Chương 23

Thời Hàn nhìn dáng vẻ phấn chấn của A Cẩn, không nhịn được nhéo nhéo bàn tay nhỏ của nàng, hắn nói không lớn, chỉ có A Cẩn đang ở gần hắn nhất mới nghe được: "Ca ca sẽ bảo vệ muội."

A Cẩn thấy bộ dạng nghiêm túc của thiếu niên, hôn một cái "chụt" lên mặt hắn. Tiểu thiếu niên đáng được khen ngợi nha!

Lục Vương phi suýt nữa ngã từ trên ghế xuống, bà lại cảm thán quả nhiên hôm nay không phải ngày lành để đi ra ngoài, sao lại nhiều chuyện thế này! Bà nhìn nhóc tỳ không ngừng gây rắc rối kia, chỉ muốn đỡ trán, thông minh lanh lợi đã nói đâu? Xem ra, tiểu A Cẩn nhà bà trông thì có vẻ là một tiểu hài nhi ngoan ngoãn, nhưng thực ra lại rất vụng về đây!

Thời Hàn bị nữ sắc lang quấy rối, gương mặt lập tức đỏ ửng, hắn ôm A Cẩn chặt hơn một chút, nhưng lại không nói lời nào. A Cẩn tự cho rằng mình là một đứa bé không hiểu gì cả, cho dù hôn ai cũng không quan trọng. Thật ra, tuy một đứa bé làm thế không đẹp mắt chút nào, nhưng không có ai thật sự nghĩ đến hướng khác. Chẳng bao lâu sau, mọi người lại chuyển sang nói chủ đề khác.

Trước đó Tứ Vương phi bị Phó Thời Hàn mỉa mai một trận, nóng lòng muốn lấy lại danh dự, bà ta nhìn tới nhìn lui, trong phòng này chỉ có một mình Lục Vương phi là quả hồng mềm. Không chỉ là quả hồng mềm, lại còn là quả hồng mềm mà bà ta ghét nhất, nghĩ đến đây, bà ta mở miệng: "Ai da, lúc trước nghe nói Phụ hoàng ban một cung nữ cho Lục đệ nhỉ. Không biết người đó là đại mỹ nhân thế nào, lại có thể khiến cho Lục đệ không màng đến tuyệt sắc như Lục đệ muội đây mà lại mạo hiểm mở miệng lúc Phụ hoàng đang răn dạy nhỉ, ha ha!"

Mặt Lục Vương phi không đổi sắc, bà mỉm cười: "Có lẽ Tứ tẩu đang nói đến Vãn Thúy nhỉ. Nói đến đây, ta lại rất ưa thích Vãn Thúy, tính cách dịu dàng ngoan ngoãn lại nhã nhặn, đương nhiên là khiến người khác thích." Bà không tiếp chiêu, chỉ hời hợt nói.

"Một cái tỳ nữ cũng đáng để thảo luận à, Tứ đệ muội, ta thấy muội cũng quá nhàn rồi." Nhị Vương phi bày ra dáng vẻ không vui.

Tứ Vương phi cứng đờ, miễn cưỡng rặn ra nụ cười: "Không phải đang tán gẫu với nhau sao? Đều là người trong nhà, có gì đâu chứ!"

Tam Vương phi: "Đây đâu phải chuyện gì mới mẻ, huống chi thân phận của chúng ta mà lại đi thảo luận chuyện như vậy, thật là không ra gì."

Tam Vương phi vừa dứt lời, Nhị Vương phi lại nói tiếp: "Tứ đệ muội rất ít khi đi ra ngoài, có lẽ vì thế mà cảm thấy chuyện này mới mẻ nhỉ? Trong mấy chị em dâu chúng ta, ngoại trừ Lục đệ muội có hài tử nhỏ không tiện thì Tứ đệ muội là người không thích ra cửa nhất, ha ha!" Ai không bết Tứ Vương phi bị Tứ Vương gia cấm túc, Nhị Vương phi nhẹ nhàng đâm một đao!

Sắc mặt Tứ Vương phi lại càng khó coi hơn, gần như không nhịn được, bà ta hít một hơi thật sâu: "Mấy ngày vừa rồi thân thể ta không tốt lắm, rất ít khi đi ra ngoài. Thế nên không biết được rất nhiều chuyện trong kinh."

