Dưới lầu Hạ Đình Nghị đứng ở kia mím môi suy tư, đèn dây tóc chiếu lên sườn mặt cương nghị lạnh lùng của anh, đôi mắt của anh rất trong trẻo, góc mắt rất sắc, lúc này đôi mắt kia tản ra tia sắc bén.
Đứng được một lát, anh lại cầm lấy chìa khóa trên bàn mở cửa đi ra ngoài.
Trước khi ra cửa lại nhớ tới cái gì đó, anh buông chiếc giày trong tay xuống, đứng ở cửa thang lầu lớn tiếng nói, “Tiểu Niệm, anh ra ngoài, trong phòng bếp có đồ ăn mà quản gia Trần mang tới, nhớ xuống ăn nhé!”
Lúc này Hà Niệm đang mở máy tính, đăng nhập vào game, nghe thấy anh lớn giọng liền ngoáy lỗ tai, “Đã biết! Cứ tin em, ngày mai nếu như hàng xóm bên cạnh tố cáo anh làm phiền họ thì em nhất định sẽ không bao che cho anh đâu.”
Đệch, giọng nói của con nhóc này cũng quá lớn, cách một tầng cũng cảm thấy điếc tai.
Hạ Đình Nghị: “…” Sau đó yên lặng sờ mũi đi ra cửa.
Anh chỉ là rống theo thói quen lúc ở trong quân đội thôi, lần này quả thật có hơi không thích ứng được.
Ban đêm tựa như là một tấm vải đen che phủ nửa trái đất, thành phố B lên đèn sáng trưng, đèn nê ông chiếu sáng sự xa hoa của thành phố.
Đây là lúc chợ đêm vừa mới bắt đầu hoạt động.
Cái đô thị phồn hoa hiện đại này có một nơi rất nổi tiếng là Tiêu Kim Quật (động tiêu tiền) ở phía Nam, mà Tiêu Kim Quật là một quán bar, AND, tiếng Trung nghĩa là: Thiên sứ cùng ác ma.
Lúc này nơi này đã được bật đèn sáng trưng, siêu xe khắp nơi, hỗn hợp đủ loại người.
Cánh cửa lớn nguy nga lộng lẫy nhưng lại quỷ dị khó lường cản trở một nhóm người muốn tiến vào.
Tầng một tầng hai là quán bar bình thường, mở cửa cho tất cả mọi người, còn sòng bạc và sảnh đấu giá ngầm thì chỉ có những người có thẻ hội viên mới có thể đi vào.
Người bình thường hầu như rất ít biết về cái tầng ngầm nổi tiếng nhất ở đây.
Mỗi một đô thị cấp 1 luôn tồn tại một nơi như vậy ——
Người thường không hiểu hoặc là không biết được.
Đây cũng là lý do tại sao phần lớn mọi người lại liều mạng bò lên.
Lúc này dưới ánh đèn tối tăm của quán bar, nhân viên pha chế lắc lư người, thể hiện kỹ thuật pha chế rượu của mình, thu hút sự chú ý của một nhóm người.
Ánh đèn mờ ảo lúc sáng lúc tối, trong không khí pha lẫn giữa mùi thuốc lá và rượu, âm thanh được bật ở mức lớn nhất, đám nam nữ trẻ tuổi đang điên cuồng uốn éo cơ thể mình trên sàn nhảy, nhóm DJ cũng chơi nhạc theo dòng cảm xúc mãnh liệt của mình.
Đê mê.
Phóng túng.
Ra ngoài thì ai cũng không quen biết ai, đây là nơi tốt nhất để phát tiết hết những bực bội uất ức cùng đau khổ trong một ngày.
Trong một góc, có thể thấy được từng nhóm có cả nam và nữ đang uống rượu với.
Trong phòng bao tối tăm ở lầu hai, có một tấm thảm sọc sẫm màu, dưới ánh đền mờ mịt ở đây không thể thấy rõ được màu gốc của nó, cánh cửa kim loại nặng nề ngăn cách hết tiếng ồn ở bên ngoài.
Hạ Đình Nghị ngồi ở trên sô pha giữa phòng bao, trong tay cầm một ly rượu Cocktail đỏ rực tựa như ngọn lửa đang bùng cháy, đường hoàng mà quyến rũ, anh mím môi không nói gì.
Có một đám người ngồi xung quanh, trong đó có một người không nhịn được mà đứng lên, lớn giọng kêu gào.
“Tôi nói này đại thiếu, hôm nay anh em làm vậy để đón tiếp anh, sao anh cứ ngồi im như cái chày gỗ vậy?”
“Này! Tuy nói hiện giờ cậu tiến vào quân đội, nhưng vào quán bar này mà vẫn còn mặc như vậy thì thật là quê mùa mà!” Một người khác trông thấy vẻ mặt thẳng băng của Hạ Đình Nghị liền véo thiếu nữ thanh thuần đang nép trong lòng mình một cái, nở nụ cười xấu xa.
“Cút cút cút! Cái tên đần độn như cậu không biết nặng nhẹ gì hết, Hạ thiếu, đừng cứng rắn quá! Chẳng qua cậu cũng đừng không bể mặt mọi người đêm nay chứ!” Thanh niên tóc ngắn có khuôn mặt chữ điền trực tiếp đặt một hàng ly rượu, tất cả đều chứa rượu có nồng độ cao.
“Đúng đúng đúng! Cậu đã lăn lộn ở bên ngoài lâu như vậy rồi, cậu nha, đừng vừa có trở về liền mất hứng như thế!”