Mặt trời treo cao, nắng xiên qua rèm cửa chiếu lên mí mắt, bấy giờ Tưởng Thiếu Diễm mới miễn cưỡng mở hé một khe nhỏ, nhích thân dưới toan trở mình thì lập tức đau điếng người.
Đúng lúc Uông Triết đẩy cửa phòng ngủ đi vào, thấy hắn thức giấc bèn bước lên đỡ hắn ngồi dậy.
Chăn trôi xuống phơi bày cơ thể trần trụi, lúc này Tưởng Thiếu Diễm mới nhận ra người mình chi chít dấu hôn, gần như không có chỗ nào sạch sẽ.
Đầu óc hắn hơi mê mẩn, chưa hiểu việc gì thì Uông Triết lôi trong túi nilon ra một hộp thuốc, xé vỏ lấy một viên thuốc nhỏ đưa cho hắn cùng với nước:
"Em vừa đi mua, anh uống đi..."
"Gì... Khụ khụ..." Cổ họng Tưởng Thiếu Diễm khàn đặc, uống vài hớp nước ấm mới đỡ hơn: "Gì đây?"
Tai Uông Triết hơi đỏ, xấu hổ nói lí nhí: "Thuốc tránh thai..."
Tưởng Thiếu Diễm ngơ ngác: "Không trong kỳ phát tình cũng cần uống hả?"
Nếu bị thắt nút ngoài kỳ phát tình, xác suất có thai của omega cực thấp, nếu ở kỳ phát tình thì thuốc tránh thai cũng chưa chắc có thể tránh thụ thai một trăm một trăm.
Bỗng nhiên hắn nhớ ra kỳ phát tình lần trước hắn kêu Uông Triết đánh dấu hoàn toàn, cậu có nói xác suất "ấy ấy".
"Vậy là lần trước em sợ anh có thai mới không đánh dấu hoàn toàn sao?"
Uông Triết nghe thấy hai chữ ấy có vẻ ngại lắm, mắc cỡ nói: "Vâng... Bọn mình vẫn đang đi học, không tiện... Để chắc ăn lần này vẫn nên uống thuốc thì hơn. Anh yên tâm, thuốc không có tác dụng phụ, nhưng mà sau này cũng cố gắng ít... ít làm ở trong thôi, nếu không anh sẽ khó chịu..."
Lời nói chân thành của cậu làm Tưởng Thiếu Diễm buồn cười, cố ý trêu: "Tối qua nói phải làm anh mỗi ngày như thế mà? Sao giờ lại không giữ lời?"
Mặt Uông Triết đỏ bừng: "Á, em, em thì có thể, nghe lời anh..."
Tưởng Thiếu Diễm trêu alpha nhà mình xong thì tâm trạng cực kỳ tốt, nhận thuốc uống không chút do dự.
"Bây giờ uống thuốc trước, nhưng chờ một vài năm nữa anh tốt nghiệp có công việc ổn định, nếu em không muốn anh uống, anh cũng không có ý kiến." Hắn cười nhìn Uông Triết: "Hiểu ý anh không?"
Uông Triết tiêu hoá chốc lát mới rõ ý hắn, tức thì nhảy cẫng kích động nói lắp:
"Hiểu hiểu hiểu!!" Cậu lại nhào lên ôm chặt Tưởng Thiếu Diễm cọ đầu liên tục, thiếu điều hét lên phấn khích nữa thôi.
"Shhh... Đau, bỏ ra..." Mình mẩy Tưởng Thiếu Diễm vẫn mỏi nhừ, không chịu được cái ôm tra tấn thế này.
Uông Triết vội vã buông tay: "Em xin lỗi em xin lỗi, anh ngủ thêm một lúc nữa đi, mới ngủ hai tiếng chắc chắn mệt lắm."
Tưởng Thiếu Diễm ngẩn người, không tin hỏi lại: "Hai tiếng?" Hắn nhìn đồng hồ trên đầu giường, chín giờ rồi mà, sao có thể...
