Chương 1146: Tới cảnh cáo một chút
“Cô Tân, bây giờ trong tập đoàn của các cô còn lại những người nào? Những người đó đang trốn ở đây?”
Giờ phút này giọng nói kia với Tân Sơ Hạ mà nói giống như những âm thanh kinh khủng đến từ địa ngục.
Môi Tân Sơ Hạ lạnh tới mức bắt đầu bầm tím, âm thanh cũng bắt đầu trở nên run rẩy: “Tôi, thật sự… chuyện gì… tôi không biết gì cả…”
Cách một cánh cửa thủy tinh người đàn ông cầm đầu tức giận làm rơi điện thoại trong tay xuống đất.
Thật sự không ngờ người đứng đầu cả tập đoàn trông như một người phụ nữ yếu đuối nhu nhược thế kia, thế nhưng lại là một người phụ nữ vô cùng sắc bén!
Sau khi thu lại vẻ ưu tư, người đàn ông cầm đầu cúi xuống nhặt lấy chiếc điện thoại, nhanh chóng hỏi vào điểm chính: “Có liên quan tới chuyện thuốc “Huyết Giải”, cô biết được bao nhiêu thì mau nói rõ ràng ra cho tôi!”
Thế nhưng câu trả lời mà anh ta nhận được vẫn là câu kia: “Tôi không hề biết gì cả…”
Phía bên kia.
Lãnh Diệc Phàm thay một bộ quần áo màu đen trong xe, sau đó đeo bao tay màu đen, đội mũ lưỡi trai và khẩu trang sau đó kéo một chiếc vali hành lý lớn màu đen đứng núp một bên chiếc xe tiếp ứng của mình, sau đó một thân một mình đi tới phía sau nhà Johnson rồi trèo tường vào.
Anh nhận được thông tin báo rằng Johnson có một cậu con trai năm liệt giường.
Nếu muốn bắt Johnson thả người vậy mà không gây ảnh hưởng đến mối quan hẹ giữa đội đặc chiến và cục phòng chống an ninh, hơn nữa còn phải đảm bảo rằng thân phận của mình không bị bại lộ, Lãnh Diệc Phàm định sẽ trở thành “Tên bắt cóc” lần nữa, lấy người đổi người.
Trên đường tới đây, anh đã xem xét cách bố trí trong nhà của Johnson.
Cho nên anh len lén đi thẳng lên lầu hai mà không bị ai phát hiện ra, sau đó nhanh chóng đi tới trước cửa phòng của con trai Johnson.
Cô giúp việc của gia đình đang chuẩn bị bữa tối trong phòng bếp dưới lầu, trong phòng bếp phát ra tiếng dụng cụ nấu ăn gõ vào nhau vì thế cô giúp việc hoàn toàn không biết hiện ra trong nhà có kẻ gian đột nhập.
Ngay khi Lãnh Diệc Phàm chuẩn bị mở cửa phòng ngủ của con trai Johnson thì dưới lầu đột nhiên truyền tới tiếng thét chói tai của cô giúp việc.
Cùng lúc đó bên trong cục an ninh quốc tế thành phố L.
Một tên thuộc hạ đang nắm chặt di động trong tay, đưa cho người đàn ông cầm đầu bằng hai tay.
Người đàn ông cầm đầu nhận lấy điện thoại, nhìn thấy cuộc gọi đến là một cuộc gọi video call.
Chỉ thấy mấy người đeo mặt nạ quỷ đang cầm súng chỉ vào cô giúp việc đang ở nhà chăm sóc cho con trai mình, giọng nói tàn độc: “Ngài Johnson, quà ra mắt chỉ dành riêng cho ngài!”
Nói xong tiếng súng vang lên, ngay sau đó cô giúp việc ngã xuống vũng máu.
“Sau đó là tới lượt con trai của ngài đang ở trên lầu” Người đàn ông mang mặt nạ quỷ tiếp tục lên tiếng.
Vẻ mặt Johnson bị dọa sợ trắng bệch ra vội vàng hỏi: “Rốt cuộc thì các người muốn làm gì?”
“Nửa tiếng nữa ngài phải đưa cô Candy bình an trở về trang viên Tạp Nhĩ. Nếu đến lúc đó tôi vẫn chưa thấy cô Candy bình an trở về nhà thì tôi sẽ tiên con trai ngài đi gặp thượng đế ngay. Đúng rồi, nếu như ngài dám báo cảnh sát vậy thì tôi sẽ cho con trai ngài đi gặp thượng đế trước thời hạn đấy”
Người đeo mặt nạ thờ ơ lên tiếng.
“Được! Tôi sẽ thả người ngay! Các người không được động đến con trai tôi!” Đương nhiên là Johnson biết được Candy trong miệng người đàn ông kia là ai.
Nói tới đây ông ta quay sang nói với người thuộc hạ bên cạnh mình: “Mau thả cô Tân ra, kêu hẳn một chiếc phi cơ riêng đưa cô Tân về lại trang viên Tạp Nhĩ”
“Vâng!” Tên thuộc hạ đứng bên cạnh khom người lên tiếng.
Lúc Johnson còn đang định dặn dò chuyện của con trai mình thì đối phương đã cúp máy không chút do dự.
Thế nhưng ông ta cũng không thẻ Tân Sơ Hạ đúng như những gì đã hứa.
