có người nhìn theo ánh mắt ả, liền phát hiện ả đang nhìn cậu béo nhà họ Kim.
Cậu béo đang ngồi cách khá xa nơi tổ ba tụ tập chăm chú chơi trò cửu liên hoàn trong tay, hoàn toàn không biết hắn đã bị người khác đưa vào tầm ngắm.
Kim Tòng Khanh nhướn mày định tiến lên kéo hắn vào, nào ngờ vạt áo lại bị ai đó giữ lại. Hắn xoay người, phát hiện hóa ra biểu muội đang kéo mình.
Thấy Tạ Ý Hinh trừng mắt ra hiệu, Kim Tòng Khanh hơi xoay mặt liếc nhìn cậu em đang ngồi ngoài vòng lần nữa rồi thở dài, thôi, nếu con bé muốn đùa thì cứ để nàng đùa đi. Dù sao thằng bé kia không sợ trời không sợ đất, ai bắt nạt được nó mới là lạ.
“Tổ ba có ai đồng ý sang tổ bốn không? Không cần nhiều, chỉ hai người thôi.” Ân Từ Mặc bình tĩnh hỏi.
Nhưng chẳng ai động đậy.
“Kim Tiêu Kha, ngươi sang tổ bốn đi.” Kim Tiêu Kha đi thì tự nhiên Kim Tòng Khanh cũng sẽ đi, như vậy là giải quyết gọn gàng.
Úi chà, lá gan ả họ Ân này hơi bị to nha, dám chống lại cùng lúc cả Kim gia và Tạ gia luôn. Ai nấy càng lúc càng hứng thú.
Cậu béo vừa nghe thấy lửa đã cháy đến ngay trên đầu mình thì lập tức quăng cửu liên hoàn trong tay, trừng ngược lại, “Ai bảo ngươi xía vào! Ta không đi đó, ai thích đi thì đi đi!” Nói xong liền đi về phía đại ca và biểu tỷ nhà mình. Cậu béo vốn có dự tính riêng, rằng ngồi cách xa xa một chút, lát nữa đến lúc xuất phát lại cố ý không đi để biểu tỷ phải nói hai ba câu dỗ ngọt hắn mới được. Giờ thì xôi hỏng bỏng không, ghét ghê!
Mặt Ân Từ Mặc sầm xuống. Ai nói hai kẻ kia không hợp nhau, vừa thấy mặt là chỉ muốn xông vào cấu xé? Song như vậy lại rất tốt! Nghĩ thế, ả lạnh mặt, “Nếu không có ý tách tổ thì đứng cho đàng hoàng vào, đừng đứng xa như vậy làm người ta hiểu lầm.”
Ả nói tiếp, “Ai đứng đầu tổ ba vậy? Chưa có à? Vậy mau chọn một người đi, ba tổ còn lại cũng vậy. Sau đó thủ lĩnh tổ ba sẽ chọn ra hai người đưa sang tổ bốn. Thành viên tổ mình nên mình đương nhiên hiểu, đỡ cho ta phải chọn rồi còn bị người ta nói là xen vào việc của người khác.”
Mọi người không nói gì, đưa mắt nhìn nhóm thành viên tổ ba đầy cảm thông. Ả Ân Từ Mặc này dám làm thật nha, lấy ba nhà này để khai đao không nói, còn ra vẻ cha chú chỉ tay năm ngón khiến cho người tổ ba đấu tranh nội bộ. Giờ mà ai đứng ra làm thủ lĩnh thì phải chịu trách nhiệm đẩy hai người trong nhóm ra ngoài, đẩy người nhà khác thì sẽ bị người ta oán trách, mà đẩy người nhà mình thì hẳn sẽ làm bên dưới thất vọng. Người ta đã toàn tâm toàn ý đi theo anh mà giờ chỉ một chuyện cỏn con thế thôi anh cũng không đảm đương được, vậy sau này nhỡ gặp phải chuyện lớn gì thì đám tôm tép nhãi nhép bọn này liệu còn có thể trông mong gì được vào một người bạc nhược như thế không?
