Chương 10: Núi Hạc Khê

Kỳ nghỉ đông đến rồi.

Cửa tiệm băng đĩa không tuyển nhân viên nữa, địa điểm làm thêm của cô đổi thành một tiệm trà sữa.

Năm ấy, việc kinh doanh các cửa hàng Yi Dian Dian [1] chưa hoàn toàn chiếm lĩnh tầm nhìn của mọi người, thời đại của trà sữa chưa lên ngôi toàn diện. Xung quanh trường học đa số là các cửa hàng tự vận hành, doanh thu khá bình thường, may mà cửa hàng cô làm có làm và bán thêm một số loại bánh mì nên cũng không quá vắng khách.

[1] Một thương hiệu trà sữa ở Trung

Làm việc cùng cô chính là chủ tiệm.

Bà chủ chỉ lớn hơn cô hai tuổi, đã bỏ học từ sớm bươn chải vào đời, ngày thường hay bảo rất hâm mộ cô vì có thể đi học, còn cô đứng một bên vừa rửa ly vừa ngẩn ngơ, mùa đông nước rất lạnh.

Bà chủ khen ngợi cô: “Lần đầu tiên thấy người chăm chỉ như em đó, mấy học sinh trước đây ghét nhất việc rửa ly, không ưa sạch sẽ rửa đi rửa lại một cái ly như em.”

Bà chủ không hề biết cô cũng rất ghét việc rửa chén, vì cô đã rửa đến phát ngán ở nhà mợ rồi. Nhưng tầm nhìn của vị trí này tốt, ngẩng đầu sẽ thấy Giang Tố đang ngồi giải đề ở tiệm băng đĩa đối diện.

Cô hay cảm thấy hốt hoảng, dường như trong một khoảnh khắc, năng lực lan truyền của mạng quá đỗi mạnh mẽ, anh chợt biến thành một người chỉ đi trên đường cũng sẽ bị nhận ra. Anh bắt đầu có thói quen đội mũ đen, chỉ có thể thấy nửa bên mặt nhưng anh không hề bị ảnh hưởng, vẫn thích ngồi trong tiệm băng đĩa giải đề, vẫn mua nước ngọt và bánh mì.

Mỗi sáng sớm, cô cũng sẽ vào cửa hàng tiện lợi bên cạnh kiểm tra xem có thiếu bánh mì không, thỉnh thoảng không thấy loại bánh ấy, cô sẽ nhờ ông chủ bổ sung thêm, sau đó đặt phần bánh mì nướng mình làm lên kệ hàng, có lẽ không có loại nào khác để mua nên anh tiện tay lấy túi bánh đó.

Cách mặt kính xa xa, cô thấy anh ăn một miếng, trong lòng sẽ vui ơi là vui, nhưng rồi tâm trạng chớp mắt lại trĩu nặng.

Nếu trước đây Giang Tố chỉ hơi xa vời thì bây giờ anh đã đi xa đến nỗi không thuộc về nơi này nữa rồi. Không biết đến một ngày nào đó, anh sẽ đi dưới ánh đèn sáng và sau đó không quay về nữa.

Ngày ấy, bà chủ hỏi cô thời gian, cô thuận tay mở khóa màn hình, đang định trả lời thì bà chủ bỗng ghé đến: “Màn hình của em là Giang Tố à? Em thích cậu ấy sao?”

Cô phủ nhận theo bản năng: “Không…”

Nhưng chưa kịp nói hết, bà chủ đã tiếp lời: “Chị cũng thích cậu ấy, chị đã thích cậu ấy ngay từ lần đầu tiên thấy ảnh do tài khoản giải trí đăng, bộ “Thiếu niên Du” của cậu ấy sang năm chiếu đúng không nhỉ? Chị đang chờ được đi xem này.”



Chớp mắt, cô hiểu.

Cái tên Giang Tố này không còn là một người bạn học mà thích anh sẽ cảm thấy xấu hổ khi tâm tư thiếu nữ bị phơi bày nữa rồi, mà giờ đây anh đã là nghệ sĩ, là ngôi sao.

Thích anh trở thành một chuyện rất đỗi bình thường.

Cô kinh ngạc một hồi lâu, lúc này mới mím môi, đáp một tiếng vâng.

Hình nền điện thoại của cô được lưu về từ tài khoản chính thức của đoàn làm phim, trong đó ngoài poster còn có rất nhiều hình ảnh khác.

