Ban đầu Sở Tri Hiên không hề quan tâm mấy tới games này, dù sao thì game này là bản quyền anh mua một cách tùy hứng, về việc tuyển người, đều trực tiếp quẳng cho trợ lý. Cho nên việc không quan tâm đến tiến độ của games là chuyện bình thường.
Trước giờ anh khá lãnh đạm với những việc của công ty, nếu không đã không giao tất cả mọi việc cho trợ lý Trần rồi.
Lúc này, anh đang dựa vào bộ não siêu phàm của mình để ghi nhớ lại các báo cáo do nhóm biên tập mạng trước giờ gửi tới trong vòng ba phút, rồi sau đó khi Hà Niệm đặt ra câu hỏi anh sẽ lục tìm ra câu trả lời hoàn hảo nhất.
Không thể không thừa nhận, khả năng thiên bẩm này quả là vô cùng siêu việt.
Anh hơi nghiêng đầu, đôi mắt đen láy như giọt mực không hòa tan, cụp mắt lại để cho mọi thay đổi giấu đi dưới tầm mắt.
“Thực ra, tập đoàn IE của nước M đã muốn nghiên cứu khai phá games này từ lâu, chỉ là họ vẫn luôn không tìm được người khai phá động cơ. Hơn nữa khoản tiền đầu tư vào games này là quá lớn. Họ lo lắng rằng cuối cùng sẽ không hoàn lại vốn được, vì vậy mới đưa dự án này cho chúng ta."
Nghe đến tập đoàn IE, khuôn mặt không chút biểu cảm của Hà Niệm dao động một chút, sau đó ngẩng đầu lên: “Ý anh nói là tập đoàn IE?”
Tập đoàn IE được cho là một trong những công ty Internet cao cấp nhất trên thế giới. Bao gồm hệ thống được một số thương gia ở nước Z sử dụng đều là của họ. Có thể nói rằng một nửa số lập trình viên hàng đầu thế giới là trong các tổ chức máy tính quốc tế, và nửa còn lại đang ở IE.
"Đúng vậy, games này là do nhà lập kế hoạch cấp cao nhất của họ hoạch định ra, nhưng họ không thể nào hoàn thiện games này được. Các nhà biên tập web của họ đã hao tổn không biết bao nhiêu tâm huyết nhưng không thể tạo ra được động cơ." Khi Sở Tri Hiên nói những lời này, ánh mắt lặng lẽ liếc nhìn tập tài liệu đó.
Anh luôn biết rằng việc này cũng giống như IE đào cái hố để cho anh nhảy, nhưng Sở Tri Hiên cũng sẵn sàng cam tâm tình nguyện nhảy. Việc nước M không làm được, không có nghĩa là nước Z không làm được.
Là một thanh niên thời đại mới rất truyền thống và lại có cảm giác thân thuộc, Sở Tri Hiên không thể hiểu được con người ở những nước tự coi nhẹ mình. Văn hóa truyền thống của đất nước Z rộng lớn và sâu sắc trải dài hàng nghìn năm. Từ cổ chí kim đã có biết bao nhiêu nhân vật tài giỏi?
Chỉ nói riêng về chữ viết, anh cũng cảm thấy văn tự viết từng nét như vẽ này cũng cao cấp hơn 26 chữ cái khô khan kia nhiều.
Người không nghiên cứu kỹ lịch sử sẽ không hiểu được cảm giác tự hào về đất nước như vậy.
Anh tin vào một câu nói cổ xưa: “Thiên hành kiện, quân tử dĩ tự cường bất tức” (Sự vận chuyển của trời đất rất mạnh, không lúc nào ngừng nghỉ, người quân tử cũng theo đó mà tự cường không nghỉ).
Chỉ là câu này từ trước đến nay có rất nhiều người biết, nhưng có mấy người hiểu được, người trẻ ngày nay quá bốc đồng, người có thể tĩnh tâm, lắng lòng mình lại thì có quá ít. Tích lũy văn hóa trên dưới năm nghìn năm của Hoa Hạ rộng lớn, đến nay cũng chẳng còn lại là bao.
Đối với những thứ này thì Hà Niệm chưa hiểu hết được, nhưng được Đào Văn Thanh hun đúc mấy năm nay cũng coi như có được chút tế bào nghệ thuật trong mình.
Tuy rằng hai người không cùng lĩnh vực nhưng cũng không đến nỗi tẻ ngắt, nội dung mà Sở Tri Hiên ghi nhớ lại trong mấy phút đó cũng giải quyết một cách hoàn hảo tất cả những bối rối có thể gặp phải.