🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ Chương 1148: Vì tôi mà tha cho anh ấy
Thấy Lãnh Diệc Phàm ôm Tân Sơ Hạ rời đi thì những đồng đội cũng đưa đứa nhỏ cho Johnson rồi theo sau, nhanh chóng rút khỏi căn cứ di tán của phân cục.
Sau khi đoàn người bọn họ lên xe thì lập tức nổ động cơ, nhanh chóng phóng đi khỏi đây.
Lãnh Diệc Phàm để Tân Sơ Hạ ngồi một mình trên ghế sau của chiếc xe.
Sau đó anh cởi bỏ trang bị và quần áo đặc biệt trên người rồi nói với người đồng đội biết y thuật: “Giúp tôi xem thử cô ấy bị làm sao vậy. Tại sao mắc mặt lại tái nhợt như thế? Môi cũng tím?”
Người nọ lập tức tiến lên chạm vào trán của Tân Sơ Hạ rồi lại vạch đôi mắt đang nhắm chặt của cô ra nhìn.
“Cô ấy bị mất nhiệt độ.” Người nọ trả lời, lập tức nói với tài xế: máy sưởi lên nhất cao nhất đi!”
“Cái gì?” Lãnh Diệc Phàm giật mình, vội vàng cởi bao tay và áo.
chống đạn ra rồi nâng Tân Sợ Hạ đang nằm phía sau lên để cô dựa vào ngực mình.
Thân thể của Tân Sơ Hạ lúc này lạnh như một khối băng.
Chỉ cần cách một lớp quần áo cũng đủ để anh cảm nhận được sự lạnh lẽo của cơ thể cô.
Lãnh Diệc Phàm lập tức ôm chặt lấy Tân Sơ Hạ rồi nói với người nọ: “Bên trong cốp xe hản là có thảm tự phát nhiệt và máy oxy, mau đi lấy lại đâu”
“Được!” Sau khi người đó đáp lời thì bò đến cốp xe cầm thảm tự phát nhiệt và ống thở oxy đến cho Lãnh Diệc Phàm.
Lãnh Diệc Phàm bật công tắc của thảm tự phát nhiệt rối cuốn chặt Tân Sơ Hạ lại, sau đó mới đeo ống thở oxy cho cô.
Đồng đội nhìn cô bé bị tra tấn đến mức hôn mê, lòng tràn đầy căm phẫn nói: “Cục an phòng thật tàn nhẫn! Vậy mà lại thực hiện hình phạt dành cho đặc công địch với một cô bé!”
Lãnh Diệc Phàm cau mày, bàn tay đang ôm lấy Tân Sơ Hạ nắm chặt thành quyền. Trên mu bàn tay nổi lên gân xanh.
Khi xe của họ lái đến một con đường rộng lớn hoang vu thì người đồng bạn ngồi trên ghế phụ lái tiếp một cuộc điện thoại.
Ngay sau đó thì quay đầu lại, biểu tình nghiêm túc nhìn Lãnh Diệc Phàm, nói: “Ares, thông tin điện báo nói rằng xe của chúng ta bị bốn chiếc xe khác không rõ danh tính đuổi theo, đề nghị chúng ta phải có biện pháp phòng hộ.”
Vừa dứt lời thì vang lên một tiếng “két” thật lớn, thân xe đong đưa kịch liệt.
Lãnh Diệc Phàm theo bản năng nâng một tay lên, giữ chặt tay vịn trên nóc xe để giữ ổn định, một tay khác thì ôm chặt lấy Tân Sơ Hạ, bảo vệ cô trong lòng ngực.
Chiếc xe chạy một đoạn rồi bị bắt dừng lại.
Lúc này, Lãnh Diệc Phàm thấy một chiếc xe hơi quen mắt ngừng phía trước bọn họ.
Rồi ba chiếc khác cũng lập tức đưa bọn họ vào vòng vây.
Xe của họ được dán một tấm chắn một mặt, từ bên ngoài không nhìn thấy bên trong nhưng có thể thấy rõ tình hình bên ngoài.
Chỉ nhìn thấy hai người đàn ông đeo mặt nạ Satan, ép một người phụ nữ trông giống hệt như Tân Sơ Hạ ra khỏi xe rồi hét lên với họ: “Johnson, đừng nghĩ rằng mày cử người đến cứu con trai thì bọn tao không có cách bắt mày. Vậy mà còn dám phái con đàn bà đi giả dạng tiểu thư Candy lừa bọn tao. Mày chán sống rồi!”