Cô thích tấm chụp từ sau lưng nhất, anh ngồi trên xe đạp, áo sơ mi trắng bị gió thổi bay rất đẹp, người anh hơi nhổm lên, nhìn từ góc độ ấy hệt như đang ngồi ở yên sau xe đạp của anh vậy.

Lúc thiết lập tấm hình này làm hình nền điện thoại, thậm chí cô còn nghĩ có lẽ mình phải cảm ơn bộ phim này, nếu không có nó thì cả đời này cô cũng không thể đoán được khi ở gần anh như vậy sẽ có góc nhìn thế nào.

Cuối tuần, bà chủ có việc bận nên giao cho cô trông tiệm một mình.

Sau khi lấp đầy bánh mì vào trong tủ, cô lại bắt đầu ngẩn người nhìn chằm chằm mũi giày. Lần này làm thêm xong, cô muốn mua một đôi giày mới.

Đột nhiên ở cửa vang lên tiếng chào khách, cô ngẩng đầu, xuất hiện trước tầm mắt cùng với ánh sáng mùa đông là Giang Tố đẩy cửa đi vào.

Bốc Duệ Thành ở bên cạnh anh ríu ra ríu rít: “Tớ nói cho cậu biết, mặc dù trông thế này nhưng gu thẩm mỹ của tớ tốt lắm —”

Không biết đang nói chuyện gì.

Có lẽ hôm nay Bốc Duệ Thành rủ anh đi chơi, hai người thuận đường ghé mua trà sữa.

Cuối cùng Bốc Duệ Thành nói tiếp: “Cô gái kia xinh mà, ra ngoài chơi chung đi, cậu thử đi, chưa thử sao biết không được?”

Giang Tố: “Vì cô ấy là bạn thân của bạn gái cậu?”

“…”

“Khi nào cậu mới thay đổi cái tật làm mai thay người khác đây.”

Lòng cô chợt hẫng đi, đoán được đây là chủ đề gì, suy nghĩ thoáng chốc trở nên hỗn loạn.

Ngay cả khi Giang Tố đã đến trước quầy mà cô cũng không nhận ra.

Hồi lâu sau cô mới hoàn hồn, vội vàng nói: “Chào quý khách, muốn uống… Gì ạ?”

Anh cúi đầu nhìn menu một lúc cô mới nhận ra bà chủ đặt tên thức uống rất bay bổng, có lẽ anh không hiểu được đó là loại nước uống gì.

Im lặng một phen, anh cất giọng hỏi: “Có món gì đề cử không.”

Cô theo bản năng chỉ vào hàng đầu tiên: “Đây là trà sữa đặc trưng của tiệm —”

Vì chỉ có loại thức uống này dễ đọc tên nhất nên được khách chọn nhiều nhất, sẽ không gây ra nhầm lẫn gì. Nhưng nói đến đây cô chợt dừng lại và nhớ đến chai nước ngọt thường xuất hiện trong tay anh, cô nhấp môi, trời xui đất khiến chợt rà ngón tay xuống bên dưới.

“Đây là soda quất.”

Anh gật đầu rất nhanh: “Được, lấy cái này đi.”

Bốc Duệ Thành như rơi vào “thế giới màu đen”, tựa lên quầy bar dùng cái chết đe dọa: “Đã bảo với cô ấy ngày mai chúng ta đi cùng nhau rồi, nếu cậu không đồng ý thì thế giới của tớ biến thành màu đen mất.”

Giang Tố: “Vậy thì màu đen đi.”

“…”

Cô cúi đầu tỉ mỉ kết hợp các nguyên liệu, không kìm được lòng ích kỷ muốn kéo dài thời gian để nghe xem họ đang nói gì nhưng lại sợ họ phát hiện. Cô chậm rãi cho anh thêm một ít nguyên liệu.

Pha đồ uống xong, hai người rời đi.

Rèm cửa được kéo ra tạo nên những tiếng lách cách trong không khí, đoạn cuối cuộc trò chuyện của hai người vẫn vang vọng lại.

Bốc Duệ Thành: “Uống ngon không?”

“Tạm được.”

“Hừ, cứ vị quất thì cái gì cậu chả thích…”

Lát sau, Bốc Duệ Thành còn nói: “Đúng rồi, ngày mai đi núi Hạc Khê đó, cậu chú ý che chắn cho kỹ, tớ không muốn —”

Đoạn sau đó không thể nghe được nữa.

