Chương 40: NHÌN QUA LÀ NHỚ (2)

Khi chuẩn bị tan sở, trợ lý Trần mở cửa bước vào, thứ mà anh nhìn thấy là nụ cười dịu dàng ấm áp của đại Boss nhà mình. Dưới ánh sáng mờ nhạt trông không rõ nét nhưng đường cong của khóe môi hơi cong nhẹ lại ấm áp vô cùng.

Trợ lý Trần không khỏi kinh ngạc mở to mắt.

Anh ta đi theo Sở Tri Hiên đã ngót nghét bảy năm, và cũng biết rõ sự lãnh đạm thấu tận tâm can của của người đàn ông này, bề ngoài thì có vẻ hiền lành, nhưng lại khó gần hơn ai hết.

Nhưng mà từ khi nào mà Sở lão đại lại cười không biết tổ quốc đâu như vậy nhỉ?

Chết tiệt, chắc chắn là anh ta đã mở cửa không đúng cách!

Nụ cười của Sở Tri Hiên không thay đổi, nhưng ánh mắt anh từ xa liếc nhìn Trợ lý Trần, rất lạnh lùng.

Trợ lý Trần lập tức nở nụ cười: "..."

“Tan làm rồi, cùng về nha.” Sở Tri Hiên liếc nhìn giờ trên đồng hồ đeo tay, đứng lên cầm chiếc áo khoác ở bên cạnh.

Hà Niệm cầm tài liệu trên bàn lên, nghe thấy nói vậy liền lắc đầu theo phản xạ, cô đứng dậy nhìn về phía Trợ lý Trần: "Không cần đâu, tôi còn có chuyện muốn nói với Trợ lý Trần."

Tay Sở Tri Hiên hơi ngập ngừng lại, mắt anh hơi cụp xuống, hàng lông mi dài khẽ động đậy, sau đó nở nụ cười: "Vậy à?"

Trợ lý Trần khẽ chạm vào tấm lưng đang toát mồ hôi lạnh, khỉ thật, đột nhiên sao lại cảm thấy ớn lạnh thế này?

Hà Niệm tìm trợ lý Trần để báo cáo về những phương hướng hoạt động gần đây của bộ phận biên tập web. Đây cũng là điều mà Trợ lý Trần đã dặn dò vào hôm thứ Hai. Cô lựa những việc dễ nghe và nói, còn những việc hỗn tạp vụn vặt khác thì bỏ qua không chú tâm tới.

Nhưng mà trợ lý Trần là người rất ranh mãnh, nhìn cái cũng thấy có trò quỷ trong đó, anh ta vỗ vào vai cô, “Tiểu Hà, cố lên.”

Hà Niệm: “...”

Có thể đổi câu nói khác được không?

Đã qua thời gian tan ca, nhưng Vương Mộng vẫn đợi cô ở thang máy tầng 48. Khi cửa thang máy vừa mở ra, Hà Niệm liền nhìn thấy khuôn mặt tràn đầy năng lượng đó, cô dừng lại giây lát, sau đó nhanh chóng thu xếp đồ đạc cùng Vương Mộng ra về.

Mặc dù cô không hiểu tại sao Vương Mộng nhất định phải đợi cô, nhưng cô cũng rất vui khi có người về cùng mình khi tan sở.

Tất nhiên cô sẽ càng vui hơn nếu người này nói ít đi một chút.

“Có nhìn thấy cận cảnh Boss Sở không?” Vương Mộng nheo nheo mắt.

Hà Niệm nhấn cửa thang máy và nghiêm nghị nói, "Không."

Vương Mộng gãi gãi đầu, "Cũng phải, dù sao thì không phải ai cũng có thể được vào tầng 56. Chao ôi, cô có thể đi lên đó cũng là tốt lắm rồi."

Nghe thấy lời này, Hà Niệm nghiêng đầu liếc xéo Vương Mộng một cái, ánh mắt lạnh lùng hơi nheo lại, nhưng không nói gì, hai người cùng nhau vào thang máy.

Đến ngã tư bên đường Hạ Môn, cô chào tạm biệt Vương Mộng, Hà Niệm đứng ở ven đường nhìn một hồi, thấy cô ta đã đi khuất, mới quay người đi về hướng khác, nhưng lúc này điện thoại trong túi cô lại réo lên liên tục, cô bình tĩnh lấy điện thoại ra trước ánh mắt kinh động của những người xung quanh.

“A lô, Niệm Niệm à, cậu có biết tại sao tớ lại gọi cho cậu không?”. Vừa mới bắt máy thì giọng nói oang oang của Diệp Cẩn Hi vang lên, giọng nói leo lẻo của cô làm người ta đinh tai nhức óc.

Hà Niệm luôn cảm thấy người bình thường không bao giờ ở lâu với Diệp Cẩn Hi được, bởi vì từ đó về sau sẽ vỡ mộng với cái gọi là nữ thần.

Bây giờ thì lại càng không nghi ngờ gì nữa.

“Ngày mai họp mặt ăn uống.” Hà Niệm ngẩng đầu lên nhìn trời.

“Bà mẹ, sao mà cậu biết được?”

"Hừ, trí nhớ tốt!"

“Biến đi”

“Cậu thục nữ chút đi có được không?” Hà Niệm cười than thở, “Thôi bỏ đi, đã hết thuốc chữa rồi.”

“...”

Hà Niệm đưa tay lên sờ mũi khi nghe thấy âm báo máy bận phát ra từ điện thoại.

Cất điện thoại vào lại trong túi, cô đi bộ về phía quảng trường cách đó không xa, bên cạnh quảng trường có một tiệm bánh ngọt, bánh ở đó rất ngon, hồi còn đi học ở trường cô cũng thường hay đi vòng qua đây để mua bánh.

Cũng hết cách rồi, loại người không thể tự lực cánh sinh như cô...thì chỉ còn cách dựa vào tiệm bánh ngọt mà thôi.

Cách đó không xa, chiếc Rolls Royce sang trọng tầm thấp dừng lại một lúc sau khi cô rời đi, sau đó chậm rãi quay đầu đi về hướng ngược lại.