Chương 125: Mời khiêu vũ (2)

Khuôn mặt xinh đẹp đó không chỉ hấp dẫn thiếu gia nhà họ Khúc, đến thiếu gia do thị trưởng lần đầu tiên mang tới cũng quỳ gối ở dưới váy thạch lựu này, kết quả hai người trước sau mời khiêu vũ, lại vẫn là để Tần thiếu ôm được mỹ nhân về.

Ánh mắt thăm dò nhìn tới từ bốn phía, Tống Diệp không phải không có cảm giác được, chỉ là trước mắt bị người quản chế, cô chỉ có thể duy trì thân phận phóng viên giả, mới có thể không bị hoài nghi.

“Cô rất xinh đẹp sao?” Lúc điệu Waltz nhảy đến giữa sân, Tống Diệp nghe được giọng nói lạnh nhạt đến từ trên đỉnh đầu.

Cô hơi sửng sốt, tiếp đó nhíu mày lại, “Tần tiên sinh là có ý tứ gì?”

Nhận thấy được cô gái trong lòng ngực không vui, Tần Trạm vẫn mặt vô biểu tình, nhìn thẳng bức tranh trên tường phía trước, “Con trai Từ Phương Thắng, cũng chính là người vừa mời cô khiêu vũ, hẳn là một vị thành niên.”

Cho nên? Tống Diệp hơi nheo mắt lại, ở lúc xoay người một cái, không cẩn thận một chân nghiền thật mạnh lên chân người đàn ông, ở lúc đối phương nhíu mày tạm dừng bước chân, cô thuận thế tránh thoát từ trong ôm ấp của đối phương, gom lại tóc dài rơi trước ngực, tươi cười ở khóe miệng bỗng nhiên có chút lạnh lẽo, “Đa tạ Tần tiên sinh nhắc nhở, tôi còn có việc, đi trước.”

Nói xong, cô lạnh lùng xoay người, lạnh mặt chậm rãi rời sân.

Từ khi sống lại tới nay, đây là lần đầu tiên, cô không khắc chế được tính tình của mình, ở chung với người đàn ông này mấy chục phút, gần như muốn hao hết tu dưỡng cô lấy làm tự hào trong ba mươi năm, lao tâm lo lắng cẩn thận đối phó còn chưa đủ, phút cuối cùng còn bị đối phương đánh đòn cảnh cáo.



Anh ta ám chỉ Từ Tử Hàng vị thành niên, nhưng còn không phải là ám chỉ chính mình không cần bởi vì nhìn trúng gia thế nhà họ Từ mà xuống tay với trẻ con sao.

Tống Diệp tức giận đến muốn gϊếŧ người, con bà nó chứ Tần Trạm, anh mới là ông chú biếи ŧɦái, vừa gặp mặt vị thành niên đã nhào vào còn giở trò, ôm ôm ấp ấp!

Tần Trạm độc thân 25 năm chưa bao giờ ở chung với phụ nữ cứ như vậy bị dẫm một chân trước mắt bao người, rồi sau đó lại bị vứt bỏ ở sân nhảy. Anh rũ mắt nhìn nhìn dấu chân trên giày, lúc ngẩng đầu nhìn phía thân ảnh rời đi của đối phương lần nữa, cảm giác khác thường vẫn luôn xoay quanh trong lòng đột nhiên có được giải thích.

Sở dĩ anh vẫn luôn hoài nghi cô gái kia, không phải bởi vì đối phương lộ ra sơ hở trên thân thủ, mà là tính cách đối phương ngụy trang ra không hòa hợp với hơi thở trên người.

Vừa rồi cái liếc nhìn cuối cùng của đối phương với anh, nụ cười lạnh kia, mới hẳn là bộ mặt chân thật của cô.

Sau đó Khúc Bạch biết được trận trò khôi hài này vội vàng chạy tới, muốn cẩn thận hỏi thăm tình hình cụ thể, nhưng làm sao cũng không cạy được miệng của Tần Trạm, chỉ đành bất đắc dĩ thở dài, “Được rồi, nghĩ cũng biết cậu xem người ta trở thành thuộc hạ để dạy dỗ. Vậy có muốn tôi đi giúp cậu hỏi thăm tình huống đối phương không?” Bề ngoài xuất chúng như thế, muốn tìm được, hẳn là không khó.

Đáng tiếc, bà mối muốn mai mối, đương sự lại không phối hợp.

Tần Trạm uống xong ly rượu, xoay người liền đi ra ngoài, “Không cần, ngày mai cậu giúp tôi tìm một hai khối phỉ thúy đưa về thủ đô, thuận đường tiện thể giúp tôi nhắn cho lão gia tử, liền nói bên tôi không thể phân thân, tiệc sinh nhật sẽ không quay về.”