"Dù đã có em ấy, nhưng vẫn có cảm giác xa xôi quá. Vấn đề là nằm ở mình sao? Em ấy có cảm thấy gì không?"
Một vùng khoảng không cách xa mặt đất hơn nghìn mét, cách xa thành phố, cách xa khu đất liền.
Cạnh chiếc trực thăng mà Chung Ngụy ngồi còn có vài chiếc theo sau.
Âm thanh có hơi vang dội, ồn ào.
Đi đêm nguy hiểm, tuy nhiên là nhiệm vụ cấp bách. Không nhanh lại mất lòng dân.
Có một khu đất liền nằm giữa biển Đông, nơi đó y như là quần đảo hoang đất liền. Nhưng từ lâu đã có người dân nước Việt sống ở đó.
Một khu vực cách xa với các siêu đô thị, tuy nhiên nơi đó lại là một vùng đất rất màu mỡ.
Đất hiếm, là một trong những thành phần có lớn nhất ở khoang đảo đó. Hơn 10% sản lượng vật phẩm được tạo thành tiêu thụ cho dân Việt dùng đều có liên quan tới các loại đất hiếm mà khoang đảo đó cung cấp.
Cách đây mấy năm trước người ta có khai thác khảo sát số lượng đất hiếm ở khoang đảo, cho thấy: Đất hiếm nơi đó có thể hồi phục lại, một nguồn tin hết sức vui mừng.
Đất hiếm nơi đó cứ như thể là vô hạn, thành ra bao nhiêu năm nay đã cung cấp cho người dân đất liền không ít để sản xuất sản phẩm phục vụ đời sống cho toàn dân.
Cũng vì nguồn tài nguyên có một không hai, sẽ không bao giờ cạn kiện này đã khiến cho những nước ngoại quốc thèm thuồng qua hàng chục năm nay.
Họ muốn chiếm đóng lấy phần đảo đó.
Những điều này đã xảy ra không ít lần trong hàng chục năm nay, tuy nhiên mọi thách thức của nước ngoại quốc đều nhanh chóng rụt chân lại, còn bây giờ thì họ dám thẳng chân tiến tới, không còn dáng vẻ sẽ lùi lại thật nữa.
Bộ chính phủ phải nhanh chóng cử người tới khu đảo đó, mọi chuyện đã đi thật sự quá xa.
Tình hình căng thẳng như vậy hẳn là cả nước cũng đã đoán được phần nào, nhưng Chung Ngụy không ngờ cô nàng của mình vẫn ung dung mà không hề hay biết gì.
Anh vừa thấy lo sợ nhưng cũng thấy buồn cười.
Thật muốn sẽ không có thêm cuộc chiến tranh thảm khốc nào nữa, để mọi người điềm nhiên như cô nàng của anh thì tốt.
“Bé Nắng, bé Hạ, bé Cưng... em thích anh gọi em bằng tên nào nhất? Hừm...”
Âm thanh của Chung Ngụy hơi trầm thấp, nghe mà thấy ấm lòng.
Nghe xong Nhâm Phó Hạ cũng liền nghĩ nghĩ rồi nói.
“Trong tất cả những cái tên được người khác gọi, Tiểu Hạ Thảo, Tiểu Hạ Dược, Tiểu Hạ, Phó Hạ thì em chỉ thích nghe anh gọi em nhất. Bất kể cái tên đó như thế nào, nếu là từ anh gọi... em liền thấy thích.”
Nhâm Phó Hạ có hơi nặng lòng, thở dài nhẹ nói.
Đúng vậy! Sau bao nhiêu cái tên được gọi, Nhâm Phó Hạ vẫn là thấy những cái tên Chung Ngụy gọi nghe thích, vui hơn nhiều.
Bởi thế mới thấy, mấy tháng này Chung Ngụy liên tục thay đổi tên gọi nhưng có lần nào Nhâm Phó Hạ tức giận đâu chứ.