Không thể không nói, chiêu này của Ân Từ Mặc cực kỳ hiểm ác. Khổ nỗi người khác lại không thể không nghe theo, ai bảo ả ta có chỗ dựa hơi to đùng có thể cầm lông gà mà như cầm lệnh tiễn đâu. (Nguyên văn “拿着鸡毛当令箭呢”: Cầm lông gà xem như lệnh tiễn – Lệnh tiễn là một dạng giấy ưu tiên, giống như xe ưu tiên cắm cờ đỏ hú còi chạy ào ào ngoài phố không ai dám cản ấy)
Ba người Tần Hi Tòng, Thang Hoài Thao, Tạ Ý Hinh quay sang nhìn nhau. Thang Hoài Thao cười cợt, “Hay chúng ta lại bắt thăm đi?”
“Để cho ta.” Tạ Ý Hinh chủ động đứng ra lĩnh chuyện này. Bắt thăm làm gì cho tổn thương tình cảm, vả lại nàng còn có quyết định riêng của mình.
“Nhắm chắc chứ?” Thang Hoài Thao hỏi, Tần Hi Tòng cũng nhìn nàng, trong mắt hai người đều thoáng tia tán thưởng. Người họ Tạ xưa nay phúc hậu, mà khi gặp chuyện cũng biết dũng cảm gánh vác.
Kim Tòng Khanh cũng quay sang nhìn, mắt ánh lên vẻ quan tâm.
“Yên tâm đi.”
Thật ra kiếp trước không có chuyện chia tổ không đồng đều thế này. Khi đó nàng đến đây với lòng thành kiến nên hoàn toàn không có tâm trí xử lý công việc. Hơn nữa, đây lại là thời điểm mà Ân Sùng Diệc vừa dâng lên ba biện pháp cứu tế sau khi có sự thể hiện nổi bật đến chói mắt của đại tiểu thư họ Ân tại Thanh Hà yến trước đó. Chỉ trong chớp mắt, Ân gia liền trở nên nổi bật không ai sánh bằng. Các nhà khác ở thời điểm này cũng muốn tránh đi đầu sóng ngọn gió nên sẽ không có chuyện ba nhà Tạ Tần Thang hợp tác với nhau, đồng thời thế lực của mười đại thế gia trên cơ bản là không phát sinh thay đổi gì. Nhưng hiện tại lại không giống vậy.
Tạ Ý Hinh tiến lên vài bước, “Ân đại tiểu thư làm khó dễ tổ ba chúng ta như vậy là ý gì? Nếu đã muốn vậy thì chẳng thà bắt thăm ngay từ đầu có hơn không, dẫu có bị phân đến tổ nào chúng ta cũng đều chấp nhận. Thế nhưng trước đó ngươi để cho chúng ta tự do lập tổ, chúng ta không có ý kiến gì, hơn nữa mọi người vừa rồi còn khen ngươi làm việc linh hoạt dân chủ khoan dung. Nhưng kết quả thì sao? Ngươi lại không hài lòng, cứ khăng khăng bắt tổ chúng ta phải chia bớt hai người ra ngoài. Sao trước sau lại bất đồng quá vậy? Chẳng lẽ ngoài cách chia bớt người từ tổ chúng ta sang tổ khác thì không có biện pháp nào khác à?” Tạ Ý Hinh biết Ân Từ Mặc làm việc rất chặt chẽ, tình huống mà họ hiện đang gặp phải cũng không khó, nàng không tin là ả không có chuẩn bị gì ở phía sau. Nàng nói câu cuối cùng là muốn trực tiếp chặn đứng đường lui của ả, có biện pháp gì khác thì mau nói ra đi chứ đừng để dành đến phút cuối mới thòi ra để chứng tỏ ta đây có năng lực.
