Chương 105: Ngoại truyện 4: Sinh đẻ

Chung Ngụy nhìn vợ mình có ý định muốn ăn cháo hành do chính tay cô nấu, bất giác anh hoảng sợ.

Sợ cô ăn vào sẽ xảy ra chuyện.

Đợi khi cô thả mâm cháo xuống anh liền hốt hoảng chạy ra ôm cô lên.

“Vợ à, tới giờ xoa dầu cho bụng rồi. Chúng ta lên phòng trước đi.”

“Hả...? À, được... anh từ từ thôi.”

“Không từ từ được.”

“Mọi người ơi, cháo hành mình nấu. Rửa mặt xong nhớ ra ăn thử nha.”

Dứt lời trong phòng khách cũng chẳng còn ai.

Vài giây sau nhà vệ sinh bước ra người đầu tiên.

Chàng trai hơi nâng gọng kính lên.

“Cháo hành sao? Do chính tay chị Hạ nấu, phải thử mới được.”

Nói xong chàng trai trẻ liền nâng lên một chén. Bề ngoài nhìn khá đẹp đẽ, ăn vào chắc mùi vị cũng ngon.

Sau khi muỗng cháo được đưa vào miệng, nhà vệ sinh mọi người cũng đã ra hết.

“Cháo hành em gái nhà tôi nấu đâu? Oà... nhìn đẹp quá.”

Lục Hoàng Thiệu nhìn chàng trai mới thử cháo xong, hắn cười cười hỏi.

“Sao, có phải rất ngon không?”

Chàng trai gật gật đầu, nuốt miếng xuống liền sáng bừng mắt khen ngợi.

“Không hổ danh là chị Hạ, người đã đẹp nấu ăn còn ngon.”

Lời nhận xét khá hứng thú, gợi lên cho mọi người tò mò rồi.

Ngay lập tức ai cũng cầm bát lên xúc một muỗng lớn vào miệng.

Và... có người nôn oẹ đầu tiên. Sau đó là từng người.

“Cái hương vị địa ngục nào vậy? Muốn nôn quá.”

Lần lượt từng người đều chạy vào nhà vệ sinh.

Riêng chỉ còn chàng trai đeo gọng kính.

“Tôi nhận xét thật lòng mà, chị Hạ nấu ngon lắm. Không hổ danh là thần tượng đời em.”

...



“Hôm nay trời đẹp quá ha Thu My.”

“Đúng là đẹp thật thiếu phu nhân ạ. Người có muốn mở nhạc để chill chút không ạ?”

Nhâm Phó Hạ gật đầu.

Khu vườn thanh tĩnh đầy nắng vàng bỗng vang lên tiếng nhẹ nhàng, khung cảnh lại càng xao xuyến.

Nhâm Phó Hạ vừa nhắm mắt vừa thưởng thức không khí tốt lành ngày hôm nay.

Bỗng dưng cô cảm nhận cơ thể hình như có một luồng nước rơi xuống.

Chưa kịp mở mắt đã nghe nữ người hầu hét lên.

“Thiếu phu nhân vỡ nước ối rồi. Mau gọi cấp cứu, mau gọi thiếu gia.”

Vừa dứt lời Chung Ngụy liền từ nhà phi thẳng ra, trên người treo đầy thứ đủ đồ được gói lại kĩ càng.

Trực giác của anh của nhiên đúng, mấy ngày nay cứ luôn liên tưởng tới Nhâm Phó Hạ sẽ sinh. Anh kỹ càng chuẩn bị đồ và chỉ chờ tới ngày hôm nay.

Chung Ngụy vứt đồ xuống cho nữ hầu cầm, còn anh bèn bế Nhâm Phó Hạ lên. Chiếc xe trực chờ sẵn ngay vườn mấy ngày nay cũng dùng tới.

Nhâm Phó Hạ vẫn chưa cảm nhận được cơn đau gì, cô chỉ cảm thấy tốc độ của nữ hầu và Chung Ngụy rất nhanh.

Cho tới khi ngồi vào ghế, gương mặt cô mới bắt đầu cau có lại.

“Ức... chồng... chồng ơi! Em... chết mất thôi, tại sao... oà... nó đau vậy?”

“Hu hu... hức... ức...”

“Bà xã... đừng hoảng, sắp đến bệnh viện rồi.”

Phòng sinh...

