“Thịnh Nam, Thẩm Thịnh Nam, em tỉnh dậy đi, em tỉnh lại mau cho anh. Chẳng phải em nói với anh em muốn đi công viên chơi, muốn ăn lại món Tứ Xuyên. Sao bây giờ em lại không nói gì nữa.” Anh mím môi, g …
“Thịnh Nam, Thẩm Thịnh Nam, em tỉnh dậy đi, em tỉnh lại mau cho anh. Chẳng phải em nói với anh em muốn đi công viên chơi, muốn ăn lại món Tứ Xuyên. Sao bây giờ em lại không nói gì nữa.” Anh mím môi, gắt gao ôm lấy cô trong ngực, tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào ngày trước bây giờ chỉ còn cảm giác lạnh lẽo, những giọt nước mắt từ khóe mắt tràn xuống giống như một làn nước ấm tràn qua mảnh đất khô cằn lâu ngày không ai để ý.
“Nếu sau này em thật sự biến mất thì anh có đau lòng không?” Cô nép mình nhẹ nhàng vào người anh, ngón tay xoa nhẹ vết thương được băng bó cẩn thận trên ngực như thể đang xoa một vật cô nâng niu nhất cả cuộc đời, nếu cô mạnh tay chắc vật ấy sẽ vỡ vụn ra mất.
Thịnh Nam của anh sống trong gia đình trung lưu, năm ấy cô chuyển từ Tứ Xuyên lên Bắc Kinh để học tiếp cao trung, tại đây cô đã gặp phải anh em nhà Chu gia, Thịnh Nam đơn thuần nghĩ sẽ cố gắng bắt đầu một cuộc sống mới thật tốt nhưng ông trời luôn bắt cô phải lựa chọn khi một ngày, cô biết rõ thật sự thân phận của mình và mối quan hệ với anh em nhà Chu gia. Mối quan hệ giữa cô và Tịch Vi rốt cuộc là gì? Tại sao mẹ cô lại mất trong tai nạn nhưng khi đến cảnh sát điều tra, dù hung thủ đã nhận tội nhưng lại sơ hở tiếc lộ khiến cả vụ án trở nên mơ hồ một lần nữa?
Một người sống trong dằn vặt từng ấy năm liệu đã sẵn sàng bỏ qua mọi chuyện thay vì dành thời gian để hối tiếc quá khứ hoặc âu lo cho tương lai? Liệu có phải để đạt được hạnh phúc, người ta thường chỉ mong muốn kết thúc tốt đẹp mà bỏ lỡ những gì đã xây dựng nên hạnh phúc đó không? Và khi tình yêu đủ lớn, mọi lỗi lầm có được tha thứ hay thù hận sẽ nhấm chìm lí trí con người?
Thịnh Nam nhà tôi là không chỉ là câu chuyện lãng mạng thanh xuân vườn trường pha chút đau thương của cô bé lọ lem lần đầu bước chân lên Bắc Kinh, sự gặp mặt năm ấy với anh em nhà Chu gia là bước ngoặt của cuộc đời cô mà sau này Thịnh Nam nhớ lại vẫn mãi mỉm cười trong lòng.