Nhị Vương phi cười như không cười: "Vậy bây giờ Tứ đệ muội đỡ hơn chưa? Chẳng mấy chốc là đến mùa hè, xưa nay đổi mùa cũng dễ mắc bệnh thương hàn. Tứ đệ muội bệnh nặng vừa khỏi, cần phải chăm sóc bản thân cho tốt, đừng để bệnh cũ tái phát." Nếu như ngươi lại bị cấm túc vì chuyện gì khác, vậy thì không thể lấy cái cớ bệnh thương hàn ra nữa đâu. Bà mỉm cười nhìn Tứ Vương phi, ánh mắt có vài phần lo lắng.

Tứ Vương phi: "Đa tạ Nhị tẩu quan tâm, ta hiểu ý tốt của Nhị tẩu."

A Cẩn ngó trái ngó phải, thật là đánh thành một đống. Nhị Vương phi kẻ xướng người họa với Tam Vương phi, thật sự muốn ép Tứ Vương phi đến chết rồi. Nhưng A Cẩn còn lâu mới tội nghiệp bà ta, ai bảo bà ta dám bắt nạt mẫu thân nàng. Nàng nhìn chằm chằm Tứ Vương phi, càng nhìn càng cảm thấy người này rất đáng ghét. Ai dám bắt nạt người nhà nàng đều đáng ghét, nhưng Tứ Vương phi không phản bác lại Phó Thời Hàn khiến người ta rất kinh ngạc.

A Cẩn ngờ vực ngẩng đầu liếc trộm Phó Thời Hàn, bị hắn bắt được bèn nhe răng cười một cái lấy lòng. Phó Thời Hàn vỗ vỗ tay nàng, nói: "Lục thẩm, ta thấy hình như A Cẩn có hơi ngồi không yên, hay là ta ôm nàng ra ngoài đi dạo?"

Lục Vương phi quan sát nữ nhi nhà mình, A Cẩn vung vẩy hai tay, người ta không muốn đi ra đâu!

"Đi đi đi đi. A Cẩn không có quy củ, A Bích, ngươi đi theo, có chuyện gì thì cũng chăm sóc tốt một chút!" Lục Vương phi cực kì yên tâm với Phó Thời Hàn!

Thời Hàn không nhìn ánh mắt cực kì đáng thương của A Cẩn, ôm nàng đi ra. Vừa mới đi ra ngoài, Thời Hàn nói ngay: "A Cẩn đừng nghe bọn họ nói những chuyện kia, sẽ dạy hư A Cẩn."

Một ngụm máu nghẹn ngay họng A Cẩn, thật ra nàng thích xem bà tám nhất. Chỉ cần đừng chọc giận mẫu thân nàng, người khác đánh loạn thành một đống thì kệ người ta thôi! Nói thế nào thì người ta cũng đã từng xem qua Chân Hoàn truyện đấy! Bây giờ đây là bản hiện thực nhỉ!

"Chiếm được lợi nhờ cái miệng thì có ích lợi gì, một kích trúng đích mới là cách đúng. A Cẩn phải nhớ, đừng tranh những thứ không cần thiết liên quan đến miệng lưỡi này, thấy ngứa mắt gϊếŧ ngay là được rồi." Thời Hàn nói tiếp, A Bích bên cạnh lảo đảo, suýt nữa là té ngã. Nếu như nói mấy vị Vương phi sẽ dạy hư tiểu Quận chúa, vậy bây giờ ngài làm thế này thì sao! Đây mới là đại ác ma đó!

A Cẩn được Thời Hàn ôm vào ngực, đương nhiên thấy được biểu cảm của A Bích, bản thân nàng cũng đen mặt đây! Nhưng mà...A Cẩn tinh tế quan sát Thời Hàn, thấy giữa hai đầu lông mày thiếu niên dường như có hơi lạnh, nàng duỗi móng vuốt mũm mĩm sờ sờ mi tâm của hắn. Sau đó "bẹp" một cái hôn lên mi tâm hắn, sau đó cắn ngón tay, cười hì hì nhìn Phó Thời Hàn.

