10 phút sau, một bóng dáng nhắn tầm 1m65 mang trên mình một bộ váy trắng ngang đầu gối, tóc được buộc gọn gàng từ từ bước xuống.
- Thiếu phu nhân.
Những người hầu thấy cô đi xuống thì cung kính nói.
- Hả, thiếu phu nhân tôi sao.
Cô ngạc nhiên vừa hỏi vừa chỉ vào mình.
- Vâng ạ, mời thiếu phu nhân xuống ăn sáng thiếu gia đang đợi ạ.
Một người hầu dẫn cô xuống phòng ăn, cô đành ngoan ngoãn đi theo.
- Mời thiếu gia, thiếu phu nhân dùng bữa sáng tôi xin phép đi làm việc ạ.
- Được. Anh nói.
- Này, Diêm Tôn Khiết tại sao họ gọi tôi là thiếu phu nhân. Cô ngồi lại bàn ăn hỏi.
- Em quên em là vợ tôi rồi sao.
- Nhưng.....
- Từ nay về sau em ngoan ngoãn làm thiếu phu nhân của tôi đi.
- Này tôi muốn về nhà, ba mẹ không thấy tôi thì rất lo lắng đấy anh biết không. Cô nhìn anh nói.
- À tôi quên nói cho em biết nhỉ ba mẹ em hiện tại đi du lịch rồi em không cần lo lắng đâu.
- Gì chứ.
"Con bị bắt cóc mà ba mẹ còn vui vẻ đi du lịch, cái quái gì vậy ba mẹ không còn thương đứa con gái này sao. Diêm Tôn Khiết anh và ba mẹ tôi hợp tác đem tôi đến đây phải không "
Cô nhìn anh có vẻ đầy căm ghét nghĩ.
- Tôi với ba mẹ em không hợp tác chỉ là ba mẹ em nói dù gì em cũng là vợ tôi nên đưa em đến đây sớm một chút. Anh vẫn nhàn nhã nói.
" Gì chứ, anh ta biết đọc suy nghĩ người khác ư"
Cô trợn mắt nhìn anh nhưng rồi lại nghĩ được gì đó liền nhẹ giọng nói.
- Được thôi, tôi sẽ nghe theo ý ba mẹ mà ở lại đây vậy nhưng cấm anh đυ.ng vào người tôi.
- Được.
Anh cười nói nhưng trong nụ cười ấy là biết bao suy nghĩ đen tối rồi.
- Này Diêm Tôn Khiết điện thoại tôi đâu.
- Bỏ rồi.
- Anh... anh tại sao lại tùy tiện bỏ đồ người khác chứ. Cô tức tối nói.
- Tôi chỉ thấy nó hơi cũ nên bỏ đi còn điện thoại mới một lát quản gia sẽ đưa cho em.
- Anh...
- Còn nữa đừng bao giờ gọi cả họ lẫn tên của tôi mà có gọi em là người đầu tiên đấy.
Anh nhìn cô bằng ánh mắt lãnh đạm nói.
- Vậy tôi nên gọi anh là gì.
- Tôn Khiết, Khiết hay chồng, ông xã đều được. Anh cười nói.
Cô lườm anh rồi vẫn cặm cụi ăn sáng.
Anh nhìn cô như vậy thấy thật đáng yêu làm sao.
"Cô nhóc 5 tuổi còn đòi kẹo mυ"ŧ bây giờ đã lớn chừng này rồi."
Anh cười thầm.
Lần đầu tiên anh gặp cô khi đó cô chỉ mới 5 tuổi còn anh đã 13, có lẽ vì dáng vẻ dễ thương của cô nên anh luôn nhớ và sau này muốn cô làm vợ anh. Lần gặp đó xem như là lần duy nhất, gia đình anh phải chuyển nhà, từ đó anh không gặp cô nữa.Biết bao lời tỏ tình của những cô gái thích anh anh đều từ chối hay bỏ ngoài tai bởi trong tim anh đã có 1 hình bóng rồi. Lần này anh về gặp cô và tự hứa sẽ không rời xa cô nữa. Anh yêu cô nhưng đối với cô thì lại không có cảm giác gì với anh.
- Này Tôn Khiết, tôi muốn đi học.
- Không.
- Tại sao.
- Em đi học thì những thằng con trai sẽ bám theo em tôi không thích.
- Anh ghen ư. Cô cười nói
- Từ nhỏ đến lớn tôi không biết chữ GHEN viết như thế nào. Anh hơi trốn tránh cô nói vì chắc hẳn đã trúng tim đen rồi.
Cô chỉ cười thầm, không ngờ anh lại có dáng vẻ này khác hẳn với vẻ mặt lúc nãy.
- Em ở nhà ngoan đấy, đừng làm loạn có việc gì thì nhờ quản gia. Anh nói xong thì đứng dậy.
- Anh đi đâu.
- Đi làm, sao không muốn rời xa tôi sao. Anh cười nói.
- Có ma mới muốn anh bên cạnh. Cô bĩu môi sau đó lại ăn tiếp.
Anh chỉ biết lắc đầu cười như không cười rồi bước ra ngoài.
- Diêm Tôn Khiết, đi làm vui vẻ tôi sẽ ngoan ngoãn như lời anh nói.