🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ Chương 1147: Đi cứu cô gái của anh
Lãnh Diệc Phàm cười một cái, anh nhớ tới lời của Hoàng Minh rồi nhẹ nhàng nói: “Đương nhiên là đi cứu cô gái của tôi rồi”
Anh xem như là đã thấy rõ ràng rồi.
Ông trùm xã hội đen Johnson này, hai người cũng không được xem là quá xa lạ gì nhau.
Ông trùm xã hội đen có tác phong làm việc dã man thô bạo, hay.
làm theo ý mình, thích dùng vũ lực để giải quyết hết tất cả vấn đề.
Dù sao nếu dùng vũ lực để giải quyết hết mọi chuyện được thì cần gì phải động não?
Mà Johnson bắt Tân Sơ Hạ, tám chín phần là do nghe nói người ở tập đoàn đã nghiên cứu chế tạo được “thuốc máu” nên muốn lấy nó tới cứu đứa con nằm liệt giường của mình.
Cho nên làm sao Johnson lại dễ dàng buông tha cong rơm cứu mạng duy nhất này chứ?
Nhân tài bên trong cục an ninh xuất hiện lớp lớp, trong đó cũng không có ít người tài năng và hết lòng phục vụ ở cục an ninh.
Lãnh Diệc Phàm đoán rằng lần này Johnson sẽ tìm người khác giả mạo Tân Sơ Hạ để lừa gạt ông trùm xã hội đen.
Tuy rằng đồng nghiệp không thể tưởng tượng được nhưng vẫn nghe theo mệnh lệnh của Lãnh Diệc Phàm.
Cục an ninh phối hợp ăn ý với tình hình chiến sự đặc biệt ở quốc tế, nhưng là làm ở căn cứ vũ khí của tình hình chiến sự đặc biệt, có thể chính xác cho toàn bộ cục an ninh.
Vị trí cụ thể của các phân cục và cách bố trí bên trong của căn cứ của quốc gia.
Tuy nhiên, Cục An ninh lại không biết rõ chỉ tiết tình hình chiến sự đặc biệt.
Ví dụ, đứng đầu Cục An ninh là một tên thủ tướng chiêu mộ người tài, còn lãnh đạo binh quyền của chiến sự đặc biệt thì Đại tướng quân .
Lãnh Diệc Phàm nhanh chóng tìm được căn cứ và vị trí phân bố các phân cục của cục an ninh ở thành phố L, anh và đồng nghiệp nhanh chóng nghĩ ra cách để cứu viện. Sau đó anh lại thay đổi thanh một người đầy trang bị.
Bọn họ có tổng cộng ba người xuống xe, cắt đứt hàng rào điện ở ngoài căn cứ, thành công xâm nhập vào bên trong căn cứ.
Vì không muốn động tới những người khác bên trong căn cứ nên bọn họ đã sử dụng súng gây tê rồi yên lặng đánh lén từ phía sau mà không gây ra một tiếng động nào.
Sau khi xử lý xong nhân viên công tác và người giữ cửa, Lãnh Diệc Phàm thuận lợi đi đến văn phòng của Johnson.
Không có tự thân Johnson đến để mở khóa của giam giữ nên bọn họ phải mang một trang bị khác để phá cửa xông vào cứu người.
Đang lúc Johnson còn đang vô cùng đắc ý về kế hoạch của mình và uống cà phê, Lãnh Diệc Phàm đã lặng lẽ đi tới phía sau anh ta rồi kề súng vào ót anh ta.
Johnson hoảng sợ, tay run lên làm cà phê trong chén bị đổ ra và rơi xuống đất một ít.
“Ngài Johnson, nói không giữ lời là phải trả một cái giá lớn đó”
Lãnh Diệc Phàm lạnh lùng mở miệng.
Trên khẩu trang của anh còn có máy biến đổi giọng nói nên vJohnson không thể nhận ra giọng nói của anh được.
“Nếu không muốn đứa con của anh gặp chuyện không may thì mau thả tiểu thư Candy ra” Lãnh Diệc Phàm nói tiếp.
Anh cô ý bắt chước giọng điệu của đám đàn em của ông trùm xã hội đen để Johnson nghĩ rằng anh là người của ông trùm xã hội đen kia.
Johnson không dám quay đầu lại, anh tay giơ tay rồi gật đầu thật mạnh, nói lắp bắp: “Tôi, tôi, tôi chỉ muốn gặp con tôi! Chỉ cần con tôi bình yên vô sự! Tôi, tôi sẽ lập tức đưa, đưa bọn họ đi…”
Lãnh Diệc Phàm lập tức mở ra bộ đàm và chờ đợi mệnh lệnh của đồng nghiệp ở trên xe: “Đưa đứa con của Johnson tới đây”
“Vâng” Đồng nghiệp tuân lệnh, sau mấy phút đồng hồ thì đã đưa đứa con của Johnson xuất hiện ở trước mặt của Johnson.
Chú ý đến sự có mặt của trẻ em nên Lãnh Diệc Phàm thu súng trên tay mình lại.
“Bố ơi! Là chú này đã cứu con đó” Đột nhiên tên nhóc này mở miệng, kích động khóc lóc rồi gọi Johnson.
