Chương 100: Lại Gặp Người Thần Bí (3).

- Nhị Lang?

Thanh âm Dương Thủ Văn vang lên bên tai Cái Gia Vận, đánh thức gã từ trong trầm tư.

Ngẩng đầu nhìn về phía Dương Thủ Văn. Ánh mắt của Dương Thủ Văn rất trong suốt, nhưng chẳng biết tại sao, Cái Gia Vận lại cảm nhận được một tia lạnh lẽo.

- Nhị Lang bằng lòng giúp ta sao?

Dương Thủ Văn lại mở miệng.

Mưa phùn lất phất, không tiếng động rơi xuống.

Mưa cuối mùa thu lạnh như băng, dừng ở cổ giống như muốn thẩm thấu vào trong xương.

- Nhị Lang có ý gì thì cứ quyết định.

Trước khi đi, Cái Lão Quân từng thấp giọng dặn dò Cái Gia Vận. Lúc trước gã còn có chút không rõ, mà giờ khắc này, gã dường như đã hiểu!

Cái Lão Quân, đã ý thức được Dương Thủ Văn sắp bùng nổ!

- Được Đại Lang coi trọng, nếu Cái Nhị ta từ chối thì sao có thể xứng với sự coi trọng của Đại Lang được.

Không biết tại sao, trong lòng Cái Gia Vận quyết tâm, cắn răng một cái, liền bật thốt lên.

Trong mắt của Dương Thủ Văn nhiều hơn một tia ấm áp.

Tuy rằng ánh mắt kia vẫn trong suốt, nhưng cảm giác dường như không còn lạnh lẽo dày đặc như trước.

- Đúng rồi, còn có một việc cần chuyển lời cho Lão Quân.

- Trong đám tặc đó có cao thủ người Khiết Đan, tài bắn cung kinh người. Ngay cả Cát Đạt cũng không thể ngăn cản đối phương. Xin Lão Quân cẩn thận một chút, để tránh rút dây động rừng, đến lúc đó rất có thể sẽ bị liên lụy. Tóm lại, ngàn vạn lần đừng khinh thường đối phương.

Ngay cả Cát Đạt cũng không thể ngăn cản đối phương sao?

Trong lòng Cái Gia Vận cả kinh, thần sắc lập tức ngưng trọng.

- Đại Lang yên tâm, ta đây trở về, sẽ chuyển lời của Đại Lang cho cha.

- Còn nữa!

Còn có dặn dò nữa sao?

Đầu Cái Gia Vận có chút ngốc, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải.

- Thời gian gần đây, ngươi trước tạm thời ở lại dân tráng, nghĩ cách tiếp cận đội trưởng Lương Doãn. Ngươi không cần làm gì cả, chỉ cần ở lại bên cạnh gã là được. Đến lúc đó, ta sẽ nói cho ngươi biết nên làm cái gì. Đợi chuyện này chấm dứt, ta sẽ cho ngươi tiền công xứng đáng.

Chỉ cần tiếp cận Lương Doãn thôi sao?



Cái Gia Vận ngẫm nghĩ một chút, cũng không cảm thấy có gì khó.

Gã vốn thuộc về tiểu đội của Chu Thành, hiện giờ Chu Thành đã bị điều đến trạm ban tạo lệ, trong tiểu đội có chút hỗn loạn. Đến lúc đó gã nghĩ cách, lẫn vào tiểu đội của Lương Doãn cũng không phải là việc khó. Phải biết rằng, trong dân tráng Võ Hầu có không ít người có quan hệ với nhà trọ Lão Quân. Từ trong tiểu đội tiến hành điều động, đối với Cái Gia Vận mà nói cũng là không khó.

Tiễn Cái Gia Vận đi, đã sắp đến giờ Tý.

Giờ phút này, toàn bộ huyện Xương Bình đều sôi trào. Gần như toàn bộ dân tráng, Võ Hầu, khoái thủ được điều động, ở xung quanh tra tìm hung thủ.

Cái Gia Vận thân là Võ Hầu, cũng là có một chút thuận lợi.

Ít nhất khi gã đi lại trên đường lớn thì không gặp quá nhiều phiền toái.

Cái Gia Vận vốn cũng muốn tham dự điều tra, trên người mang theo thẻ bài dạ hành, cho dù gặp phải các Võ Hầu khác thì cũng không có vấn đề gì.

***

Dương phủ cửa lớn đóng chặt, trong đình viện yên tĩnh không tiếng động.

Dương Thừa Liệt được đưa về phòng ngủ, có Tống thị ở bên người chăm sóc.

Mà Dương thị thì mang theo hai tiểu nha đầu ngủ trong một phòng. Dương Thừa Liệt gặp phải chuyện lớn như vậy, khiến người trong nhà đều hoang mang, vì thế không dám để hai tiểu nha đầu ngủ một mình. Có lẽ các nàng cũng không dám ngủ một mình.

Lão Hồ Đầu và A Bố Tư Cát Đạt canh gác ở tiền viện, còn có Bồ Đề làm bạn.

Dương Thủ Văn đặt thương ở trước đầu gối, xếp bằng ngồi xuống trước cửa hiên, cả người bị bóng tối bao vây. Nếu không cẩn thận xem xét, rất khó phát hiện ra sự tồn tại của Dương Thủ Văn. Ở phía sau hắn là bốn con chó ngao nhỏ ghé vào cửa hiên, cảnh giác nhìn bốn phía.

Đêm nay không khí khẩn trương, mà ngay cả mấy con chó nhỏ kia cũng cảm giác được.

Hơn nữa lão nương Bồ Đề vẫn cùng chúng nó ngủ, hôm nay lại không có ở hậu viện, cũng khiến chúng nó cảm nhận được không tầm thường.

