Chương 33

Mấy hôm sau, không biết vì sao cô cứ luôn cảm thấy không thoải mái, cô ít ăn hơn trước rất nhiều quản gia Tô lo lắng muốn nói cho anh biết nhưng cô lại ngăn không cho bà nói cô cũng không muốn anh bận tâm đến mấy chuyện nhỏ nhặt này, Ân Ân nghĩ có lẽ căn bệnh đau dạ dày của cô lại tái phát vì trước khi kết hôn với anh cô vẫn thường xuyên bị đau dạ dày nên cô cũng không quá lo lắng.

Sau khi ăn sáng với cô xong, anh cũng bắt đầu đi làm dạo gần đây có một vụ án xảy ra nên công việc của anh khá bận nhưng không vì điều đó mà thời gian anh giành cho cô không có, mỗi lúc ở nhà anh đều đeo bám cô không rời cô nửa bước đôi lúc cô cảm thấy rất phiền cô muốn nói điều đó với anh nhưng rồi lại thôi vì cô biết mình sẽ không nói lại anh.

Hôm nay cô muốn đi siêu thị mua một ít đồ dùng cho mình và cô cũng muốn ra ngoài cho khuây khỏa nhưng sắc mặt của cô hiện tại so với lúc sáng có phần kém hơn một chút, quản gia Tô lo lắng bảo cô nên đến bệnh viện để kiểm tra cô cười rồi gật đầu.

Cô diện trên người một chiếc quần tây đen không quá bó sát người, chiếc áo thun đơn giản kết hợp với chiếc áo khoát bên ngoài, cô trang điểm nhẹ để che đi sắc mặt không tốt của cô, có lẽ đây là lần đầu tiên cô ra ngoài lại phải trang điểm.

Cô bước xuống lầu và tiến lại chiếc xe quen thuộc đã được tài xế mở cửa sẵn ở trước cửa, cô cười nhẹ cuối người bước vào trong tài xế đóng cửa giúp cô rồi bước về chỗ lái của mình, tài xế nhìn cô qua kính chiếu hậu hỏi cô muốn đi đâu cô trầm ngâm một lác rồi nói đến bệnh viện trước, tài xế gật nhẹ đầu rồi bắt đầu khởi động xe, chiếc xe nhanh nhóng di chuyển khỏi biệt thự.

Xe chậm rãi di chuyển trên con đường tấp nập xe cộ qua lại, cô quay qua cửa xe nhìn cảnh vật bên ngoài đó có lẽ là một thói quen của cô chăng? Những chiếc xe ngoài kia cứ lướt qua nhau theo một trình tự nhất định. Đột nhiên có rất nhiều chiếc xe quay quanh xe cô, họ ép xe cô vào sát lề làm cho tài xế phải dừng xe lại. Một đám người mặt vest đen từ những chiếc xe ấy bước xuống làm cô và tài xế có chút lo lắng.

Căn nhà hoang ngoại ô thành phố

Bóng dáng người con gái bị trói ở chiếc ghế ở giữa, dù cô cố gắng phản khán đám người đã bắt cô nhưng làm sao có thể thoát được chứ, họ đánh ngất cô rồi trói cô dẫn đến nơi này, đôi mắt đang nhắm nghiền từ từ mở ra, cô nhìn mọi thứ xung quanh nhìn hai người đàn ông mặc vest đen đứng cạnh cô nhưng cô lại không hoảng sợ hay lo lắng mà vẫn giữ nét mặt bình tĩnh vốn có của cô. Bỗng từ ngoài cửa xuất hiện bóng dáng người con gái khác từ từ bước vào. Cô chăm chú nhìn người đó, chợt cô nhếch môi cười.

- Vũ tiểu thư thật có nhã hứng bắt tôi đến đây chơi nhỉ?

Vũ Tương Tư không nói gì chỉ phất tay nhẹ, có lẽ hai người đàn ông hiểu được nên nhanh chóng cung kính rời khỏi. Đợi 2 người đó rời đi, Vũ Tương Tư đi lại gần cô cười nói.

- Xem ra cô không sợ thì phải.

- Sao tôi phải sợ, cô đường đường là con gái tập đoàn Vũ thị mà dùng chiêu bỉ ỏi thế này sao.

Cô nhìn Vũ Tương Tư cười nhẹ nói.

- Thứ Vũ Tương Tư tôi muốn có thì tất nhiên phải có sao lại gọi là bỉ ỏi, hôm nay tôi phải cho cô biết việc sỉ nhục tôi lần trước thì nhận hậu quả thế nào.

- Tôi chỉ nói đúng sự thật sao lại gọi là sỉ nhục, à còn nữa cô thèm khác đồ của người khác đến vậy sao.

- Cô muốn nói sao thì cứ nói, hôm nay tôi sẽ cho cô mãi mãi rời xa anh ấy.

Nói rồi Vũ Tương Tư lấy từ đâu ra một cây dao nhỏ nhưng nó sắc bén vô cùng.

- Cô....... muốn...... gϊếŧ tôi.

Cô trố mắt nhìn con dao trước mặt nói.

- Không,tôi không gϊếŧ cô đâu cô yên tâm chỉ là cô có nói gương mặt của cô anh ấy rất thích vậy nếu tôi hủy đi nó chắc vui lắm đây.... Haha....

Vũ Tương Tư cười nói rồi đưa con dao sắt bén kia lẻn gương mặt cô mà lướt qua lướt lại làm cô bất giác rùng mình.

- Nếu anh ấy biết thì sẽ không tha cho cô.

Cô gằn giọng nói.

- Haha nếu cô bị bọn buôn người đem đi thì cô nghĩ ai sẽ biết hả.

- Cô...không được.....aaa......

Mũi dao sắt nhọn kia từ từ ghim sâu vào da mặt cô, những giọt máu đỏ nóng ấm từ mặt cô chảy ra, từng giọt từng giọt tí tách rơi xuống chiếc áo trắng cô đang mặc làm nhuốm đỏ cả một vùng, cô đau đớn nhưng lại không làm gì được, tay chân cô đều bị trói cầm thì bị cô ta giữ lại,cô chưa bao giờ cảm thấy bất lực như lúc này cô chỉ biết nhìn cô ta với con dao đang từ từ ghim vào da mặt cô. Cô cố gắng thoát khỏi sợi dây trói ở tay nhưng nó rất chặt. Cô đau lắm, gương mặt mặt này của cô thực sự bị hủy hoại hay sao, cô không muốn cô không muốn đều này sảy ra, cô nhắm nghiền mắt lại một tiếng hét thất thanh lại vang lên.

- A...a.aaaa.