Viết xong tên, Tống Thanh Y ném nửa trang giấy này lên bầu trời, thấy nó quay ba vòng tròn liên tiếp trên không trung, tiếp theo quả nhiên hình như là tìm được phương hướng, một tia sáng rơi xuống, từ cửa sổ bay về ra bên ngoài.
"Đi theo nó." Tống Thanh Y nói một tiếng, đi theo tia sáng chỉ dẫn, bay ra ngoài cửa sổ cùng với nửa trang giấy kia.
"Phải có người ở lại canh hắn." Sở Lương chỉ Diêm Tiểu Hổ.
"Ta làm cho." Lần này Lâm Bắc ngược lại xung phong nhận việc lưu lại.
Sở Lương gật đầu, cũng phi thân đuổi theo Tống Thanh Y.
Cuối cùng ở tại chỗ chỉ còn lại Diêm Tiểu Hổ và Lâm Bắc hai mặt nhìn nhau.
Thoáng trầm mặc một lát, Diêm Tiểu Hổ thật cẩn thận từng li từng tí hỏi: "Vậy... Chúng ta nên làm gì bây giờ?”
Lâm Bắc suy nghĩ một chút, nói: "Gọi đồ ăn trước đi.”
"A?" Diêm Tiểu Hổ ngây người.
Chỉ thấy Lâm Bắc dửng dưng ngồi trên ghế: "Sau đó đánh thức các nàng dậy, chúng ta tiếp tục tấu nhạc, tiếp tục xem múa!”
"Như thế tốt không?" Diêm Tiểu Hổ gãi gãi đầu: "Ta còn chưa giải trừ nguy hiểm đâu?”
"Có ca canh chừng ngươi rồi, ngươi cứ yên tâm đi." Lâm Bắc vỗ vỗ bả vai hắn: "Mặc dù ta thấy ngươi vừa mới gặp chuyện không may… Nhưng chuyện đó cũng không hoàn toàn ngoài ý muốn, ta cũng hy vọng có thể thành công một lần..."
....
Lời nói chia làm hai đầu.
Sở Lương đi theo Tống Thanh Y và nửa trang giấy vàng kia, một đường ngự phong rời khỏi thành, giữa đường còn lên tiếng khen ngợi: "Tống giáo tập, pháp khí này của ngươi rất thuận tiện, chỉ cần biết tên, trên đời này chẳng phải là không ai không tìm được sao?”
"Cũng không đến mức, tu vi của ta không đủ, chỉ có thể truy tung phạm vi trong ngoài Yến Giao thành." Tống Thanh Y nói.
"Vậy cũng rất lợi hại." Sở Lương nói.
Tống Thanh Y lại nói: "Nửa trang giấy vàng này là lần này ta ra ngoài làm việc, sư tôn cho ta bảo vật phòng thân, diệu dụng rất nhiều, chỉ là ta còn chưa hoàn toàn nắm giữ được hết.”
Sở Lương hơi trầm mặc một chút.
Sư tôn của nàng thật tốt, ôi, vì sao ta lại khổ sở chứ?
Nhưng mà hắn cũng biết, đây cũng không phải là vấn đề của một mình Đế Nữ Phượng. Ở Thục Sơn, trừ phi là đệ tử cực kỳ ưu tú hoặc lập được công lớn, nếu không được sư tôn ban thưởng pháp bảo là chuyện rất hiếm lạ. Cho dù Ngân Kiếm Phong đã thoát khỏi cảnh nghèo khó thì cũng vẫn như vậy.
Nhưng thực tế ở tiên môn khác, chính là một chuyện rất bình thường.
Suy cho cùng vẫn là do triết lý tông môn khác biệt.
Đặc biệt là trong tam giáo, tu giả của Nho giáo còn có chút khác biệt so với hai nhà khác. Ngoại trừ thần thông tu hành ra, Nho giáo càng coi trọng học vấn và phẩm đức, Quân Tử Đường càng hiểu coi trọng điều này.
Với tu vi của Tống Thanh Y, ở những tiên môn còn lại hẳn là sẽ không được coi trọng như vậy. Nhưng ở Quân Tử Đường, nàng có thể dựa vào phương diện học vấn phẩm đức ưu tú, lấy được sự coi trọng của trưởng bối sư môn.
Nửa trang giấy vàng bay không tính là nhanh, một lúc lâu sau mới đi tới một địa phương quen thuộc.
Phía sau núi của thư viện, bên hồ nhỏ.
"Lý Giác ở đây."
"Trước đừng nóng vội, nhìn xem rồi nói sau."
Sau khi xác định được phương vị, Tống Thanh Y thu hồi pháp bảo, bầu trời đêm một lần nữa quay trở về yên tĩnh. Hai người chậm rãi đi về phía trước, nhanh chóng thấy được một thân ảnh gầy gò ở bên hồ.
"Tại sao..."
Thân ảnh kia đang lẩm bẩm cái gì đó với hồ nước, hình dáng âm thanh đó chính là Lý Giác.
"Vì sao ngươi muốn gϊếŧ nhiều người như vậy..." Giọng nói của Lý Giác vô cùng thống khổ.
"Là ta hại chết ngươi, ngươi trực tiếp tới gϊếŧ ta không phải là được rồi sao? Tại sao cứ phải gϊếŧ người..."
"Ừ?" Ánh mắt Sở Lương sáng ngời âm thầm quan sát.
Quả nhiên.
Lý Giác có chút giấu giếm.
"Ngày đó ngươi trói ta lại, muốn rạch mặt ta, ta thật sự là quá sợ hãi, kịch liệt giãy dụa…Mới vô tình đẩy ngươi vào trong hồ nước, lúc ấy ta thật sự là vừa kinh hãi vừa sợ sệt, không để ý đến những thứ khác, một đường chạy về nhà.”
"Qua rất lâu sau ta mới nghĩ tới, ngươi ngã xuống hồ nước có nguy hiểm gì hay không…Nhưng khi ta chạy quay lại muốn xem ngươi, lại nghe nói trong hồ có người chết đuối..."
"Không phải ta cố ý... Nhưng mà, đúng là ta hại chết ngươi.”
"Mấy ngày nay ta vẫn luôn rất sợ hãi, cũng vẫn luôn trốn tránh. Nhưng bây giờ ta không muốn trốn nữa..."
"Tư Đồ Yến, nếu như ngươi thật sự biến thành quỷ, vậy hãy tới tìm ta đi, đừng gϊếŧ người khác nữa."
“...”
Giọng nói của hắn đứt quãng, đều theo gió bay đến tai Sở Lương và Tống Thanh Y.
Thì ra là Lý Giác trực tiếp khiến Tư Đồ Yến chết đuối, chứ không phải Tư Đồ Yến nhảy xuống hồ tự sát. Khó trách Lý Giác lại e ngại như thế, mấy ngày nay hắn vẫn bị vây trong tự trách lỡ tay gϊếŧ người và nỗi sợ hãi oán linh gϊếŧ người, cho nên mới trải qua tra tấn tâm lý khó có thể tưởng tượng được.
Hôm nay hẳn là cuối cùng hắn cũng không chịu nổi loại tra tấn này nữa, mới chạy tới nơi này đi.