Mặc dù bề ngoài thì vô cùng chán ghét bữa cơm này, nhưng thực ra Hà Niệm ăn rất nhiều, dù sao thì cũng không còn sự lựa chọn nào khác, món cá này trông thì không đẹp, nhưng mùi vị cũng không tệ.
Tuy nhiên, vẫn còn rất rất nhiều không gian cho sự phát triển tài nghệ nấu ăn này.
Hà Đình Nghị ăn một chút, sau đó buông đũa xuống, nhìn Hà Niệm đang cúi đầu chậm rãi ăn cơm, ánh mắt mờ mịt.
Sau khi ăn cơm xong, Hà Niệm chủ động nhận công việc rửa bát, tận dụng nơi duy nhất có thể phát huy toả sáng bản thân, rửa bát xong thì cô gọi điện cho Tạ tài nữ, nói với cô ấy về chuyện công việc của mình.
Tạ Văn Thanh trầm mặc một lúc, mới trả lời: “Tớ biết rồi Niệm Niệm, vậy cô nhớ phải tự chăm sóc cho bản thân thật tốt đấy, nhớ phải ăn cơm đúng giờ, phải đúng giờ đấy, đừng vì muốn làm phần mềm mà cả ngày cả đêm không ăn không ngủ. Rồi lại để cho bản thân đói đến mức phải đến bệnh viện, không có bọn tớ ở bên cạnh, đến lúc đó không có ai nửa đêm nửa hôm cõng cậu đến bệnh viện đâu.”
“Được rồi. Tạm biệt nha.”
Cúp điện thoại, Hà Niệm đứng ở giữa phòng khách, nhìn căn phòng hình tròn rộng rãi sáng sủa, ngẩn ra một lúc, mới nhếch khóe miệng mỉm cười.
Chuyển ra khỏi ký túc xá, thực ra cô… còn không nỡ hơn cả bọn họ.
Bật TV ở giữa phòng khách, Hà Niệm ôm máy tính, vừa viết công trình, vừa xem TV, thường thì đôi tay của cô sẽ gõ rất nhịp nhàng trên bàn phím, còn mắt trong sáng kia thì vẫn đang nhìn chằm chằm vào TV.
Hà Đình Nghị ôm một đống tài liệu ngồi xuống ghế sô pha bên trái cô, ý định ban đầu của anh là sẽ nghỉ một kỳ nghỉ hiếm hoi cùng với em gái của mình. Tuy nhiên, sau khi ngồi nghe một lúc thì không thể ngồi yên được nữa.
Trên màn hình LCD rộng lớn, thỉnh thoảng lại hiện lên một số cảnh tượng vô cùng não tàn.
“Tự cho là đúng, cậu đúng là tên đầu bếp khốn kiếp!”
“Tôi bảo cậu làm cái gì thì cậu làm cái ấy à đồ tóc xoăn thối tha này!”
“Cậu ngoan ngoãn cho tôi…”
“Cậu im miệng cho tôi, còn tình yêu của tôi thì như thế nào như thế nào hả!”
“Xanh lè như vậy rồi còn muốn dạy dỗ người khác à!”
“…”
Cuộc đối thoại này, Hà Đình Nghị lấy ý thức từ trong văn kiện ra, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt lạnh lùng mà xinh đẹp đó một lúc lâu, bên tai, cuộc đối thoại vẫn đang tiếp tục.
“Đồ đần!”
“Đồ lông xanh ngu đần!”
“Đồ ngu đần lông xanh!”
Sau đó, anh lặng lẽ ôm tài liệu trở lên lầu, xuống dưới cùng cô thật sự là một quyết định vô cùng sai lầm.
Hà Niệm bớt chút thời gian quay đầu lại nhìn Hà Đình Nghị, cảm thấy một lát nữa anh ấy có bị chấn động một lúc không nhỉ, nhưng cô lười để ý đến anh ấy, quay đầu lại tiếp tục xem TV, trên môi còn nở một nụ cười đáng nghi.
Bộ phim hoạt hình này, trông có vẻ não tàn, nhưng lại là sự va chạm giữa đam mê, nhiệt huyết, tình bàn và tâm hồn.
Câu nói mà cô yêu thích nhất là: Một người chết đi, đối với thế giới này mà nói chẳng qua chỉ là thêm một phần mộ mà thôi, nhưng đối với những người nương tựa vào nhau mà nói, lại là cả thế giới này đều được mai táng chung một phần mộ.
Ngày hôm sau, cô thức giấc rất sớm.
Sau khi tập thể dục buổi sáng, cô thay một bộ quần áo trông trang trọng hơn, rồi sau đó xắn tay áo tung tăng đi vào phòng bếp.
Ngay sau đó, Hà Đình Nghị vừa thức dậy khi đi xuống tầng thì nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng như thế này, trong bếp tiếng xì xì xèo xèo vang lên, Hà tiểu thư đang chậm rãi nấu cháo, còn thuận tiện rán trứng mặt trời, mặc dù trứng mặt trời nhìn có vẻ hơi…
Khụ, đen một chút.
Ừm, hơi cháy một chút.
Được rồi, mùi vị còn có chút là lạ.
“Ghét bỏ?” Hà Niệm bưng hai bát cháo đặt lên bàn “cạch” một tiếng, nhướng mày, đôi mắt trong veo thao láo nhìn chằm chằm vào anh.
“…Không dám.” Trái tim run lên.
Hà Đình Nghị ăn hết trái trứng trong đĩa mà mặt vẫn không hề biến sắc, anh ấy ăn xong một bát cháo, mới ngẩng đầu lên, nhìn Hà Niệm.
“Em có thể đợi anh dậy.”
“…Tin em đi.” Hà Niệm nhướng mày, bình tĩnh tao nhã ăn hết quả trứng trông có vẻ rất kỳ lạ kia.