Bỗng dưng đầu óc mê mẩn của hắn cuối cùng cũng nhớ ra các ký ức vụn vặt từ tối qua và sáng nay.
... Đệt, hắn với Uông Triết làm thông đến sáng.
Thảo nào người hắn mệt rã rời, cổ họng khàn không chịu nổi.
Khó chấp nhận nhất là Tưởng Thiếu Diễm nhớ ra đến cuối hình như mình đã xin tha một cách mất sạch tôn nghiêm...
"Hức... Anh ơi... không muốn nữa... xin anh... hức ưʍ..." Khi ấy hắn xin xỏ Uông Triết không hề có tự trọng, một phần là sướиɠ ngây ngất quên lối về, một phần là cơ thể thật sự khó lòng chịu nổi, nhưng Uông Triết đã mất lý trí không tha cho hắn, bấu eo hắn đâm thúc dữ dội hết đợt này đến đợt khác, cuối cùng Tưởng Thiếu Diễm mất ý thức mệt lử ngất đi, tới nỗi mà ký ức ấy cũng vụn vỡ lung tung.
"Mẹ nó em..." Hiện giờ hắn đang nghiến răng nghiến lợi, túng quẫn vô cùng: "Giỏi quá nhỉ, nghe anh cầu xin em trong lòng đã lắm đúng không?"
Uông Triết giật thót, nhưng có lẽ biết sau khi đánh dấu hoàn tất mình đã có chủ quyền tuyệt đối với omega trước mặt, vì vậy mạnh dạn phản bác: "Nhưng rõ ràng anh rất thích mà..."
Tưởng Thiếu Diễm đầy một bụng những lời dạy bảo nhất thời lại bị câu này chặn họng.
... Đúng là rất thích.
Quả tình quá dễ để phân biệt omega có thích được alpha làm hay không, nếu hắn thật sự không thích, chắc chắn Uông Triết cũng không bao giờ miễn cưỡng.
"Thì làm sao? Anh đã nói bao nhiêu lần không muốn là không muốn, quên rồi ư?" Hắn vẫn bê nguyên xi lời dạy dỗ Uông Triết ngày trước, giả vờ giận dữ nói.
Uông Triết lại tranh luận có lý: "Nhưng hôm qua anh kêu em mặc kệ anh, làm đến khi nào em thoả mãn thì thôi... Quên rồi sao?"
Tưởng Thiếu Diễm trợn to mắt, không ngờ Uông Triết dạy dỗ lại mình, mà mình thật sự nói câu ấy thật, trong chốc lát không kiếm được bất cứ lý do nào để đốp lại.
"Em!" Hắn làm mặt suy sụp, ngang ngược giả bộ ấm ức: "Em hết nghe lời anh rồi, có được anh rồi thì không thèm trân trọng nữa... Nói em mấy câu đã hung dữ với anh..."
Uông Triết - thanh niên luôn nói chuyện dịu dàng - thật sự oan uổng, hoang mang bối rối lắm: "Em, em không hung dữ với anh mà. Em xin lỗi em sai rồi, đàn anh đừng giận, em nghe lời, anh nói gì em cũng nghe!"
"Trên giường thì gọi người ta cục cưng ơi cục cưng à, xuống giường cái là trở mặt gọi đàn anh..." Tưởng Thiếu Diễm tiếp tục lẩm bẩm oán trách, miệng mếu máo mắt đỏ hoe, mặc dù chủ yếu là do thiếu ngủ mới đỏ nhưng trông vẫn cực kỳ đáng thương.
Uông Triết sốt ruột vô cùng, cuống đến mức ôm hắn rối rít, hết thơm má lại thơm khoé môi hắn: "Cục cưng cục cưng... Em thích anh nhất, việc gì cũng nghe anh hết..."
Tưởng Thiếu Diễm mặc cậu hôn, rúc đầu trong lòng alpha của mình cười trộm.
Cũng may, ít nhất hiện giờ vẫn có thể khống chế con cún ngốc này.