Chương 1: Ly hôn (phần 1)
Gác điện thoại, mặtHạ Vãn Tình tái nhợt, cứ đờ người ra như vậy thật lâu, cả tâm trí chỉsuy nghĩ một việc, ‘Lai Tuyết đã trở về’!
“Cô Hạ, cô không sao chứ? Đã đến giờ rồi, Cục trưởng Cao đang đợi ở bên ngoài!”
Trợ lý Tiểu Quách thấy Hạ Vãn Tình ngồi ngẩn người trong phòng làm việc, cô vừa quan tâm, vừa thúc giục. Chuyện gì lại có thể khiến trưởng phòngthông minh tài năng của họ thất thần như thế.
“Tôi cảm thấy không khỏe, buổi tối nay không đi dùng cơm được!”
Hôm nay có một bữa tiệc tối, ngay buổi chiều, cục trưởng đã thông báo, bữatiệc này là do bạn học của Cục trưởng Cao mời, đương nhiên phải đi,nhưng ngoài Cục trưởng Cao ra thì ý ông ta còn muốn mời cả Vãn Tình, bởi vì cô là con gái của Thị trưởng Hạ.
So với Cục trưởng Hòa, HạVãn Tình cũng là một nhân vật quan trọng, không phải chỉ vì địa vụ củacha cô, mà quan trọng hơn chính là khả năng làm việc xuất sắc của cô.Ngoài ra, một điều quan trọng nữa là chồng của cô, Mạc Lăng Thiên cũnglà một nhân vật tầm cỡ.
Cho nên, Hạ Vãn Tình nói không tham dự bữa tiệc này, thì thật là quá khó rồi.
“Tiểu Hạ, bữa cơm này là danh dự của tôi, dù cô không ăn, thì cũng phải đến ngồi một chút!”
Lát sau, Cục trưởng Cao bước đến, giọng ông ta âm u, vẻ mặt cũng rất khó coi!
“Tôi nói thật ~”
Hạ Vãn Tình không được tự nhiên, nhưng Cục trưởng lại chặn lời của cô.
“Ngồi vài phút thôi, sau đó thì tìm cớ gì đó phải đi!”
Cục trưởng Cao nói xong, định xoay người rời khỏi, bàn tay cầm chuột của Hạ Vãn Tình vô thức siết chặt lại. Bởi vì việc Lai Tuyết trở về mà cô luôn cứ suy nghĩ suốt một ngày.
“A, câu lạc bộ Vĩnh Sinh!”
Trên xe, ngoài Cục trưởng Cao thì còn có trưởng phòng Phó. Khi xe dừng lạitrước một nhà hàng khá sang trọng, Khoa trưởng Phó xúc động cảm thán một câu, còn Hạ Vãn Tình vẫn cứ nghiêm mặt, như thể cô chẳng nghe bất cứ ai nói gì cả, lúc này trong đầu cô đều là tin tức Lai Tuyết đã trở về được hai tháng.
“Tiểu Hạ, xuống xe!”
Cục trưởng Cao hơi tứcgiận với thái độ lơ đễnh của Hạ Vãn Tình, vì cái gì mà Hạ Vãn Tình lạichẳng để ý đến hình ảnh của mình như thế.
“A!”
Vãn Tình thấy cục trưởng tức giận thì mới ý thức được vừa rồi bản thân đã thất thần, cô tỏ ý xin lỗi rồi vội vàng xuống xe.
“Vào ngồi một lát, nếu cô thật sự không thoải mái thì xin phép đi về.”
Cục trưởng Cao thấy không phải là Hạ Vãn Tình cố tình không nể mặt ông nên ông cũng không muốn so đo nữa.
“Vâng!”
Vãn Tình chỉ ậm ừ khiến Trưởng phòng Phó không hài lòng, đang định nói gìđó thì thấy cửa mở, một người đàn ông trung niên tươi cười bước đến.”
“A, ông Cao, đợi ông mãi đấy, mời vào mời vào!”
“Cô Hạ, hân hạnh, hân hạnh!”
Hạ Vãn Tình đã từng gặp kiểu người tươi cười vui vẻ này nhiều lần, cô chỉhơi nhếch khóe môi, khiến cho người ta cảm thấy chút lạnh lùng.
“Mời vào trong!”
Nhưng sự lạnh nhạt của Vãn Tình không đủ để khiến ông giám đốc Tương Văn Nhạc này mất hứng, ông ta lại bày ra vẻ mặt tươi cười dẫn đoàn người vàotrong.
“Thật vinh hạnh được đặc biệt mời các vị lãnh đạo đến kiểm tra, nếu có chỗ nào không vừa ý thì cứ việc nói ra, chúng tôi sẽ cảithiện!”
Lời nói này nghe qua thì rất đàng hoàng, thật ra là cóthâm ý khác, chỉ là tất cả mọi người đều hiểu, không cần phải nói trắngra nữa.
“Thật khéo quá, hôm nay còn một vị khách nữa, đến lúc mọi người thấy thì cũng đừng giật mình.”
Rõ ràng nhìn ra được rằng tuy hôm nay Tương Văn Nhạc này tỏ ra vui vẻ,nhưng khi ông ta nói những lời này thì lại đầy ẩn ý liếc nhìn Vãn Tình.
Hạ Vãn Tình bị cái liếc mắt này gây chú ý, đột nhiên như nghĩ ra điều gìđó, cô trở nên căng thẳng, hay là ông ta cũng mời Mạc Lăng Thiên?
Tưởng tượng đến việc có thể sẽ gặp Mạc Lăng Thiên ở đây, vẻ mặt Vãn Tình trởnên cứng nhắc. Trong một khắc, cô đã định đứng lên ra về, nhưng vẫn chậm chân.
“Danh tiếng của ông Tương quả thật là không hề tầm thường, tôi cũng được thơm lây!”
Giọng nói quen thuộc vang lên ngăn Vãn Tình lại, cô giật mình xoay người lại.