Nói xong, một tên cầm súng bản thẳng vào đầu người phụ nữ, viên đạn bắn vào người phụ nữ, người phụ nữ chưa kịp hét lên đã ngã quy xuống đất.
“Johnson, nếu ông không giao cô Candy ra thì kế tiếp chính là vợ ông đấy!” Người đàn ông nói tiếp.
Ngay lập tức, một người phụ nữ tóc vàng bị kéo ra khỏi cái xe màu đen đậu bên trái bọn họ.
Trên xe, đồng đội phải chụp hình phân tích mới lấy được tin tức chuẩn xác của người phụ nữ tóc vàng kia: “Ares, người phụ nữ này mới là vợ của Johnson, Daphne, địa vị của Daphne có ảnh hưởng rất lớn trong giới kinh doanh nước Anh. Nếu cô ấy xảy ra chuyện gì thì chúng ta không thoát khỏi liên quan! Cho nên, bây giờ chúng ta cần phải giao vị Tân tiểu thư này ra!”
“Tôi đếm đến bal” Người đàn ông bên ngoài lại nói Lãnh Diệc Phàm không do dự nữa, gật đầu, giao Tân Sơ Hạ cho đồng bạn của mình, anh nói với đồng bạn: “Đợi tí nữa khi trao đổi, hãy nói cho đối phương biết, chúng ta đã đưa cho tiểu thư Candy thứ độc dược có thể làm cho người trở thành “băng nhân”, chỉ khi bọn họ đảm bảo rằng sẽ để chúng ta an toàn đi ra, một giờ sau, chúng ta sẽ cử người đem thuốc giải đến Tạp Nhĩ trang viên”
Đồng bạn gật đầu, sau đó ôm Tân Sơ Hạ xuống xe.
Đúng lúc này, người đàn ông bước ra chào đón anh và Tân Sơ Hạ là người bước xuống từ chiến xa đã vượt qua và đứng trước đầu xe của bọn họ.
Người đàn ông mặc áo khoác đen có mũ, đeo mặt nạ đen giấu kín bên trong cái mũ, ngay cả trên hai tay cũng đeo găng tay màu đen, che kín người từ trên xuống dưới cực kì chặt chẽ.
Cả hai bên trao đổi cùng một lúc.
Người đàn ông đeo mặt nạ đen ôm Tân Sơ Hạ ở trong ngực.
Đồng bạn thuận lợi năm lấy cánh tay của Đại Phù Ny, nhìn thấy người đàn ông đeo mặt nạ đang ôm Tân Sơ Hạ, dùng tay ra hiệu một cái không có ý nghĩa, vội vàng nói: “Chúng tôi đã hạ độc tiểu thư Candy có thể làm cho người ta biến thành “băng nhân”, chỉ cần các anh hứa để chúng tôi an toàn đi ra, một giờ sau, chúng tôi sẽ cử người mang thuốc giải đến Tạp Nhĩ trang viên”
Lúc này, người đàn ông đeo khẩu trang đen đã kịp thời dừng tay lại, âm trầm hung ác nói: “Nói cho Johnson biết, nếu như lại thất hứa một lần nữa, tôi sẽ phái người trực tiếp gϊếŧ cả nhà anh ta!”
Sau đó, đồng bạn mang theo Đại Phù Ny trở lại xe một cách thuận lợi.
Thủ hạ của người áo đen có ý thức di chuyển xe, để cho xe của bọn họ đi.
Bên trong xe, bọn họ phân tích số liệu quay chụp một lần nữa, nhưng không thể tìm thấy bất kỳ thông tin nào về người đàn ông đeo mặt nạ đen.
Lãnh Diệc Phàm vô thức quay đầu lại, xuyên qua cửa sổ thủy tinh chống đạn ở đuôi xe, anh nhìn thấy người áo đen ôm Tân Sơ Hạ quay lại chiến xa màu đen.
“Ares, tại sao sắc mặt cậu tái nhợt thế?” Đồng bạn ngồi ở một bên hỏi.
Lãnh Diệc Phàm chỉ nhàn nhạt nói: “Tôi không sao.”
Sau khi trở về phòng khách sạn một cách an toàn, Lãnh Diệc Phàm cởϊ áσ của mình, mới phát hiện có máu trên lưng của mình.
Lúc đầu anh vẫn có thể cảm thấy cơn đau, nhưng dần dần không còn cảm thấy đau đớn.
Thì ra anh mất máu quá nhiều khiến vết thương tê rần, mất cảm giác đau.
Nhưng mà, đúng lúc này, trong phòng lại vang lên một tiếng chuông không thuộc về anh.