Chương 33: Ai chọc tức ai (1)

Nghe thấy Hà Niệm nói, Vương Mộng xua tay, “Không sao không sao, cô gái, cô cứ ngồi đó chơi đi, tôi nhìn là việc của tôi, không ảnh hưởng gì đâu!”

“Không được.”

Vương Mộng “ồ” lên một tiếng: “Tại sao chứ? Tôi thề là tôi tuyệt đối sẽ không làm phiền cô đâu!”

Nhưng mà đã làm phiền rồi, Hà Niệm thở dài: “Có hơi hồi hộp.”

Vương Mộng: “...”

Đừng có như vậy chứ!

Hà Niệm hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi trắng phối với chiếc quần xám đen. Viền áo sơ mi được cho vào trong quần. Đôi chân của cô trông thẳng và thon dài. Chiếc kính bản rộng và dày che ánh lạnh nơi đáy mắt. Cho dù là cặp kính đó thì cũng khó che được nét kiều diễm tĩnh lặng trong đôi mắt ấy khi nhìn.

Cô rõ ràng cũng ngồi ở đó giống như đám người bên ngoài, bàn tay trắng nõn lướt trên bàn phím, lúc nào cũng hơi nheo mắt khi nhìn mọi người, trên khuôn mặt thanh tú không có chút biểu cảm gì, khiến người ta chỉ cần liếc nhìn, cũng chợt thấy một luồng khí lạnh đột nhiên dâng lên.

Dạng người này không cần nói nhiều, chỉ cần liếc nhìn thoáng qua cũng khiến cho người khác không dám lại gần. Đây cũng là một trong những lý do khiến hầu hết bạn học cùng trường chỉ nhìn cô mà không dám lại gần.

Nhưng mà nghĩ lại, một người vừa gặp đã quen, lại thêm tính tình bô lô ba la như Vương Mộng lại hoàn toàn không nhận ra điều này, và lúc này cô ta lại phát hiện ra một vấn đề khác.

“Này này này, Hà Tiểu Niệm, cô tháo mắt kính ra!”. Vương Mộng vừa nói vừa nghiêng người đưa tay qua.

Hà Niệm nhướng người, khẽ nghếch đầu ra, tránh được móng tay của cô ta đưa tới, giọng nói gần như sắp hết kiên nhẫn: "Chống bức xạ."

“Cái gì?” Vương Mộng vẫn còn đang ngẩn người với tốc độ cực nhanh của Hà Niệm, làm sao có thể có tốc độ nhanh như vậy, cô ta cảm thấy là do mình hoa mắt, chết tiệt, cô ta cũng nên mua kính về đeo thôi.

“Không có gì.” Hà Niệm liếc cô ta một cái.

Vương Mộng định thần lại, sau đó sa sầm nét mặt, đại não từ từ hoạt động trở lại. Cặp kính đó là để chống bức xạ, cũng phải, làm nghề lập trình web sao lại không đeo kính được chứ.

Nhưng cô bạn đồng nghiệp mới có vẻ khá ngại ngùng… Vương Mộng đã gây ấn tượng đầu tiên với Hà tiểu thư.

Bị chụp cho cái danh “ngại ngùng”, Hà nữ thần nhìn lên trời.

Nói về Vương Mộng, gần đây tình cờ bị một nhân vật NPC cổ điển làm cho đau đầu, không còn có chút cảm hứng nào, ngay lúc nhìn thấy đồng nghiệp mới, cảm hứng chợt lóe lên, rồi dần dần nảy ra ý định giở trò quỷ.

Tất cả những người ở tầng 48 đều đã bị cô ta hại qua rồi. Đợi ngày nào đó game được phát hành, những người ở tầng 48 nhìn thấy NPC nào đó trong game đang làm việc gì đó xấu xa với khuôn mặt giống như họ, thì họ cũng chẳng lấy làm lạ.

Lúc mới đầu còn có người gào ầm lên, “Chị Mộng, sao chị lại ghép mặt tôi vào NPC đó chứ!"

“NPC đó thì sao chứ?” Vương Mộng không hiểu.

"NPC đó cứ đuổi theo lũ vịt và chạy vòng tròn, chị không thấy là rất ngốc à!"

"Trông cậu như thế này, còn muốn ghép vào đệ nhất mỹ nam ở Trường An sao?"

"Còn tôi thì sao, trông tôi giống tên trưởng thôn khốn nạn kia sao?"

“Cậu không được đẹp trai bằng trưởng thôn kia nhưng mà cậu có trái tim khốn nạn.”

“...”

Mọi người: Cái gì cô nói cũng đều có lý và chúng tôi không có lời nào đáp lại được.

Hà Niệm sớm đã biết ý đồ của Vương Mộng, ngay từ khi cô mới bước vào tầng 48, giám đốc mập mạp tầng 48 đã nói cho cô biết toàn bộ tầng đều đã bị Vương Mộng dìm hàng.

Đẩy mắt kính lên, cô cầm chiếc ly sứ bên bàn đứng dậy bước ra ngoài, mấy ngày nay bù đầu với cả đống dữ liệu nhưng cô vẫn chưa xử lý xong được một phần nữa. Bây giờ hễ nhắm mắt lại là thấy cả đống dữ liệu đang nhảy múa trước mắt.

Đau đầu.