Lãnh Diệc Phàm biết răng như vậy là mình đã tính sai rồi.
Cứ như vậy, Johnson chắc chắn sẽ nghi ngờ thân phận của anh.
Quả nhiên Johnson nghỉ ngờ nhìn Lãnh Diệc Phàm và đồng nghiệp bên cạnh của anh rồi tra hỏi: “Các người không phải là đám người đi vào nhà tôi gϊếŧ người phóng hỏa và bắt cóc kia! Các người rốt cuộc là ai”
“Bớt nói nhảm! Lập tức thả Candy ra” Lãnh Diệc Phàm lạnh lùng nói.
Johnson chắc chắn sẽ không làm tổn thương đến đứa con của chính mình, anh ta vô cùng lo lắng: “Nếu các người không nói ra thân phận của mình thì tôi sẽ không thả cô gái tên Tân Sơ Hạ kia đâu”
Giờ phút này, đồng nghiệp nhìn thoáng qua Lãnh Diệc Phàm theo.
bản năng.
Chỉ một ánh mắt mà Lãnh Diệc Phàm đã hiểu được ý tứ của đồng nghiệp rồi.
Đồng nghiệp không hy vọng anh sẽ nói ra thân phận trong tình hình chiến sự đặc biệt của bọn họ.
Lãnh Diệc Phàm rơi vào đường cùng nên đành phải tạo ra một thân phận giả cho chính mình: “Chúng tôi đến từ đội bảo vệ của gia tộc Tát Lai, người mà ngài Johnson đã bắt cóc chính là tiểu thư của gia tộc chúng tôi.”
“Nơi phân cục bảo vệ của chúng tôi chỉ có người trong chiến sự đặc biệt mới biết được. Các người là người của phân cục chiến sự đặc biệt ở thành phố L” Johnson nói không chút sợ hãi nào.
Anh ta là ai? Sao anh ta lại dám lừa bịp cục trưởng của cục an ninh này như vậy chứ?
Lãnh Diệc Phàm đành phải thay đổi cách nói: “Ánh mắt của ngài không tồi, nhưng chỉ đoán đúng một nửa thôi, chúng tôi đã sớm xuất ngũ khỏi chiến sự đặc biệt rồi. Bây giờ chúng tôi chính là vệ sĩ của gia tộc Tát Lai”
“Tiểu thư của các người là một thành viên trong tổ chức khủng bố, không phải các người nói thả là thả được” Johnson kiêu căng vô lễ nói.
Bỗng nhiên Lãnh Diệc Phàm cảm thấy anh nên thực hiện theo mục đích của mình. Có thể sử dụng bạo lực để giải quyết được thì sao phải lãng phí thời gian võ mồm như thế?
Giây tiếp theo, Lãnh Diệc Phàm nắm cánh tay của Johnson, anh gặp mạnh cánh tay anh ta lại khiến Johnson thét một tiếng “Á” chói tai, nước mắt chảy ròng ròng.
“Nếu anh không thả tiểu thư Candy ra thì tôi sẽ khiến cho cánh tay còn lại của anh cũng ở trong trạng thái trật khớp như vậy luôn” Lãnh Diệc Phàm lạnh lùng nói.
vJohnson đâu đến liên tục gật đầu, chân đã mềm nhữn: “Tôi, tôi sẽ lập tức thả người ra…”
Vừa nói xong, lập tức Johnson đã nhích người.
Lãnh Diệc Phàm lại kề súng trên ót anh ta và cẩn thận đi sát theo phía sau Johnson.
Đi đến bên ngoài phòng tạm giam, qua cửa sổ kính bằng thủy tinh có thể nhìn thấy Tân Sơ Hạ đang ngồi bất tỉnh trên chiếc ghế sắt trong nhà giam.
Những đường gân xanh nổi lên trên trán của Lãnh Diệc Phàm.
Johnson bước đến bàn điều khiển, anh ta đau đớn đưa cánh tay còn lại của mình lên, mở khóa, cửa phòng giam mở ra và mở trói trên chiếc ghế.
Lãnh Diệc Phàm vội vàng vào phòng giam và bế Tân Sơ Hạ ra ngoài.
Lúc này, hai đồng nghiệp khác của anh cũng chạy đến và nói với anh ta rằng: “Người ở đây đều bị gây mê”
Lãnh Diệc Phàm đưa Tân Sơ Hạ cho người bạn đồng nghiệp của mình, và quay đầu với con trai của Johnson vẫn đang trong vòng tay của mình và nói: “Cậu bạn nhỏ, với tư cách là một người đàn ông của đất nước, bố của bạn đang bắt nạt một cô gái trói gà không chặt. Đó không phải là bắt nạt người khác hay sao?”
Con trai của Johnson nhìn Lãnh Diệc Phàm mà không nói lời nào, nhưng cậu bé chớp mắt để tỏ vẻ đồng ý.
Johnson gật đầu liên tục và cầu xin sự tha thứ: ” hiểu lầm! Đúng, đúng, chúng tôi đã bắt nhầm người!
Sau đó Lãnh Diệc Phàm mới buông tay, anh đứng dậy và ôm lại Tân “Đây, tất cả chỉ là Sơ Hạ từ tay người bạn đồng nghiệp của mình, rồi xoay người rời đi một cách khí phách.