Chương 63: Ngoại truyện 2.2

Tưởng Thiếu Diễm nói được làm được, một tuần sau đó đều không cho Uông Triết động vào dù chỉ là một cọng lông tơ.

Mới đầu Uông Triết còn xin xỏ vài lần, bày tỏ rằng tối hôm ấy đi công tác mệt quá mới bất cẩn ngủ quên, nhưng đáng tiếc omega lạnh lùng tuyệt tình nhà anh quyết tâm phải quán triệt hình phạt đến cùng, anh chỉ đành ngoan ngoãn đầu hàng, tự giác giữ khoảng cách.

Trước tiệc tối thứ sáu, thái độ cương quyết của Tưởng Thiếu Diễm cuối cùng cũng dịu hơn, kêu Uông Triết thắt cà vạt giúp mình.

Uông Triết đứng sau lưng vòng tay để hờ trước cổ áo hắn, cúi đầu là cần cổ trắng bóc quyến rũ của omega nhà mình, ánh mắt cầm lòng chẳng đặng bị thu hút, nhịn nữa nhịn mãi, cuối cùng sau hơn năm phút loạt soạt mới thắt xong cà vạt.

Tưởng Thiếu Diễm đứng đối diện gương toàn thân, thấy hết nét mặt của người phía sau, hắn cười thầm trong lòng, cố tình nói:

"Anh, muốn chạm vào em không?"

Uông Triết ngẩng phắt đầu gật lia lịa.

Nhưng Tưởng Thiếu Diễm chẳng dễ dàng tha cho anh đâu.

"Ngày mai là anh được sờ em rồi." Hắn nhếch môi cười mỉm, đè thấp giọng: "Đến lúc đấy anh cởi sạch quần áo của em... rồi làm em trước gương, ok không?"

Uông Triết hít thở gấp gáp hẳn, lúc mở miệng giọng đã hơi khàn: "Bây... bây giờ anh..."

"Bây giờ không được." Tưởng Thiếu Diễm lập tức trở mặt, dữ dằn đến mức có thể dọa trẻ con khóc vang trời: "Đã nói một tuần, một giây cũng không thể thiếu."

Uông Triết rơi một phát từ thiên đường xuống địa ngục, mặt bí xị: "Em bắt nạt anh..."

"Sao, anh có ý kiến?"

"Không, không mà..."

"Thế còn được." Tưởng Thiếu Diễm lạnh lùng hừ một tiếng, chỉnh lại com lê: "Đi, dẫn em coi thử cái cậu omega không biết xấu hổ đấy, để em xem ai to gan không sợ chết, không được em cho phép đã động vào người của em."

Tiệc cuối năm tổ chức tại một khách sạn lớn ở trung tâm thành phố, bao trọn một ngày một đêm, toàn thể công nhân viên công ty đều được mời tham dự, rất nhiều người dẫn theo người nhà.

Uông Triết là người thừa kế chính thức của công ty mẹ nhưng chưa từng dẫn bạn đời đến dự tiệc, không phải anh không muốn mà là thời gian không cho phép, lâu dần thậm chí còn có người đồn đoán quan hệ chồng chồng của hai người không hòa thuận. Bởi vậy sau khi Uông Triết nói lần này sẽ dẫn người nhà theo, toàn bộ công ty từ trên xuống dưới đều hết sức tò mò, muốn xem thử omega có thể nắm giữ trái tim anh chàng alpha giàu có đẹp trai chất lượng tốt này rốt cuộc là thần thánh phương nào.

Vừa đặt chân vào sảnh tiệc, Tưởng Thiếu Diễm lập tức cảm nhận được ánh mắt tò mò soi xét từ bốn phương tám hướng, mới đi mấy bước đã có người chặn lại.

Đó là một omega xinh đẹp thấp hơn hắn nửa cái đầu, ăn mặc cũng rất hút mắt, có điều nét mặt hơi kiêu căng, câu đầu tiên đã hỏi thẳng:

"Chào anh, cho hỏi... anh là bạn đời của Uông Triết sao?"

Tưởng Thiếu Diễm nheo mắt, vội vàng tới thăm dò tình hình địch thế này tám phần mười là cậu ta rồi.

Uông Triết đi sau hàn huyên đôi câu với người đến chào hỏi, quay đầu thì thấy omega của mình chưa gì đã bị người khác bắt chuyện.

Anh vội vã bước lại gần, đúng lúc nghe thấy Tưởng Thiếu Diễm nói: "Tôi là đàn anh của em ấy, người kia nhà em ấy dạo này có mâu thuẫn với em ấy nên không chịu đi."

Uông Triết dở khóc dở cười, gọi như xin tha: "Đàn anh."

Hai chữ này rất hiếm xuất hiện sau khi họ tốt nghiệp, bây giờ nghe xưng hô ấy vẫn làm tim Tưởng Thiếu Diễm hẫng một nhịp.

Nhưng ngoài mặt hắn vẫn giả vờ bình tĩnh: "Sao?"

Uông Triết chỉ có thể phối hợp diễn: "Đàn anh... Em với em ấy không có mâu thuẫn, tại em có lỗi mới khiến em ấy không vui."

"Ò?" Tưởng Thiếu Diễm nhướn mày: "Nhưng tôi nghe cậu ta nói không hoàn toàn là lỗi của cậu mà nhỉ, hình như có omega nào ở công ty cậu muốn dụ dỗ người có gia đình?"

Hắn quay sang hỏi omega trước mặt: "Cậu nói xem có phải người đó mặt dày quá không?"

Nhóc omega kia mặt hết đỏ lại trắng, nhìn Uông Triết ỏn ẻn đáp: "Anh Triết của bọn em đẹp trai dịu dàng lại chu đáo, có người thích là rất bình thường mà, chứng tỏ anh ấy có sức hấp dẫn, em cảm thấy không cần thiết phải so đo từng tí như thế."

Tưởng Thiếu Diễm lạnh lùng nhìn từ đầu đến chân cậu ta, cười như không cười: "Hình như cậu nói cũng hơi có lý." Sau đó hắn lại hỏi Uông Triết: "Cậu cảm thấy sao?"

Uông Triết lắc đầu như trống bỏi, ham muốn sống cực kỳ mãnh liệt: "Em cảm thấy không được!"

"Anh Triết không cần căng thẳng vậy đâu, ai kia nhà anh không ở đây mà." Nhóc omega định sán vào người cậu: "Anh ở nhà chắc chắn bị quản nghiêm lắm phải không? Tối nay cứ thả lỏng đi ạ."

Uông Triết lùi thẳng về sau, không dám cho cậu ta chạm dù chỉ là góc áo, cau mày nói: "Cậu đừng đến đây, lần trước tôi đã cảnh cáo cậu rồi, cậu còn làm như thế tôi chỉ có thể đuổi việc cậu."

Nhóc omega lập tức mếu máo, mắt ầng ậng nước: "Lần trước em chỉ đùa thôi mà, mắc gì anh lại hung dữ với em..." Nói rồi cậu ta lại muốn nhào vào.

Uông Triết đang định né nhưng bất cẩn đυ.ng trúng người đi ngang qua làm động tác chậm mất nửa giây, bị cậu ta kéo cánh tay.

Cậu cuống quýt hất ra, hoảng hốt ngẩng đầu nhìn Tưởng Thiếu Diễm.

"Thêm một tuần."

Tưởng Thiếu Diễm hờ hững đứng nguyên tại chỗ, lạnh lùng bỏ lại một câu rồi xoay người hòa vào đám đông.

Uông Triết ấm ức suýt khóc.