Dịch Vân Huệ mềm lòng, nhanh chóng đứng chắn trước mặt cô, nói: “Tâm Lan, đừng quá hung dữ, con bé nói đúng đó, trước giờ con bé với Âu Tuấn chưa có nền tảng tình cảm. Hơn nữa chuyện này vốn dĩ là ấm ức cho bé Năm, bây giờ bị chúng ta không có trâu bắt chó đi cày, con bé đồng ý là tôi đã phải cảm tạ trời đất rồi.”
“Bác ơi, bác thật là tốt bụng.”
Giản Linh yếu ớt nói, sau đó nhìn về phía mẹ cô, “Bà Dương Tâm Lan, người cũng học tập một chút đi…”
“Này!”
Bà Dương Tâm Lan lập tức đứng dậy: “Có phải con thiếu đòn rồi hay không? Mẹ đã không muốn nói rồi mà con còn nói mẹ?”
Từ nhỏ Giản Linh đã quen với việc đấu trí đấu dũng với mẹ như thế này rồi, ở trước mặt mẹ, cái miệng của cô đúng là hơi thiếu đòn.
Vẫn là Dịch Vân Huệ hòa giải: “Bé Năm, Âu Tuấn sắp về rồi phải không?”
Giản Linh vội vàng gật đầu: “Vâng, anh ấy nói đi mua bữa sáng cho cháu, khoảng chừng mười lăm phút nữa sẽ trở về thôi ạ.”
Giản Linh rút ngắn thời gian lại.
Dương Tâm Lan rất vui khi nghe thấy điều này, cũng không cảm thấy việc con trai mình đi mua đồ ăn sáng cho Giản Linh có gì ấm ức, liên tục gật đầu: “Tốt tốt tốt, như thế rất tốt. Bác chỉ sợ thằng nhóc này từ nhỏ lớn lên ở trong doanh trại, không biết cách chăm sóc người khác.”
Không biết bà Dương Tâm Lan đã cầm cây gậy ”thượng phương bảo kiếm” kia lên từ lúc nào, bây giờ đang khua khoắng về phía chân Giản Linh: “Giản Linh, mẹ sinh con ra có đủ hai chân đấy! Thế mà còn bắt Âu Tuấn mua đồ ăn sáng cho con? Con có thể để hai chân phát huy công dụng được hay không?”
“Vậy con đi hai bước cho mẹ xem?”
Giản Linh nói, nghiêng chân: “Con còn có thể nhảy nữa cơ…”
Dương Tâm Lan: “Biết chân con thối rồi! Mau đi rót trà đi! Đến đây lâu như vậy rồi còn chưa được miếng nước nào đâu!”
“Con đi ngay đây, đi ngay đây.”
Giản Linh nhanh chóng đứng dậy đi vào phòng bếp rửa chén pha trà.
Ngay khi vừa cho trà vào nước sôi, bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa.
Âu Tuấn đã về rồi.
Giản Linh cảm thấy như thể vị cứu tinh đã đến, cô lập tức lao ra khỏi phòng bếp, chạy thẳng ra cửa trước.
“Anh đã về rồi!”
Trên mặt cô như thể viết rõ mấy chữ “cuối cùng cũng về rồi”.
Âu Tuấn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngước lên của cô, đôi mắt cô sáng lấp lánh.
Khóe môi anh hơi giương lên, tay đưa túi ni lông cho cô: “Bánh bao thịt lớn, hai cái.”
“Cảm ơn Thiếu tá Âu!”
Giản Linh cười nói.
Nhìn thấy đôi mắt sáng ngời của cô, Âu Tuấn không kìm lòng được, đưa tay lên xoa đầu Giản Linh.
Cô chớp chớp mắt, đột nhiên cảm nhận được ánh mắt như thiêu đốt của hai bà mẹ trong phòng khách, vì vậy ngón tay Giản Linh véo nhẹ lên cánh tay anh.
Âu Tuấn cúi xuống nhìn cô, ánh mắt hai người nhìn nhau, nhanh chóng hiểu ra.
Lại tiếp tục diễn kịch thôi.