Thời Hàn im lặng nhìn A Cẩn, A Cẩn ê a bán manh, nàng cảm thấy thật ra Thời Hàn không phải một đứa trẻ lạnh lùng vô tình, có lẽ là trải qua chuyện gì đó, khiến hắn trở thành dáng vẻ bạc tình này. Người người nhắc tới hắn đều là dáng vẻ sợ sệt, nhưng sao chưa từng nghĩ đến thật ra Phó Thời Hàn cũng chỉ là một thiếu niên tám tuổi.

Hồi lâu, trong lúc A Cẩn đang bán manh không có điểm dừng, Thời Hàn quay đầu nói với A Bích: "Ta muốn ở một mình với A Cẩn, ngươi qua bên kia chờ một lát."

A Bích nhìn vị trí Thời Hàn chỉ, tuy không thể nghe hai người nói chuyện, nhưng có thể thấy rõ ràng hành động của bọn họ. Nàng khẽ cúi chào rồi lui, không phản bác tiếng nào.

Thời Hàn ôm A Cẩn, khẽ nói: "A Cẩn đáng yêu quá."

A Cẩn: Đó là đương nhiên, ta là bé ngoan đáng yêu vô địch đó nha!

"Mọi người đều rất thích A Cẩn."

A Cẩn lại càng dương dương đắc ý, ta là một trong những tiểu mỹ nữ người gặp người thích, hoa gặp hoa nở!

"Thế nhưng càng nhiều người thích muội thì người không thích muội lại càng nhiều. Chắc chắn A Cẩn sẽ không hiểu đạo lý như vậy." Thời Hàn cười khẽ, tiếp tục nói: "Nhưng không sao cả. A Cẩn yên tâm, Thời Hàn ca ca sẽ bảo vệ A Cẩn. A Cẩn đối tốt với ca ca như vậy, ca ca nhất định phải bảo vệ A Cẩn vui vui vẻ vẻ lớn lên."

A Cẩn bày ra biểu cảm nghi ngờ, ta còn cần một tiểu nam hài bảo vệ sao?

"Cho nên, A Cẩn có thể làm mọi thứ nha. A Cẩn không cần làm một đứa bé hiểu chuyện, muội muốn quậy trời quậy đất, trở thành tiểu bá vương trong Kinh thành. Ai cũng không dám gây sự, ai nhắc tới tiểu bá vương cũng đều sợ hãi! Lúc có chuyện, Thời Hàn ca ca sẽ đứng về phía muội, sẽ xử lí tốt mọi thứ vì muội! A Cẩn chỉ cần vô ưu vô lo lớn lên là được."

(Màn kịch nhỏ)

Rất nhiều năm sau...

"Phó đại nhân, Phó đại nhân... Gia Hòa Quận chúa tóm chặt mũ cánh chuồn của Lý đại nhân, ngài mau đi xem đi!"

"Phó đại nhân, Phó đại nhân... Gia Hòa Quận chúa nhổ sạch lông chim mà Lệ phi nuôi, Lệ phi đang quậy với Hoàng Thượng kìa! Ngài mau đi nhìn xem đi!"

"Phó đại nhân, Phó đại nhân... Gia Hòa Quận chúa đạp Thất Hoàng tử một cái, Thất Hoàng tử đang khóc cực kì lớn kìa! Ngài mau đi xem đi!"

"Phó đại nhân, Phó đại nhân... Gia Hòa Quận chúa dùng roi da đánh công tử nhà Từ đại nhân ngay trên đường cái, ngài mau đi xem đi!"

...

"Triệu bé ngoan, muội đến đây cho ta! Nói, đây đều không phải là muội làm!"

A Cẩn vươn tay, giọng nói cực kì đáng thương mà lên án: "Ta biến thành như ngày hôm nay đều là tại huynh! Đều là do huynh chiều! Bây giờ huynh...hối hận rồi sao?"

Thời Hàn lập tức mềm nhũn: "Nói, có phải là bọn họ bắt nạt muội không." Hắn xắn tay áo lên: "Đánh chó còn phải ngó mặt chủ, má nó, ta muốn tức chết rồi! Đi, Thời Hàn ca ca dẫn muội đến cửa tiếp tục đánh!"