Lư Vĩnh Thành!

Trong lòng Dương Thủ Văn không ngừng lặp lại tên này.

Xác chết vô danh ở dưới chân núi Hổ Cốc Sơn, bao giấy dầu trong hốc cây ở chùa tiểu Di Lặc, kẻ ác tập kích đêm ở huyện nha, Vương Hạ đột nhiên mất tích, cùng với Lư Vĩnh Thành vội vã, còn có tấm bản đồ kia, Lục Châu chết thảm ở Cô Trúc…

Minh mẫn lại trong một tháng ngắn ngủi, đã xảy ra rất nhiều chuyện.

Cảnh tượng kia không ngừng hiện lên trong đầu Dương Thủ Văn, loáng thoáng có thể cảm nhận được, giữa các sự kiện dường như có mối liên hệ gì đó.

Nhưng, còn thiếu một thứ.

Một thứ xâu chuỗi tất cả mọi việc lại.

Dương Thủ Văn có cảm giác hình như hắn còn quên thứ gì đó… Đúng rồi, bao giấy dầu! Nghĩ đến đây, hắn vươn tay muốn lấy bao giấy dầu từ trong túi ra. Ngay tại lúc này, bốn con chó nhỏ ở phía sau đồng loạt đứng lên, hướng về phía tường ở hậu viện, phát ra liên tiếp tiếng gầm nhẹ. Bốn con ngao Đột Quyết còn chưa lớn, vì thế tiếng kêu của bọn chúng khá non nớt. Nhưng mặc dù như vậy đã đủ để khiến cho Dương Thủ Văn coi trọng...



Vươn tay cầm lấy Hổ Thôn đại thương.

Cán thương lạnh lẽo vào tay cũng làm cho Dương Thủ Văn lập tức tỉnh táo lại.

Chẳng lẽ Lư Vĩnh Thành vẫn không chịu bỏ qua sao? Gã muốn nhổ cỏ tận gốc sao? Hay là gã còn có mục đích khác?

Mưa đêm mênh mông, đưa tay không thấy được năm ngón.

Trên đầu tường, đột nhiên xuất hiện hai bóng người. Bọn họ ở trên đầu tường dừng lại một lát, rồi sau đó nhảy vào đình viện.

Trong nháy mắt hai người nhảy vào đình viện, hai quả thiết hoàn đen như mực gào thét bay ra từ trong bóng tối.

Người cầm đầu chân vừa mới chạm vào mặt đất, thuận thế rút ra bảo kiếm.

Kiếm quang chợt lóe, hai tiếng vang đinh đương, trong bóng đêm, y thế mà dùng bảo kiếm trong tay đánh rơi chính xác thiết hoàn xuống mặt đất.

Nhưng không đợi y mở miệng, một bóng đen liền lẻn đến trước mặt bọn họ.

Dương Thủ Văn cũng không nói chuyện, cầm thương liền đâm tới.

Người vừa rơi xuống đất liền vội vàng rút kiếm ra nghênh đón, chỉ nghe một thanh âm keng vang lên, thương kiếm giao kích cùng một chỗ, người nọ chỉ cảm thấy gò tay nóng lên, bảo kiếm trong tay không giữ được, rời tay liền rơi trên mặt đất. Máu tươi chảy đầm đìa trên tay, gò tay vỡ toang.

- Tiểu ca đừng động thủ, chúng ta không có ác ý.

Nam tử đánh rớt thiết hoàn thấy thế, lướt tới che ở trước người đồng bọn.

Nhưng Dương Thủ Văn không thèm để ý gã nói gì, thân hình nhún xuống, thương lớn trong tay đâm ra giống như rắn độc, nhanh đến chỉ thấy một tàn ảnh xẹt qua. Nam tử vội vàng giơ kiếm nghênh đỡ, thương kiếm lại giao kích, thân hình Dương Thủ Văn không khỏi dừng lại.

Bảo kiếm trong tay nam tử này mang theo một sức lực kỳ dị, dễ dàng hóa giải một thương hung ác của hắn.

Nhưng hắn không có gì bất ngờ.

Thích khách ám sát Dương Thừa Liệt lúc tối đã cho thấy đối phương cũng không phải là đám tặc nhỏ đơn giản như vậy. Có một hai tên giỏi võ nghệ cũng không tính là ngạc nhiên. Thân hình hắn dừng lại một lát, trong miệng phát ra một tiếng quát khẽ, thương lớn lại múa lên.

Lấy hai tay vì tâm, cây thương kia phảng phất có sinh mạng, vẽ ra một tia sáng kì dị.

Trong phút chốc, thương ảnh trùng điệp, bao vây đối phương ở trong đó. Người đến vừa thấy tình hình này cũng không dám khinh thường.

Trường kiếm trong tay tung bay, vẽ ra một vòng kiếm quang.

Thương ảnh, kiếm quang, ở trong đình viện chớp động, nhưng lại không phát ra chút tiếng động nào.

Tên đồng bọn đó gặp tình hình như vậy, vội vàng nhặt bảo kiếm trên mặt đất lên. Chỉ là ngay khi gã chuẩn bị nhảy đến trong nháy mắt, một tiếng báo động đột nhiên vang lên trong lòng gã. Gã giật nảy mình, thân hình lui về phía sau hai bước, xoay người nhìn lại.

Ở cửa hiên, một con chó ngao lớn đứng thẳng, con ngươi xanh mượt, lộ ra lạnh lẽo dày đặc.

Mà ở bên cạnh chó ngao lớn là một thanh niên đứng thẳng. Thân hình y thẳng tắp, trong tay cầm một cây thương lớn, chỉ từ phía xa đến đây…