Chương 36: EM TIN TÔI ĐUỔI EM RA KHỎI NHÀ KHÔNG HẢ?

Tuần sau,hôm nay là sinh nhật anh.Dạo này cơ quan rất nhiều việc điều tra thêm về vụ làm ăn phi pháp xuyên quốc gia cùng với Hoạn gia mãi không có thông tin gì cả.Anh đang rối tung mù cả lên....

Về đến nhà,thấy phòng khách được trang trí rất đẹp,lung linh sắc màu,...trên tường có chữ happy birthday bằng bóng bay,anh khẽ cười thấy cô bưng bánh kem ra kèm với khúc hát mừng sinh nhật....

....

....

"Chúc mừng sinh nhật anh"

" Ghê ha,...cũng biết sinh nhật tôi cơ,..."

" chuyện nhỏ mà,anh thổi nến đi rồi em tặng quà cho"...

....

"Này quà của anh"

Cô đưa hộp quà thắt nơ màu đỏ cho anh

" Cái gì trong này"

" Thì quà...à nhớ lên phòng rồi hãy mở".

" Được,.."

"À tý nhớ mặc luôn cho em xem"

" Ừm...tôi đi tắm , cảm ơn em"

" Không dám nhận lời cảm ơn,anh không ăn bánh sao"

" Tôi không thích ăn ngọt cho lắm,em ăn đi"

" ừm...."

.....

" Chết tiệt...."



Anh từ trong phòng tắm đi ra miệng chửi thề

" Tiểu Kiều em lên đây tôi bảo"

Cô nghe thấy anh gọi mình thì đi nhanh lên xem

" Có chuyện gì sao?"

Cô nhìn thấy Thượng Nam mặc cái quần đùi thái cô mua cho, buồn cười quá đi mất

" Ha ha...Thượng Nam nhìn anh buồn cười quá ha ha"

Cô chỉ tay vào anh vừa ôm bụng cười,nhìn hài ghê,anh thì tức không chịu nổi....đã thế còn mua nhiều nữa chứ

" Em có thôi đi không ?"

...

" Em mua cho anh nhiều mà,cứ tha hồ mà mặc không lo là không có quần đùi thái mặc bên trong,tại em biết anh thích nên lấy hơi nhiều he he..."

" Ai bảo tôi thích mặc quần đùi này,mua nhiều thế làm gì? Tôi tặng lại cho em hết đấy"

"Thôi anh,em biết anh thích mà đừng ngại "

" Tiểu Kiều em tin tôi đuổi em ra khỏi nhà không hả? Tôi không có thích mặc loại quần như này! Ai bảo em là tôi thích mặc cái quần như này "....

" Em đâu biết tại A Cửu bảo anh thích mặc,em mới mua còn quên mất mà còn vài cái quần đùi củ chuối với hello kitty ở trong cốp nữa tặng anh hết đấy,có cả phần của mẹ mua tặng anh đấy "

" Ôi trời,...mua nhiều thế mai em mặc hết cho tôi, tôi cũng đến bó tay với các người mất".

Anh đưa tay lên day day thái dương rồi vào nhà tắm đóng sầm cửa vào.Chết rồi anh ấy giận thật rồi....

"A Cửu cậu ta được lắm dám bảo đểu tôi về chuyện này ,lúc nào gặp tôi tính sổ cậu sau..."

______

Sáng hôm sau



"Từ nay em sang phòng khác ngủ cho tôi"

" cái gì, Thượng Nam anh dở người à"

"Sang đấy,không nói nhiều!"

" Không được đâu , không có anh em không ngủ được.Anh dỗi sao?"

" Không!"anh lạnh lùng trả lời

Cô lườm nguýt anh rồi bĩu môi...

" Rõ ràng giận mà bảo không "

(...)

Anh không trả lời hay nói gì thêm nữa mà đi thẳng xuống lầu,cô thấy vậy thì lẽo đẽo theo sau

" Thượng Nam đừng giận chuyện hôm qua nữa"

...

" lần sau không mua những đồ như vậy nữa"

"...Thượng Nam...!!"

đột nhiên anh dừng lại gần sofa quay lại nhìn cô,sau đó kéo tay cô xuống sofa,anh thế chủ động đè lên người Tịnh Kiều

" yên lặng được chưa "

"Chừng nào anh hết dỗi thì thôi"

" Không dỗi,em còn nói liên mồm nữa tôi hôn nát môi em"

" Anh...anh rõ quá đáng... ừmm "

Cô thuận tay che miệng lại,đôi môi hồng nhạt được che đi sau bàn tay....anh nhếch mép cười,chưa gì đã phòng thủ thế này,chỉ có khi say mồi dễ làm thôi....Bây giờ tranh thủ chiếm tý tiện nghi trước...Anh hôn lên đôi môi cô như muốn nuốt chửng.Tịnh Kiều lúc này đầu óc c cứ quay cuồng mơ hồ hoà vào nụ hôn sâu đó, triền miên không muốn dứt...

Sau đó anh dứt môi ra khiến cô có chút vương vấn muốn được lâu hơn.Anh thấy cô sững người như vậy thì buồn cười trong lòng muốn trêu cô một tý....