Mà ra lệnh cho thuộc hạ ngưng hành hình, phái người chuyên chế tạo mặt nạ làm ra một tấm mặt nạ da người dựa theo khuôn mặt Tân Sơ Hạ.
Tiếp theo bậc thầy dịch dung tìm một người phụ nữ có thân hình tương tự Tân Sơ Hạ, sau đó cho người đó mang mặt nạ da người vào.
Sau khi hóa trang xong trông cô ta giống Tân Sơ Hạ như đúc.
Ngay sau đó bọn họ liền để “Tân Sơ Hạ” này rời khỏi căn cứ, sau đó ngồi lên phi cơ đi thẳng về phía trang viên Tạp NHĩ.
Còn bên phía nhà của Johnson.
Phó Diệc Phàm ngồi xổm xuống cạnh tay vịn cầu thang tầng hai, cẩn thận quan sát tình hình dưới lầu.
Anh cũng không ngờ được mấy tên côn đồ đeo mặt nạ quỷ ấy lại trực tiếp nổ súng bản chết cô bảo mẫu.
Lúc này, dù anh muốn cứu cô bảo mẫu kia cũng đành phải bó tay.
Chỉ có thể trơ mắt nhìn cô ta nằm trên vũng máu, co giật một hồi rồi nhắm nghiền hai mắt lại.
Sau khi tên côn đồ cúp điện thoại của Johnson, hắn lại gọi thêm một cuộc điện thoại nữa.
Điện thoại có tín tên côn đồ liền nghe máy, nói: “Hắc chủ, Johnson đã đồng ý sẽ thả cô Candy, tiếp theo chúng ta chỉ cần đợi cô Candy trở về nhà an toàn là có thể rút lui?”
“Rút lui nhớ thu dọn sạch sẽ, tuyệt đối không để lộ manh mối để cảnh sát nghỉ ngờ”
“Rõ”
“Kẻ đầu sỏ đã bỏ ra rất nhiều tiền, còn âm thầm thuê dân xã hội để bắt cóc Candy, đã tìm được bọn chúng chưa?”
“Đối phương rất thận trọng, số điện thoại ma, giọng nói đã qua xử lý kĩ thuật, hiện tại chưa thể xác định được lai lịch bọn chúng”
“Nếu đã như vậy, gϊếŧ một người để làm gương cho trăm người!”
Hắc chủ gắt gao nói Hắc chủ mới nói đến đó, tên côn đồ đeo mặt nạ quỷ liền biết phải giải quyết như thế nào.
Đợi bọn họ mang đứa con của Johnson đi trước, xác nhận được Candy đã trở về trang viên Tạp Nhĩ một cách an toàn, sau đó sẽ gϊếŧ chết đứa con của Johnson.
Hơn nữa, bọn họ còn định quay cảnh con của anh ta bị bắn chết.
Sau đó sẽ cho xác đứa bé đoàn tụ với những người còn lại giao cho Johnson, trong video sẽ cảnh cáo luôn anh ta, nếu còn dám động đến một sợi lông trên người Candy thì sẽ gϊếŧ sạch người nhà anh ta.
Từ nay về sau, để xem còn ai dám vô lễ với cô Candy nữa!
Phó Diệc Phàm ngồi ở hành lang nghe thấy bọn họ muốn gϊếŧ con của Johnson thì liền lẻn vào trong phòng thẳng bé.
Anh đi tới bên giường, đang lúc con của Johnson đang chuẩn bị kêu †o lên thì anh dùng tay bịt miệng nó lại, tay còn lại múa may loạn xạ biểu thị ý: “Đừng làm ồn, chú sẽ cứu cháu”
Tiếng súng vừa phát nổ, xem chừng thắng nhóc mười tuổi này đã nghe thấy được.
Diệc Phàm bịt miệng thằng nhóc, trong mắt nó dấy lên nỗi hoảng loạn, sợ hãi.
Cũng may nó hiểu được dụng ý của anh, rất ngoan ngoãn phố hợp, không gây ra tiếng động.
Phó Diệc Phàm nhét thằng nhỏ vào một cái va li, sau đó kéo va li đi, vừa liên lạc với đồng bọn tiếp ứng ở ngoài, vừa định trở lại đường cũ, bất thình lình phía bên ngoài có tiếng bước chân.
Anh phải xách vali, đi về phía cửa sổ, sau đó nhảy qua bệ cửa sổ, leo lên ống thoát nước bên ngoài bức tường và trượt xuống.
Phó Diệc Phàm đến bên tường, chịu đựng cơn đau dữ dội trên bả vai, cố hết sức ném vali ra ngoài.
Vừa định nhảy qua tường rào thì sau lưng vang lên tiếng súng, anh vừa phải né viên đạn vừa nhanh chóng nhảy qua bờ tường và nhanh chóng vào bên trong xe.
Xe khởi động, cửa xe cũng tự động đóng lại.
Ngay sau đó, nhóm côn đồ đuổi theo và dùng súng bản liên tục vào xe của Diệc Phàm.
Họ không thể tiếp tay cho các thế lực tà ác, không thể thấy chết m không cứu.
Tuy nói là vậy.
Phó Diệc Phàm bình tĩnh nói: “Đi đến căn cứ của cục an ninh chỉ nhánh thành phố L”
“Không phải Johnson đã nói rằng sẽ đưa cô Tân về nhà sao? Vậy thì chúng ta đến đó làm gì?” Người cộng sự khó hiểu hỏi anh.