Chương 1: Hệ thống lươn lẹo

Nàng Lãnh Nguyệt còn được gọi là Lãnh tổng, tất cả mọi người khi nghe đến tên nàng đều phải khϊếp sợ mà nể nàng bảy tám phần, cũng có người ngưỡng mộ nàng ganh tỵ với nàng. Mọi người biết đến là do nhan sắc và thiên phú trời ban, nàng được mệnh danh là thiên tài trong lĩnh vực kinh doanh, tài không đợi tuổi năm mười hai tuổi nàng lên làm chủ tịch của công ty Xx đem công ty phát triển càng ngày càng lớn mạnh, nàng vừa học lại còn phải lo cho công ty nhưng không vì những chuyện nhỏ nhặt mà lùi bước, chỉ trong sáu năm nàng tốt nghiệp trường đại học quốc tế, thành thục các thứ tiếng.Trong sáu năm đó vừa học và lo việc của công ty nàng đều hoàn thành rất tốt, nàng tạo cho mình một thế lực ngầm mục đích chính là trả thù, mở rộng thế lực ra tầm thế giới.

Không ai mà không biết đến đến tổ chức [vô huyết] là một tổ chức ngầm đứng đầu thế giới chuyên về điều tra các thông tin và là nơi bảo mật các thông tin quan trọng, đến cả chính quyền cũng không dám đυ.ng vào. Người đứng đầu [vô huyết] không ai khác chính là nàng, nàng tạo ra tổ chức với mục đích đem những sự thật bị chôn giấu ra ngoài ánh sáng để mọi người biết được bộ mặt thật của bọn chúng.

Những người gặp nàng đều không dám nhìn thẳng vào nàng vì họ sợ, họ sợ khi nhìn thấy ánh mắt đó sẽ khiến họ vô thức mà quỳ xuống, cũng có người từng nhìn thẳng vào mắt nàng rồi và kết cục là...................người đó sợ hải đến độ phải nhập viện do bị ám ảnh tâm lý.....từ đó không ai dám nhìn thẳng vào mắt nàng. Nhưng cũng có một số người cả gan nhìn thẳng vào nàng, nàng rất thích những người to gan không sợ trời không sợ đất nên đã đáp lại ánh mắt đó bằng nụ cười yêu nghiệt khiến cho mọi người xung quanh nhìn thấy mà tim đập tình tịch, một trận nháo loạn vì nhan sắc yêu nghiệt của nàng cho dù nàng không cười cũng đủ húp hồn người khác.

Vụ việc được người xung quanh chụp lại mà đăng lên mạng khiến cho dân mạng bàn hoàn lẫn thích thú vì mọi người đều biết Lãnh tổng là một người lạnh lùng với nhan sắc hơn cả ảnh hậu nhưng nàng luôn mang theo một khuông mặt không cảm xúc.

---------------------ta là vạch ngăn cách-------------------------

Nàng đang ở trong một căn biệt thự với màu chủ đạo là màu trắng, trong căn biệt thự có những chú mèo đáng yêu, nàng là một người thích mèo yêu đông vật ví dụ như mèo, cún, chim. Nàng thích sống một mình, không thích người khác làm phiền, nàng không có lấy một người bạn nào vì nàng không muốn đặt niềm tin vào người khác( vì sao thì mọi người đọc chương 0 là biết à)

Mấy bữa này nàng có một linh cảm rất xấu sẽ xảy ra, linh cảm mách bảo nàng nên lo liệu tất cả mọi việc. Linh cảm của nàng luôn luôn là đúng nên nàng đã đem tất cả tài sản quyên góp cho cô nhi viện và nơi dành cho thú cưng vô gia cư. Đem chức vụ chủ tịch và người đứng đầu tổ chức cho những người thích hợp, đem những chú mèo cho chủ mới yêu thương chúng.

Sau khi làm xong tất cả mọi việc, bước lên xe và tới mộ phần của cha mẹ.