Ân Từ Mặc nghẹn họng, ánh mắt tối sầm khó hiểu nhìn về phía Tạ Ý Hinh. Cô ta nói thế là ý gì? Chẳng lẽ đã biết ả có chuẩn bị khác? Không thể nào! Song ả là người từng trải, khi thấy tình huống không đúng thì ngay lập tức điều chỉnh kế hoạch, thấy lời nói của Tạ Ý Hinh đã bắt đầu khơi dậy bất mãn của mọi người thì lập tức nói bằng giọng thành khẩn, “Đúng là ta đã không suy tính chu toàn, song việc đã đến nước này thì có tranh cãi cũng vô ích. Ta chỉ hỏi một câu, vừa rồi ta sắp xếp như vậy ngươi có làm theo hay không, trả lời một câu chắc chắn đi.” Câu cuối là nói với Tạ Ý Hinh.
Ả càng ra sức ép buộc như thế càng khiến Tạ Ý Hinh khẳng định rằng ả đã có chuẩn bị sẵn phía sau. Nếu cứ làm y theo lời ả thì chẳng khác tự tát mặt mình, còn không làm theo thì tuy không thể chụp mũ là muốn kháng chỉ nhưng chắc chắn sẽ khiến Hoàng Thượng và Tam Hoàng tử mất mặt, mà Tạ gia cũng sẽ để lại ấn tượng kiêu ngạo ương ngạnh coi rẻ hoàng quyền. Dù chọn thế nào thì cũng là tự hủy nền tảng của mình.
Ân Từ Mặc sẽ chuẩn bị trước cái gì? Tạ Ý Hinh nãy giờ luôn suy đoán, nếu nàng là Ân Từ Mặc thì nàng sẽ hy vọng phía Tạ gia chọn cách nào? Tình huống có thể mang lại lợi ích lớn nhất hẳn là khi Tạ gia chống đối, nhưng nếu Tạ gia làm lớn chuyện thì tình hình sẽ trở nên bế tắc, mà như vậy chẳng phải sẽ thể hiện là Ân Từ Mặc rất không có năng lực sao? Bởi thế nên ả chắc chắn phải có chuẩn bị sẵn biện pháp để giải quyết bế tắc. Đầu óc Tạ Ý Hinh xoay chuyển rất nhanh, ban đầu sự việc bế tắc chủ yếu là vì số người không bằng nhau. Người ư...? Đột nhiên, mắt Tạ Ý Hinh sáng ngời. Đúng vậy, tuy lúc này không ít người trong giới quý tộc đã đến đây nhưng cũng đã tới đủ hết đâu? Ân Từ Mặc hẳn đã chuẩn bị phía sau vài kẻ có gia thế thấp để cho đủ số. Hoàn toàn có khả năng!
Tạ Ý Hinh thầm lắc đầu. Đáng tiếc, chiêu số này chỉ dùng được khi nào nhà nàng phản đối. Thật ra nàng cũng thật lòng hy vọng để cho mọi người có mặt ở đây có cơ hội kiến thức một chút bản lĩnh tính toán không chút kẽ hở của Ân Từ Mặc nha.
Kẻ địch ghê gớm không đáng sợ, nếu đã thể hiện ra ngoài thì luôn luôn có biện pháp để kiềm chế. Chỉ sợ lúc tính toán mưu kế lại xem nhẹ một kẻ địch có thực lực như vậy, để mặc cho hắn ẩn nấp một nơi bí mật sát sườn, như thế nguy cơ sẽ rất cao.
