Chương 27: Đại Thần Uy Vũ (1)

Hà Niệm giật mình, vậy mà lại có người có thể tìm ra được host của cô?

Mặc dù địa chỉ TP này là giả.

Mặc dù bị ngẩn ra, nhưng các ngón tay của Hà Niệm vẫn không ngừng lại, chính các ngón tay của cô đã chỉ huy cùng lúc hàng trăm IP ảo xâm nhập vào hệ thống của đối phương, nhưng dường như đối phương không hề có ác ý gì, cũng không ngăn chặn sự xâm nhập của cô.

Khi địa chỉ IP quen thuộc mà cô giành được hiện ra trước mắt cô, khuôn mặt vô cảm của cô lộ ra một vẻ như nhìn thấy shit.

Chết tiệt!

Có thể tìm ra địa chỉ IP của cô mà không có bất kì dấu vết nào, còn có thể có ai chứ?

Cô nghiến răng, Hà Niệm nhìn chằm chằm vào địa chỉ IP kia một hồi lâu, hiển nhiên không hề có thiện cảm với người bên đầu kia.

Cảm xúc cuồn cuộn trong mắt cô nhanh chóng chìm xuống, cô đơn phương tắt hộp thoại đi, nhanh chóng giấu thông tin của bản thân vào trong hàng ngàn hàng vạn cơ sở dữ liệu.

Hàng trăm địa chỉ IP ảo rút khỏi cùng lúc, các địa chỉ trên bộ lọc cũng nhanh chóng chuyển động, sau đó cũng dừng chuyện động sau 0,58 giây.

Ở bên kia Đại Tây Dương, nhìn thấy màn hình máy tính trước mặt trong nháy mắt liền đen kịch, trên khuôn mặt tà mị cợt nhả hiện lên một ý cười, trong đôi mắt xanh lam chợt loé lên một tia sáng rực rỡ.

Hà Niệm khẽ động con chuột, mở bản đồ ba chiều của thành phố B ra, chấm đỏ trên mặt bản đồ đã biến thành 3 dấu.



Cô mới nở một nụ cười hài lòng, cô đóng hệ thống bản đồ lại, sau đó lại mở game.

Đã đến lúc phải chơi game rồi.

Danh sách bạn bè trong trò chơi, một hàng các đại thần nổi bật đã sáng đèn, bọn họ vào game sớm như vậy ư?

Hà Niệm nhìn chằm chằm vào một lúc, rồi mới từ từ vào phó bản đơn.

Trong phòng ngủ mờ tối, một đôi tay thon dài trắng nõn gõ thần tốc trên bàn phím, trên màn hình, một nhân vật anime mặc đồ màu đen phát ra một hào quang ngũ sắc, sau đó boss trước mặt cô ngã xuống “ầm” một tiếng.

[Hệ thống]: Xin chúc mừng người chơi Niệm Niệm Không Quên đã tiêu diệt được boss cuối cùng bá vương long trong cửu long động, và nhận được các phần thường của hệ thống là mũ bảo hiểm vô cực màu đỏ, cửu tiêu băng bội, 3 cường hóa thạch cấp 13, 9 bảo thạch toái phiến cấp 7.

[Thế giới] Tiểu Kiều Lưu Thuỷ: Woa! Chị Niệm Niệm, chụp ảnh chung đi!

[Thế giới] Khu cước đại hán: (Nộ tán) Vậy mà lại có thể tận mắt nhìn thấy đại thần!

[Thế giới] Tịch dương tây hạ: nhìn dãy phần thưởng nổi bật kia đi, biểu thị mắt đã mù…

[Thế giới] Mạc vấn: Đại thần, có nhận người làm ấm giường không? Kiều người đã học đại học rồi ấy (Cười mỉm)

[Thế giới] Bà xã của ông xã quốc dân: (thẹn thùng) GG của lầu trên, đại thần là nhân yêu, chi bằng bạn lấy tôi đi?



[Thế giới] Bầu trời: Hôm nay chị Niệm Niệm đến sớm quá!

[Thế giới] Thiên linh linh địa linh linh: Niệm Niệm, phó bản…

Một tay Hà Niệm chống cằm, tay kia lấy sữa đang đặt bên cạnh, ngậm ống hút, chậm rãi uống, nhìn thấy Lâm Linh viết xuống đất một hàng chữ, rồi tiện tay lướt xem các nhiệm vụ của hôm nay, vừa vặn còn có một phó bản nhóm cô chưa làm.

Cô kéo Lâm Linh vào nhóm của mình, trên bàn phím Hà Niệm gõ chữ cạch cạch.

[Gia tộc] Niệm Niệm không quên [trưởng lão]: Thiên ma động là phó bản cấp độ khó, người không vào nhóm, 2=5.

[Gia tộc] Tiểu Kiều lưu thuỷ: Chị Niệm niệm, chị vậy mà lại đánh phó bản cấp độ khó sao! Cào tường, cấp độ không đủ…

[Gia tộc] Thiên nhai [Trưởng lão]: Lợi ích của thủ trường cuối cùng cũng được hiển hiện ra rồi. [cười mỉm]

[Thế giới] Bầu trời: Mẹ kiếp! Chậm tay một bước rồi! Ai đã cướp vị trí của tôi! Ra đây quyết đấu với ông!

[Gia tộc] Gϊếŧ người không thấy máu [phó tộc trưởng]: (móc mũi), làm sao, muốn tìm tôi để quyết đấu?

Bên này, một nhóm 6 người đã được thành lập.

[Nhóm] Manh thiên sứ: Chị Niệm Niệm, ôm đùi chị thôi cũng thấy thích rồi, moaz moaz * ̄3)(ε ̄*)