Chương 29: Đây Là Tài Nghệ Nấu Ăn (1)

Niệm Niệm không quên: Tớ đã tìm ra nơi thực tập rồi, khoảng thời gian này sẽ sống ở bên ngoài, các cậu không cần đợi tớ về đâu nhé.

Thiên linh linh địa linh linh: Hả? Tớ cảm thấy có thể tớ bị ảo giác rồi, tớ phải vào phòng vệ sinh rửa mặt cái đã, đợi tớ.

Niệm Niệm không quên: Quay lại!

Thiên linh linh địa linh linh: Được rồi, đại thần.

Niệm Niệm không quên: Hiểu chưa?

Thiên linh linh địa linh linh: Không, tớ không muốn hiểu! Tớ không nỡ bỏ cậu như vậy! Niệm Niệm! Cậu đừng vứt bỏ tớ mà! Cậu hãy dùng giọng nói không biết sợ, dũng cảm, không dao động, kiên định nói với tớ rằng, cậu sẽ trở về đi?!

Hà Niệm đang đợi Lâm Linh gõ chữ, thuận tiện cầm cốc thuỷ thuỷ lên, vừa uống được một ngụm, thì nhìn thấy dòng chữ này, im lặng luôn.

Niệm Niệm không quên: Tớ cuối cùng cũng biết rằng, tớ chuyển ra khỏi ký túc xá, là để có thể sống thêm vài năm nữa.

Thiên linh linh địa linh linh: Cái đệt! Hữu tận*!

*友尽 (hữu tận): ngôn ngữ mạng TQ, thường dùng để đùa giữa bạn bè với nhau, có nghĩa là tình bạn kết thúc tại đây.

Niệm Niệm không quên: …Tuỳ ý cậu.



Sau khi vận hành một cheating program* trên desktop xong, Hà Niệm thu nhỏ giao diện game lại, cô cảm thấy những lời nói nghiêm túc như thế này vẫn là nói với những Tạ tài nữ vẫn tốt hơn, đối với người ngốc nghếch như Lâm Linh, cô đã không còn muốn dùng lời nói để hình dung nữa rồi.

*外挂 (cheating program): là một trình hoặc phần mềm gian lận được tạo ra nhằm tìm kiếm lợi ích cho người chơi bằng cách sửa đổi dữ liệu trò chơi. Nghĩa là lợi dụng công nghệ máy tính để nhằm vào một hoặc nhiều phần mềm để thực hiện các thao tác không phải trên bản gốc, can thiệp và sửa đổi các quy tắc và thiết lập ban đầu của trò chơi để nâng cao các kỹ năng của các nhân vật trong trò chơi để cho người chơi dễ dàng giành được chiến thắng, phần thưởng.

Liếc mắt nhìn thời gian, đã hơn 6 giờ sáng rồi, Hà Niệm lấy một bộ quần áo thể thao thay vào, rồi xuống lầu chạy bộ dọc theo con đường nhỏ của khu nhà ở cao cấp.

Đã lâu không ra ngoài vận động, cơ thể tàn phế này sắp chảy hết ra rồi.

Tốc độ chạy bộ của cô không nhanh không chậm, vẫn luôn duy trì một tốc độ không đổi, hô hấp nông, sương mờ sáng sớm vẫn chưa tan hết, bởi vì chạy, nên đôi kính không độ gọng dày đã được tháo xuống, lộ ra một đôi mắt hạnh nhân sáng như những vì sao, cô hơi hơi ngước lên, phong tình vô cùng, làn da nhẵn mịn trắng nõn nhuốm một lớp màu hồng nhạt, khuôn mặt lạnh lùng diễm lệ ấy bỗng thêm một chút quyến rũ hoàn toàn không hợp với cô.

Người qua đường đều không kìm được dừng chân lại ngắm nhìn, sao trước đây lại chưa từng gặp mỹ nữ này vậy?

Cô nhanh chóng biến mất ở chỗ rẽ, khi cô rời đi chưa được bao lâu, thì một người một chó chầm chậm chạy đến.

Đi đầu là một chú chó ngao tây tạng oai phong lẫm liệt, cơ thể nhanh nhẹ dũng mãnh cao đến ngang lưng người trưởng thành, đôi mắt xếch lên doạ lũ trẻ con khiến chúng sợ hãi chạy thẳng vào vòng tay của ông bà chúng.

Chỉ là, anh trai đó thật sự rất đẹp trai.

Bọn họ nhìn trộm người đàn ông kiêu ngạo đang chạy phía sau chú chó ngao tây tạng kia qua những kẽ ngón tay của mình, nhìn rồi lại nhìn đến mức ngẩn ra, đến mức không có phản ứng gì ngay khi chú chó ngao kia đến gần.



Chú chó tây tạng kia nhe răng trợn mắt trước mặt đám trẻ con, lộ ra dáng vẻ hung dữ, trong cổ họng gầm lên một tiếng, cố gắng thể hiện rõ sự tồn tại của bản thân, lũ trẻ liền hoàn hồn trở lại, mắt nhắm chặt, bụm miệng lại, “Tôi sắp toi rồi, tôi sắp toi rồi!”

“Ba Đồ, không được ồn.” Một giọng nói trầm thấp êm dịu truyền đến từ sau lưng, sự dịu dàng trong giọng nói ấy dường như chỉ cần dùng tay là có thể chạm đến, đứa trẻ kia đột nhiên ngừng khóc, ngẩng đầu chớp mắt nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt cậu.

Chú chó tây tạng vừa rồi vẫn còn oai phong lẫm liệt, lúc này giống như một quả bóng hơi bị thủng, cúi đầu xuống quấn quanh người đàn ông.

Nhưng người đàn ông không nhìn nó, chỉ nhỏ giọng dỗ dành mấy đứa nhỏ bị dọa sợ.

Khuôn mặt tuấn tú, khí chất kiêu ngạo, nụ cười tươi tắn lịch sự, khiến cho đám trẻ con thậm chí cả vài nữ sinh ở cách đó không xa không nhịn được mà đôi mắt hiện ra trái tim màu hồng.

“Ngày mai đừng ra đây nữa nhé.” Sở Tri Hiên dỗ dành đứa nhỏ, sau đó dắt Ba Đồ đang quấn ở bên người sang một bên, tiếp tục chạy bộ, khẽ nói trong miệng.

Ba Đồ ủ rũ: “Gâu~”

Sở Tri Hiên không giảm tốc đó, anh nhìn chú chó kia, “Đừng có bán manh, quá ngốc.”

Ba Đồ: Đệt!

Hai người một trước một sau tập thể dục buổi sáng, cuối cùng cũng không thể gặp nhau, mỗi người về một nhà.

Buổi trưa, là một thời điểm tốt để ăn trưa.