Kiếp trước, Tạ gia có thể rầm rộ lớn mạnh đến không ai có thể áp chế ở giai đoạn sau chẳng qua là được Tân Đế ủng hộ, nhưng còn giai đoạn trước đó thì chính là vì biết cách che dấu cực kỳ tốt. Ngoại trừ lúc ban đầu hành động khá nổi bật để được Chu Xương Đế trọng dụng ra thì sau đó mọi hành động việc làm đều rất sâu xa bí ẩn, nấp ở một nơi bí mật gần đó để bắn lén giành lợi ích. Kiếp này, cách mà Ân gia nhằm vào Tạ gia cũng cực kỳ bí ẩn giống vậy, nếu không phải vì Tạ Ý Hinh trọng sinh thì sợ là Tạ gia sẽ còn chịu thiệt thòi lớn trong chuyện lũ lụt tại Cừ Nam.
Nếu hôm nay có thể làm cho mọi người thấy được bản lĩnh của Ân Từ Mặc thì đúng là quá tốt. Song cái giá phải trả lại quá lớn nên Tạ Ý Hinh cũng chỉ đành mơ ước vậy thôi.
“Biểu ca, dẫu muội có làm gì thì ca vẫn ủng hộ đúng không?” Tạ Ý Hinh kéo kéo vạt áo Kim Tòng Khanh nhỏ giọng hỏi.
“Đương nhiên.” Kim Tòng Khanh đưa mắt nhìn nàng, nghiêm trang gật đầu, sóng mắt sáng ngời.
Tạ Ý Hinh gật đầu ý bảo nàng hiểu được.
“Ân đại tiểu thư thật sự không có biện pháp xử lý nào tốt hơn?” Tạ Ý Hinh xác nhận lại lần nữa, không cho phép ả tránh nặng tìm nhẹ.
Ân Từ Mặc cắn răng, “Không có!”
“Vậy thì tiếc thật.” Tạ Ý Hinh lắc đầu, “Tổ một mười sáu người, tổ hai mười bảy người, tổ ba chúng ta hai mươi người, tổ bốn mười bốn người. Mâu thuẫn ở đây chẳng qua là số người không đồng đều mà thôi. Biểu ca của ta sức khỏe không tốt, biểu đệ thì lại quá mập nên cũng chẳng được việc. Vậy ba người chúng ta liền rời khỏi tổ thôi, như vậy số người không còn chênh lệch nhiều lắm.” Cho dù là thế thì ba tổ đầu vẫn nhiều người hơn tổ thứ tư, song liệu Ân Từ Mặc dám khai đao với cả ba tổ đầu sao?
Toàn trường lặng ngắt như tờ! Ai nấy đều không ngờ hóa ra vẫn còn có cách này. Không ít người nhìn về phía Tạ Ý Hinh đầy sùng bái. Cô nàng này ăn gì mà đầu óc thông minh thế, chỉ chưa đến một khắc chung ngắn ngủi mà đã nghĩ ra được một phương pháp tài tình thoát khỏi cạm bẫy mà ả Ân Từ Mặc thiết kế.
Tần Hi Tòng, Thang Hoài Thao, Ôn Phượng và các thiếu niên đứng đầu các thế gia khác nhìn nhau, ai nấy đều có thể thấy trong mắt nhau nét kinh ngạc và tán thưởng đối với đáp án đầy nhanh trí của đại tiểu thư họ Tạ. Tạ Ý Hinh quả là đã trưởng thành rồi!
“Tạ đại tiểu thư, như vậy không tốt đâu!” Ân Từ Mặc ra vẻ khó xử.
Tạ Ý Hinh thản nhiên trả lời, “Có gì đâu mà không tốt! Các anh em khác của ta hoàn toàn có thể thay mặt Tạ gia. Với lại hôm nay chỗ Thành Hoàng miếu hẳn sẽ rất nhộn nhịp, mọi người cho phép ba chúng ta trộm lười chút nha.” Tạ Ý Hinh nói xong câu cuối còn chắp tay lễ mọi người một cái, chọc cho ai nấy đều nở nụ cười thiện ý.
Cậu béo nãy giờ vẫn mất hứng nghe nói thế thì mặt mày mới lại tươi lên.