Cô thẫn thờ nghĩ, ngày mai sẽ có một nữ sinh rất đẹp, rất thích anh đi cùng với họ lên núi Hạc Khê sao?

Anh gặp cô ấy chưa? Sẽ thích cô ấy chứ? Cô ấy sẽ chủ động ư?

Họ… Sẽ ở bên nhau sao?

Làn nước mùa đông lạnh lẽo chuyển động nhẹ trong chậu, ngón tay cô dìm sâu xuống dưới đáy chậu mà không hề cảm thấy khác thường chút nào, sắp tê dại cả rồi, ngay cả tim cũng thế.

Thức uống Bốc Duệ Thành gọi là nước trái cây dâu tằm, Thẩm Thính Hạ bất giác nhìn tên thức uống, ly của Giang Tố gọi là — Thủ vọng (canh chừng).

*

Ngày hôm sau cô vẫn xin nghỉ làm.

Thật ra là cô không ôm niềm hy vọng quá lớn, cô đứng dưới tàng cây ở cửa vào núi Hạc Khê chờ thật lâu, cuối cùng quyết định từ bỏ. Sau đó cô đi một vòng trong vườn, chợt thấy một bóng lưng rất cao lớn.

Biển người đông đúc nhưng chỉ nhìn một cái cô đã có thể nhận ra.

Bóng lưng ấy quá đỗi quen thuộc.

Cô nghĩ có lẽ thứ anh để lại cho mình nhiều nhất chỉ có bóng lưng mà thôi.

Người qua người lại rộn rã, cô không thể nào đến gần hơn được. Cuối cùng nhờ Bốc Duệ Thành dừng lại trước một gian hàng, cô mới may mắn đến được phía sau họ.

Cô ngước mắt định tìm người khác.

Hình như chỉ có một cô gái đang nắm tay Bốc Duệ Thành thôi.

Tim cô nhẹ bẫng nhưng không dám thở phào. Cô nghe thấy Bốc Duệ Thành xem xong gì đó cho mình, sau đó nói: “Xem giúp cho người bạn này của tôi với được không?”

Cô nhìn bóng lưng anh, thiếu niên đút hai tay trong túi, lúc nói chuyện có sương trắng lượn lờ.

Giang Tố: “Tớ không xem bói.”

Bốc Duệ Thành: “Xem đi mà! Tớ bỏ tiền cậu còn không xem à? Tốt thì nghe cho vui, không tốt thì xem như mê tín!”

Dứt lời, không chờ anh phản hồi, Bốc Duệ Thành đã đưa một cái túi nhỏ.

Khi này cô mới thấy rõ đối diện họ là một thầy bói.

Thầy nhẩm tính hồi lâu, kể ra cũng thần kỳ, thầy bói có thể biết được chuyện bước ngoặt sự nghiệp của anh trong năm nay, trước năm 18 tuổi số mệnh thuận buồm xuôi gió thậm chí là huy hoàng, ngay cả việc trước kia anh sống cùng bà ngoại cũng biết.

Cô vừa đồng tình trong lòng vừa kinh ngạc.

Bốc Duệ Thành: “Trước 18 tuổi cậu ta đã sống tốt lắm rồi, người người yêu thích, như vậy cũng là tốt đúng không?”

“Cái này đâu cần thầy xem nữa! Người sáng suốt ai cũng nhìn ra.” Bốc Duệ Thành mong đợi nói: “Sau đó thì sao, sau đó thì sao.”

Thầy bói trầm mặc một lúc lâu, đẩy đẩy mắt kính.

“Số mệnh con người luôn chú trọng cân bằng, năm 18 tuổi.” Nói đoạn, thầy bói ngẩng đầu nhìn Giang Tố: “Phải chú ý, sẽ có một đại nạn.”



Khi tất cả mọi người chưa kịp phản ứng gì, Bốc Duệ Thành theo chủ nghĩa duy tâm lập tức hô to bậy bậy bậy, không nghe nữa không nghe nữa, trả tiền xong vội vàng kéo Giang Tố chạy đi, trong miệng còn thầm thì bảo cậu đừng để tâm, cái này xem chơi thôi.

Có lẽ quan tâm quá ắt lại hoảng loạn. Cô đứng tại chỗ mắt đối mắt với thầy bói, tim bỗng nặng trĩu xuống.