Anh bế cô ra chiếc xe Brabus được phủ một lớp sơn đen sang trọng, anh tiến đến cánh cửa của ghế phụ cánh cửa xe được anh nhanh chóng mở ra,anh nhẹ nhàng để cô ngồi xuống ghế, thắt dây an toàn cho cô sau đó mới đóng cửa xe lại và đi về chỗ lái xe. Cô chăm chú nhìn những động tác rất thành thục của anh nhưng rồi cô lại thấy khó hiểu tại sao anh lại bế cô ra xe mà không phải là nơi làm việc của anh, anh định đưa cô đi đâu sao.
Anh mở cửa bước vào ghế ngồi và khởi động xe, chiếc xe Brabus bắt đầu di chuyển anh đưa mắt nhìn cô qua gương chiếu hậu, anh thấy cô đang suy nghĩ điều gì đó thì đột nhiên nói.
- Tôi đưa em về nơi làm việc của tôi.
Cô mở to mắt nhìn anh, anh nói như vậy thì nơi này không phải là nơi làm việc của anh sao, cô không nói gì mà chỉ gật nhẹ đầu rồi nhìn ra cửa xe. Cửa xe được thiết kế rất đặt biệt người bên trong có thể nhìn rõ được mọi thứ bên ngoài nhưng người bên ngoài lại không thấy được những gì bên trong xe.
Cô mỉm cười nhìn cảnh vật bên đường, tốc độ của chiếc xe cũng không quá nhanh có lẽ anh đang để cô ngắm mọi thứ bên ngoài. Anh luôn dõi theo cô qua gương chiếu hậu nhìn những biểu hiện trên gương mặt của cô. Không khí trong xe im ắng đến lạ thường không có tiếng nhạc im dịu như những chiếc xe khác bởi anh là người không thích những thứ này. Đôi mắt pha lẫn hai màu đen nâu thật xinh đẹp và long lanh của cô dõi theo những hàng cây xanh bên đường hay những con người đang vui vẻ cười nói trên phố, những chiếc xe chạy lướt qua nhau trên đường nhưng những chiếc xe đó lại thua kém chiếc xe của anh bởi sự bắt mắt của nó và họ nghĩ rằng chủ nhân của chiếc xe này cũng không phải dạng có thể đυ.ng đến.
Một lúc sau chiếc xe chầm chậm tiến vào cánh cổng thật lớn và nơi đây chính là Tổng cục Cảnh sát chính của cả nước, chiếc xe lướt qua nhiều khu rồi dừng lại trước một tòa nhà lớn. Anh bước xuống và mở cửa cho cô, bàn tay to lớn của anh đặt trên cửa xe để trách đầu cô bị đυ.ng trúng, tay còn lại thì nắm lấy tay cô, Ân Ân cười nhẹ rồi bước ra cô nhìn xung quanh quả thật khác hẳn khi nhìn từ trong xe, nó rất rộng lớn và được bố trí một cách rất đặc biệt, cô lại nhìn sang anh hỏi.
- Đây là nơi làm việc của anh sao.
Anh gật nhẹ đầu đáp trả câu hỏi của cô. Bỗng từ đâu xuất hiện một người con trai mang cảnh phục tiến đến chỗ hai người, đứng nghiêm và đưa 1 tay lên trán đó là một cách chào hỏi rất quen thuộc trong ngành cảnh sát hay quân đội.
- Chào thiếu tướng, thiếu phu nhân.
Anh gật nhẹ đầu rồi đưa chìa khóa xe cho người con trai đó, người đó nhanh chóng nhận lấy rồi đi đỗ xe. Cô có chút ngạc nhiên khi người đó gọi cô là thiếu phu nhân trong khi cô chưa từng đến nơi này dòng suy nghĩ ấy chợt cắt ngang khi anh nắm tay cô bước vào trong tòa nhà lớn trước mặt. Bên trong có rất nhiều huân chương và cờ, không gian rất thoáng bởi đây chính là nơi làm việc của anh. Cô ngồi xuống sofa gần đó và nhìn mọi thứ xung quanh.
- Nơi này thật lớn a~. Cô thốt lên.
- Nơi chồng em làm việc mà.
Anh nhìn cô cười rồi nói tiếp.
- Em muốn đi xem xung quanh không, tôi bảo người dẫn em đi.
Cô gật nhẹ đầu, cô nghĩ chắc anh cũng còn công việc phải xử lí cô cũng không muốn làm phiền anh nên gật đầu cô cũng rất muốn tham quan một chút a~~. Anh nhấc điện thoại gọi cho ai đó rồi quay qua nói với cô.
- Cấm em nhìn con trai nếu không em tự biết hậu quả.
Cô trừng mắt với anh rồi cũng gật đầu, cô cũng biết hậu quả mà anh nói là gì mà. Một lúc sau một nữ cảnh sát bước vào, đứng nghiêm đưa tay lên trán chào anh.
Anh gật nhẹ đầu rồi quay sang cô.
- Em đi với cô ấy và nhớ lời tôi nói.
Cô không nói gì đứng dậy mỉm cười với nữ cảnh sát đó.
- Thiếu phu nhân, mời.
Nữ cảnh sát đưa tay làm động tác mời, cô mỉm cười bước ra ngoài, nữ cảnh sát cúi chào anh rồi cũng đi theo sau cô. Còn anh bước lại bàn làm việc và xem xét một vụ án nào đó.
Cô cười nói với vị cảnh sát kia, cô không tỏa ra xa lạ hay chán ghét, vị cảnh sát đó dẫn cô đi tham quan rất nhiều nơi, cô thì lại hỏi rất nhiều chuyện liên quan đến anh cô cũng không biết tại sao mình lại muốn biết những điều đó, có lẽ là tâm lí của một người vợ chăng? Đi tham quan một vòng cũng gần đến hết giờ làm việc, cô liền quay lại chỗ anh. Cô bước vào cũng là lúc anh ngẩn đầu lên hỏi.
- Thế nào, có mệt không.
Cô lắc đầu, đi chỉ có bấy nhiêu sao làm cô mệt được chứ.
- Được rồi về nhà nào.
Anh xếp lại tài liệu rồi đứng dậy lấy chiếc áo choàng đi lại phía cô rồi khoác lên người cô.
- Không muốn về, tôi muốn đi ăn, đi chơi công viên.
Cô nhìn anh với đôi mắt long lanh như đang cầu xin anh.
- Em lại không ngoan rồi.
- Không có tôi rất ngoan mà, anh dẫn tôi đi đi.
- Em không muốn xuống giường phải không.
Cô nghe anh nói thì buồn bã xụ mặt xuống " Lúc nào anh cũng chỉ có bấy nhiêu thôi chỉ biết hù dọa người khác " cô lảm nhảm trong miệng.
Anh tất nhiên nghe thấy thì không khỏi buồn cười anh biết đó là điểm yếu của cô mà, với cái tính trẻ con của cô nên cô rất sợ việc này a~. Anh lấy tay xoa nhẹ đầu cô rồi nhẹ giọng nói.
- Được rồi về nhà thay đồ rồi tôi dẫn em đi.
- Thật sao.
Vẻ mặt cô trở nên vui hẳn khác hoàn toàn với vẻ mặt lúc nãy a~, anh cũng lắc đầu chịu thua với cô nhóc này rồi. Anh mỉm cười gật nhẹ đầu rồi bước ra cửa, cô vui mừng đi theo sau anh. Con người lạnh lùng đến đâu cũng phải có những lúc chào thua thôi.