Từ hôm đi chơi cùng anh cô ít phá hoại tài sản của anh hơn, anh cũng rất chiều chuộng cô nhưng khi đi ra ngoài phải có anh hoặc Lăng Vũ đi cùng.
Với hành động ngoan ngoãn mà cô cố gắng trong 1 tuần để năn nỉ anh cho mình đi học, anh cũng mềm lòng, cũng đồng ý.
Hôm nay là ngày đầu tiên cô trở lại trường, chiếc xe Mansory đen huyền đỗ trước cửa cổng trường thu hút bao sự chú ý của mọi người.
Lăng Vũ bước ra với bộ vest đen trên người cùng vẻ soái ca của anh không biết đã thu hút bao nhiêu cô gái ở đó. Anh bước đến cửa xe phía sau cung kính mở cửa nói.
- Thiếu phu nhân đến nơi rồi ạ.
Cô gật đầu bước xuống xe, một thân thể nhỏ nhắn với chiếc quần tây kết hợp với chiếc áo sơ mi trắng và cà vạt được thắt ngay ngắn, tóc được buộc cao trông rất đơn giản nhưng lại mang một vẻ đẹp thu hút người khác. Chiếc cặp nhỏ nhắn được cô đeo trên vai, cô định bước vào lớp thì Lăng Vũ lại lên tiếng.
- Thiếu phu nhân, thiếu tướng nói là người dám nhìn người con trai nào để thiếu tướng biết được thì hậu quả người không biết được ạ.
- Tôi biết rồi.
Cô nói xong thì đi vào.
Lăng Vũ chỉ biết lắc đầu"Thiếu tướng lạnh lùng của anh giờ đây đã biết ghen rồi nhưng tại sao lại cho thiếu phu nhân đi học rồi dặn là không được nhìn con trai, thật không hiểu nổi". Lăng Vũ lên xe rồi lái đi.
Cô vừa bước vào trường thì bỗng nhiên một đám con trai bước lại chỗ cô, tầm 4 thằng con trai quay quanh một đứa con gái thì sẽ sao đây?
- Lão đại, mừng trở lại trường.
Đinh Vũ một chàng trai khá cao lớn là một người vô cùng đẹp trai được khá nhiều cô gái theo đuổi nói.
- Lão đại, 1 tháng nay tại sao lại nghỉ học vậy.
Giọng người thứ hai vang lên đó là Lưu Vĩ một người giỏi nhất về máy tính.
- Lão đại chúng em nhớ chị lắm đó.
Giọng hai người còn lại đồng loạt vang lên, đó là Dương Nhật và Dương Nhân hai người là anh em sinh đôi.
- Tôi bị chồng bắt đi đấy, các cậu tin không.
Cô đưa cặp cho Lưu Vĩ rồi đi vào.
- Gì chứ, lão đại có chồng sao.
Đinh Vũ thốt lên.
- Này nhỏ tiếng thôi muốn cả trường biết hay sao. Cô chán nản nói.
- Xin lỗi lão đại nhưng chị có chồng thật sao.
Đinh Vũ nhẹ giọng hỏi.
- Đúng đấy một người biếи ŧɦái, bá đạo từ trên trời rơi xuống làm chồng tôi.
- Vậy phải chúc mừng lão đại rồi, em nghĩ với cái tính của lão đại cũng không ai dám lấy đâu. Dương Nhật bĩu môi nói.
- Cậu được lắm, Dương Nhân chỉnh em cậu lại cho tôi.
- Lão đại chỉ là nói chơi thôi lão đại đừng giận.
Nói xong Dương Nhật chạy về phía trước.
- Hàm Lộ đâu sao không thấy cậu ấy. Cô bất chợt hỏi.
- Cậu nhớ mình sao.
Một giọng nói gần đó phát ra.
- Tất nhiên rồi.
Cô chạy lại ôm Hàm Lộ cười nói đây là người bạn thân nhất của cô từ nhỏ đến bây giờ.
- Chúc mừng cậu đã trở lại.
- Phải mình trở lại rồi và tất nhiên là lợi hại hơn xưa. Cô buông Hàm Lộ ra nói.
- Được rồi vào học thôi.
Dương Nhân nói rồi bước vào.
Cô cười nói rất vui vẻ mà không biết ở đâu đó có một thùng dấm lớn sắp tràn rồi.
- Tôi đã dặn cậu như thế nào.
- Dạ tôi đã nói với thiếu phu nhân những lời ngài nói rồi ạ nhưng thiếu phu nhân...
Lăng Vũ nói mà hai chân cứ run mãi. "Thiếu phu nhân người hại tôi rồi" Anh thầm than.
- Cậu ra ngoài chạy 10 km cho tôi không xong thì cậu tự mình biết hậu quả.
Lăng Vũ chào anh rồi bước nhanh ra cửa "Diêm Vương đại nhân của tôi ơi, tôi đâu làm gì sai sao lại phạt tôi, cuộc sống của mình sao này không biết sao đây giữa Diêm Vương lạnh lùng, bá đạo với thiếu phu nhân suốt ngày gậy họa cho tôi chứ, eo ơi cuộc đời của tôi sao lại thế này chứ!" Anh khóc thầm trong lòng.
- Dư Ân Ân tôi thấy em ở nhà buồn chán nên đồng ý cho em đi học mà vào trường chưa được 10 phút đã nói chuyện với đàn ông còn ôm ôm ấp ấp, tôi không chừng phạt em thì em không coi tôi ra gì rồi. Anh nhìn chằm chằm vào xấp ảnh trong điện thoại, người do anh cho theo dõi cô gửi qua.