Chương 102: Ngoại truyện 1: Vợ ngủ, chồng khóc, chồng tìm

Kết thúc 1 ngày nóng oi bức bằng màn đêm đầy sao trên trời. Không khí vào tối cũng hạ nhiệt nóng đi.

Nhâm Phó Hạ ở trong nhà mãi thấy hơi ngột ngạt, là quá ngạt người rồi.

Cô khó chịu nhìn quanh căn nhà rộng, trống vắng của mình. Lông mày khẽ chau lại.

“Khó chịu quá rồi, muốn chạy quá.”

Hết câu than thở cô liền ngồi dậy. Tay ôm lấy phần bụng lớn đỡ cho nặng.

Cô đã mang thai cũng được gần 8 tháng, siêu âm thì bác sĩ nói cô mang thai đôi. Sau khi biết tin, từ Chung Ngụy, cho tới những người thân thiết bên cạnh đều bắt cô nằm ở nhà. Chỉ cần ăn, ngủ, nghỉ tĩnh dưỡng cơ thể là được.

Ban đầu cô rất vui mừng vì những đề nghị đó của mọi người, ăn, ngủ, nghỉ không cần làm gì không phải là một điều tốt sao.

Vì thế cô tạm gác lại mọi thứ, mấy tháng nay không còn lộ diện giới truyền thông nữa.

Ban đầu cuộc sống này thật sự cho cô thoải mái, sáng dậy có chồng đẹp bên cạnh, chồng chăm, chồng quan tâm, cô muốn gì Chung Ngụy đều cho hết.

Cứ vậy mà sống an nhàn cuối cùng cô cũng thấy ngột ngạt.

Vác bụng bầu gần 8 tháng đứng dậy, chiếc bụng cô lộ tròn rõ to lớn. Cũng rất nặng, nhưng điều đó không thể ngăn cản ý định muốn ra ngoài của cô.

Sau vài chục phút Nhâm Phó Hạ cũng hì hục đặt chân vào vườn nhà mình, khung cảnh khu vườn thay đổi rất lớn, hoa cỏ cũng nhiều hơn, cảnh quan cũng đẹp hơn, chỉ còn hồ nước vẫn xanh như vậy.

Vì quá mệt mỏi nên Nhâm Phó Hạ bực bội chậm rãi mà ngồi xuống lùm cây, lưng hơi ngả ra sau, ban đầu cũng thấy có chút thoải mái nhưng giây sau chiếc bụng nặng ịch đã khiến tay cô không chống chịu được nữa mà nằm lưng xuống.

Lông mày hơi cau có của cô bỗng giãn ra, thay vào là biểu cảm thoải mái.

"A trời, cỏ ở vườn mềm quá. Thoải mái quá đi, sao bây giờ mình mới biết chứ?"

" Nằm ở đây thoải mái ghê."

Nhâm Phó Hạ vỗ vỗ lên cái bụng tròn lớn của mình.

“Hai con cũng thấy thoải mái đúng không? Chứ mẹ thấy là lưng mẹ như đặt ở trên thiên đường rồi đấy.”



Thoải mái thật sự, Nhâm Phó Hạ có hơ lim dim mắt. Sau một hồi cô liền ngủ thϊếp đi.

...----------------...

“Vợ ơi em đâu rồi chứ? Em ở đâu rồi?”

Người đàn ông sợ hãi chạy đi chạy lùi trong căn nhà rộng lớn để tìm kiếm vợ mình, sắc mặt bắt đầu cũng trở nên hoảng sợ, đôi mắt rưng rưng nhìn quanh bốn góc.

Chung Ngụy mới tan làm về, anh tưởng là khi về sẽ nhìn thấy Nhâm Phó Hạ luôn, nhưng đâu ngờ cô đã biến mất.

Thân lại mang trọng bầu, bụng bự to lớn, lại biến mất trong nhà như vậy khiến cho Chung Ngụy phát sợ hoảng loạn tâm lý rồi.