Chung Ngụy trực chờ bên ngoài, đôi chân không thể ở yên 1 chỗ được nên anh liên tục đi chuyển, gương mặt lộ đầy nét lo lắng căng thẳng.

Bụng anh cũng bồn chồn không ngừng.

Phòng sinh bắt đầu vang lên tiếng rên nhỏ đau đớn của Nhâm Phó Hạ, Chung Ngụy bắt đầu nhảy dựng lên.

“Bà xã bà xã bà xã bà xã....”

“Á...”

“Huhu... bà xã, em sao rồi... hức... oà...”

Mỗi âm thanh của cô từ trong phòng phát ra là khiến cho Chung Ngụy như đứt ruột gan, anh chạy tới bên cửa để ngó vào trong.

Dù đã chuẩn bị tinh thần để chịu Nhâm Phó Hạ hét đau đơn, nhưng khoảnh khắc này anh vẫn là sợ đến run tấy người.

“Con dâu, con dâu đang trong phòng sinh sao?”

Nhâm phu nhân vội vàng chạy tới, sau bà là Chung lão gia.



“Vợ con đau nhiều lắm mẹ ơi.”

Chung Ngụy cố kìm nước mắt để nói.

Sau vài giây Nhâm phu nhân và Nhâm Đạt cũng tới, tiếp theo đó là Diệp Thư Cát Ly và Thôi Lục, Lục Hoàng Thiệu.

Vừa thấy Thôi Lục, Chung Ngụy liền nháo lên.

“Mày là bác sĩ mà, mau vào giúp vợ tao bớt đau đi. Tiện lôi hai thằng ranh con kia ra luôn, chúng nó giày vò vợ tao kìa.”

Thôi Lục cười từ tốn.

“Đầu mày chứa bã đậu chó rồi à. Tao đâu phải bác sĩ khoa sản.”

“Con rể đừng hoảng, sinh con đau đớn là chuyện bình thường mà.”

“Khóc gì mà khóc, đàn ông chẳng ra dáng đàn ông.” Chung lão gia uẩn trách nói.

Nghe vậy Chung phu nhân liền liếc lên một cái, Chung lão gia lập tức né mắt như né tà.

Một tiếng trôi qua mọi người vẫn chưa nghe thấy khóc của trẻ con, mà chỉ toàn tiếng của Nhâm Phó Hạ.

Dần dần mọi sự lo lắng cũng nổi lên.

Chung Ngụy vẫn là sợ, lo lắng đến mức muốn chết. Anh lặng lẽ rơi nước mắt nhưng rồi cũng lau đi, chỉ cầu khẩn cho Nhâm Phó Hạ đừng có mệnh hệ gì.

Ngay sau khi lời cầu nguyện kết thúc, một tiếng oe oe của trẻ con vanh lên.

Tất cả mọi người điều dừng lại mà hướng mắt nhìn về phía căn phòng, trong đáy mắt ai cũng hạ đi sự căng thẳng. Tuy nhiên vẫn còn một đứa.

Sau khoảng một phút, một tiếng hét rất lớn của Nhâm Phó Hạ vang lên, sau đó là kèm theo tiếng của một đứa bé nữa. Cả căn phòng bỗng vang lên hai tiếng khóc rất lớn.

Chung Ngụy sợ xanh mặt cuối cùng cũng buông thả sự sợ hãi một chút rồi.

Vài tiếng sau...

“Ấy trồi ôi, sao lại là cả hai chim thế này. Hai đứa để ba ba con không vui rồi chắc luôn.”

“Ôi cháu ngoại của bà, để bà coi nào.”

Mọi người vui vẻ chào đón hai thiên thần bé nhỏ tới thế giới này.

“Vợ ơi anh xin lỗi. Anh hứa sẽ không làm em sinh thêm đứa nào nữa đâu... hai con quỷ sứ... này, hại em đau lắm đúng không... ức... anh thật đáng ghét mà.”

Nhâm Phó Hạ yếu ớt nằm trên giường, cô buồn chẳng có tâm trạng. Vì mệt muốn chết rồi, nhưng khi nhìn anh chồng xụi lơ của mình cô không kìm được mà muốn véo má.

Tiếc là tay bây giờ chẳng khác gì thực vật.

“Anh nín đi, em không có sức nữa. Nếu mà anh khóc em không dỗ được đâu.”

“Tuân lệnh vợ.”