Đơn giản, cô thấy Chung Ngụy đã làm đủ điều ngọt ngào cho cô rồi.
“Em làm anh vui sướиɠ quá đi, phải làm sao bây giờ. Anh nhớ em muốn chết mất thôi.”
Âm giọng của Chung Ngụy có hơi thiếu phần nghị lực, cả khuôn mặt cũng vậy.
Anh chỉ lộ ra phần mắt trên màn hình điện thoại để ngắm nhìn cô nàng ngốc đang ngơ ngác của mình.
“Nếu anh mà chết đi, anh sẽ thấy tự đau lòng cho chính mình. Vì không có phúc phần được cùng em yêu đương mãi mãi, nên em đừng đau thay cho anh nha.”
Bất giác Nhâm Phó Hạ phản ứng có hơi tức giận, tuy nhiên cô liền khống chế lại cảm xúc của mình để trở lại bình thường.
“Anh nói mấy câu thảm hại này để làm gì? Anh xảy ra chuyện gì nhưng không nói với em sao?”
Sắc thái trên mặt Nhâm Phó Hạ có hơi lạnh lẽo, vì thế liền doạ cho Chung Ngụy hơi chạch lòng.
Anh im lặng một hồi lâu.
Nhâm Phó Hạ cũng im theo, tuy nhiên đôi mắt cô nhìn anh qua một tấm màn hình điện thoại Chung Ngụy vẫn thấy sắc lẹn tới đáng sợ.
Lúc nào anh mới bỏ tay ra khỏi miệng, khẽ động đậy nói.
“Có thể xảy ra chiến tranh, nên anh không dám hứa hẹn gì với em cả. Sợ rằng trong tương lai, chúng ta sẽ thật sự tách biệt nhau mất.”
Ngay khi thông tin truyền tới tai Nhâm Phó Hạ đương nhiên sẽ không tin, trong thời buổi an yên, không loạn lạc này sao có thể xảy ra chiến tranh được chứ.
Bỗng nhiên cô khựng lại, nhìn bộ đồ Chung Ngụy đang khoác.
Đột nhiên cảm thấy cạch lòng, tâm trí vừa như bị kí©h thí©ɧ.
Cô trợn đôi mắt to tròn của mình ra nhìn anh.
“Vấn đề xảy ra tranh chấp ở các nước xảy ra rất kịch liệt, chỉ là chính phủ cố giấu. Nhưng lần này, giấu đi là không được rồi.”
“Anh xin lỗi, đất... nước là trên đầu hết. Em chỉ... có thể... ở trong lòng anh.”
“Gì chứ?”
Chung Ngụy hơi ngẩn người ra trước câu nói không ý này của Phó Hạ, anh nhìn cô với ánh mắt hoang mang.
“Nói gì mà ấp úng vậy.”
“Đối với em thì cũng vậy! Đất nước là sự ưu tiên hàng đầu, bố mẹ là thứ nhất, nếu không có anh thì công việc là thứ hai, nhưng vị trí đó em đặc biệt dành cho anh đấy, từ khi em đã thật sự yêu anh.”
Hoà hợp , Chung Ngụy và Nhâm Phó Hạ đều cười nhẹ sau câu nói đó. Như thể cả hai đã xác định được mục tiêu, mục đích.
“Anh đã nói em phải tự tin lên, nếu thật sự mà xảy ra chiến tranh thật thì anh cũng phải tự tin với kỹ năng và trí tuệ của mình chứ.”
“Đến lúc đó mà địch tràn vào nước thì em cũng sẽ sẵn sàng sắn áo lên cầm súng.” Cô mạnh dạn, hùng hổ tuyên bố nói.
Nghe xong Chung Ngụy lại bật cười.
Nhâm Phó Hạ nở một nụ cười có hơi thê lương nói: “Đừng cửu biệt, mà hãy tương phùng nhé! Anh yêu.”