“Chỉ... ức... chỉ mới đi hôm nay thôi mà em đã biến mất... vợ ơi... ức...”

Ngay lập tức Chung Ngụy rút điện thoại ra cầu cứu.

Phía bố mẹ anh đang vui vẻ ăn cố nghe xong cũng hoảng loạn mà vội chạy nhanh về.

Còn Chung Ngụy vẫn cứ chạy lên tầng này tới tầng khác tìm vợ, anh lo rằng bụng vợ lớn quá đi đâu đó trong nhà không cẩn thận vướng phải gì đó ngã... nghĩ tới đây đầu óc anh như bị đứt toạc đi mấy sợi dây thần kinh.

Sợ hãi man mác đầy người, nước mắt, tiếng khóc cũng vang khắp nhà cùng tiếng gọi.

“Vợ ơi, em rốt cuộc ở đâu rồi. Mau xuất hiện đi.”

“Anh xin lỗi! Biết em mang thai bụng to mà anh vẫn ra ngoài, xin lỗi em... hức... vợ ơi...”

“Vợ ơi... vợ ơi... anh xin lỗi...”

Trước mắt Chung Ngụy vẫn tìm trong nhà, từ phòng này sang phòng khác.

Dưới nhà bố mẹ anh cũng về, vừa đặt chân vào nhà đã nghe thấy tiếng khóc của Chung Ngụy. Cả hai đã hoảng lại thêm hoảng hơn.

“Sao con lại khóc? Hạ Hạ đâu? Vẫn chưa thấy con bé sao?”

Chung phu nhân tức giận quát tháo lên.

Chung Ngụy bên trên vội vàng chạy xuống. Anh khóc lóc nước lụi đầy mặt, chẳng ra thể thống gì.



“Con không thấy vợ con, cô ấy đã đi đâu vào đêm như vậy hả mẹ... hu oà...”

Thấy Chung Ngụy trong bộ dạng này, người làm bố mẹ như hai người thấy quá mất mặt rồi. Nhưng cũng chẳng muốn để tâm, Chung phu nhân thì hoảng không kém cạnh gì Chung Ngụy.

Riêng Chung lão gia thì có vẻ điềm tĩn hỏi.

“Mày đã tìm hết trong nhà vẫn chưa thấy sao?”

Chung Ngụy hơi gật đầu.

“Nếu vậy, con bé sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.”

“Vậy... có khi nào con dâu đi dạo sau vườn không?”

Mắt Chung Ngụy bỗng nhiên mở to ra, anh lập tức nín khóc chạy ra sau vườn.

"Mấy ngày nay em ấy cứ than thở bên trong nhàm chán, có khi nào em ấy ở trong vườn thật sự?"

Chung Ngụy liền đi tới bên tường bật công tác điện, lập tức khu vườn sánh cả lên, không chỗ nào không có ánh sáng. Anh cũng bắt đầu đi vào vừa tìm kiếm vừa gọi, trong đầu bây giờ chỉ cầu khẩn mong Nhâm Phó Hạ sẽ thật sự ở đây.

Ánh sáng chói mắt, Nhâm Phó Hạ đang ngủ cũng nhạy cảm mà cảm nhận được.

Cô hơi cau mày mà mở mắt ra.

"Hừ, trời sáng nhanh vậy à. Anh ấy chắc đang nằm bên mình nhỉ."

Ngay khi mở mắt ra Nhâm Phó Hạ hơi đơ người, cô nhìn hàng cây trên đầu mình, xung quanh toàn hoa cỏ, bầu trời vẫn tối.

Chợt nhận ra là cô vừa mới tới đâu không lâu.

“Hừm... thoải mái quá nên mình ngủ luôn. Mà ai bật đèn nhỉ.”

Nhâm Phó Hạ tính dậy mà hình như cô không ngồi dậy được rồi nhỉ. Đang loay hoay cô nghe thấy tiếng gọi của Chung Ngụy, lập tức vui vẻ hét lên.

“Em, em ở đây nè ông xã.”