-" Cha mẹ, Nguyệt nhi có lỗi lâu như vậy mới đến thăm hai người".

Nàng ngừng một chút rồi nói tiếp, sau đó thì rời đi.

-" Cha mẹ, con đã trả thù cho hai người rồi, hai người yên tâm mà an nghĩ đi ".

Linh cảm của nàng thực sự đã xảy ra, nàng đang lái xe thì trời bắt đầu mưa lớn, gió rất mạnh những hạt mưa rơi xuống phủ lên kính của xe che đi tầm nhìn của nàng, trong cơn mưa những tiếng sét rất là lớn con đường không một bóng người. Bỗng một tiếng sét đánh trúng xe nàng và..............................nàng ngất đi đôi mắt từ từ nhấm lại một màu tối đen bao chùm lấy nàng.

Không được bao lâu thì nàng cảm thấy xung quanh sáng lên một cách lạ thường, nàng mở mắt ra tay vô thức che lạ trên mắt vì nàng chưa thích ứng được với ánh sáng của hiện tại. Sau khi thích ứng được với ánh sáng thì nàng bỏ tay xuống, nàng nhìn xung quanh phát hiện đây là một không gian rộng lớn không có điểm đích.

Bỗng một ánh sáng lơ lững cất tiến, giọng nói không phải là nữ cũng không phải là nam.

Hệ Thống: " Chào mừng ký chủ đến với không gian của hệ thống".

Nàng ngước lên nhìn đóm sáng mặt không cảm xúc như tâm của nàng rất loạn, một ngàn dấu chấm hỏi đang ở trong đầu nàng.

Hệ Thống như hiểu được nàng đang nghĩ gì mà cất tiếng giải thích

Hệ Thống: " Ký chủ đừng lo, ta là hệ thống và nơi này là không gian ta tạo ra"

Nàng nhìn hệ thống, chăm chú lắng nghe từng chữ một.

Hệ Thống nói tiếp và giải thích cho nàng.

Hệ Thống: " Ký chủ tuổi thọ của người đã tận nên người đã chết..."

Nàng đương nhiên là biết mình đã chết vì có ai bị sét đánh mà còn sống đâu nếu còn sống thì người đó đã được tôn làm thần từ lâu rồi.

Hệ Thống: "......Nhưng cũng may cho ký chủ là người được chọn nên người vẫn sẽ sống nhưng sẽ không sống ở thế giới cũ nữa, người phải làm nhiệm vụ ở các thế giới khác nhau........."

Hệ thống đang nói thì bị nàng cắt ngang

-" Ta không làm ".

Hệ thống: " Nếu người không làm thì người sẽ trở thành cô hồn dạ quỷ không bao giờ được siêu sinh, người nên nghĩ kỹ lại một chút". Hệ thống điềm đạm trả lời.

Nàng im lặng một hồi lâu, hệ thống thấy nàng không trả lời đồng nghĩa là ký chủ đã đồng ý thì bắt đầu nói tiếp.

Hệ Thống: " Ký chủ yên tâm nhiệm vụ rất dễ, người chỉ cần xuyên qua các thế giới và sách để thay đổi cốt truyện, đảo ngược thế giới biến những thứ không thể thành có thể, những thứ vô lý thành có lý ........".

Nàng trợn mắt nhìn hệ thống

-" Đây mà là dễ cái gì?"

Hệ Thống: " Ký chủ chỉ cần làm theo những gì ký chủ mong muốn là được miễn sao cốt truyện thay đổi là được...........à mà nếu ký chủ không hoàn thành nhiệm vụ thì ký chủ sẽ bị hồn siêu phách tán ". Giọng nói tinh nghịch mang theo ý cười.

Nàng khi nghe được khúc đầu thì cũng có vui mừng như khi nghe hệ thống nói " à mà nếu............." thì tâm chết lặng đi.

.

.

.

.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đôi lời của tác giả

Mik đag tập tành viết truyện nếu có sai chính tả mong mọi người bỏ qua cho mik.