Chương 34: Lời bác sĩ, cấm có cãi!!

Sáng hôm sau Minh lái xe đến đón Như tới chỗ làm mới

“Quaoo…”Đứng trước công ty mới, Như không khỏi trầm trồ, nó thậm chí còn lớn hơn cả công ty của tập đoàn họ Thiều kia nữa!!

“Đại khái thì công việc sẽ liên quan đến công nghệ thông tin, điện tử các thứ, viết mã code đồ nữa nên dễ phát hỏa lắm, hơn nữa…"

Bước vào văn phòng Như suýt bị dọa cho đứng tim: mọi người ai ai cũng tất bật chạy tới chạy lui, phòng họp cũng hoàn toàn bị lấy hết, không còn căn nào trống, phòng thử nghiệm thiết bị cũng sáng đèn nốt

“Vì là công ty đã sớm vươn ra toàn cầu nên lượng công việc rất nhiều, có những hôm chương trình bị lỗi, ngồi sửa có mà khờ luôn ấy chứ! Bây giờ Bạch tổng đã công khai thân phận rồi, sắp tới còn bận rộn hơn nên em nhớ chú ý ngài ấy đấy, không khéo lại trông như “xác ướp” đào mộ sống dậy nữa…"

Như nghe Minh miêu tả mà rùng mình, đến tận phòng chủ tịch mới thấy lời Minh nói quả thật không lệch đi đâu được

Mớ tài liệu chất ngổn ngang mọi ngóc ngách, máy chiếu rồi ti vi cũng chạy hết năng suất, còn có một “xác chết” đang ngồi giữa đống giấy cao nhồng

“Như đến rồi sao, lấy giúp tôi hộp thuốc ở đằng kia với, thư kí Minh xem lại cái này giúp tôi rồi chuyển sang phòng phát triển giúp tôi”

Như ngoan ngoãn đi lại bàn lấy hộp thuốc cho Kỳ: “Ngài bị sao thế ạ?”

“Thuốc đau dạ dày với thuốc nhức đầu”

“Đau dạ dày thì đi mà ăn còn nhức đầu thì đi mà nghỉ ngơi một chút, chắc hôm qua ngài lại thức thâu đêm rồi đúng chứ?”

Kỳ ngước lên nhìn Như

“Lời, lời bác sĩ, không được cãi! Bác sĩ Huy dặn tôi phải để ngài nghỉ ngơi đầy đủ, hơn nữa bệnh sẽ tiến triển tốt hơn nếu ngài chịu cho bản thân mình được thư giãn đấy!”

“… Vậy mời cô Như lên đây giải quyết công việc giúp tôi đi rồi tôi sẽ đi nghỉ ngơi” Kỳ lại cúi đầu nhìn vào mớ tài liệu trước mặt

“…” Như không nói gì cả, chỉ đem hộp thuốc ra ngoài rồi lặng lẽ xuống tầng làm gì đó



“Cốc cốc”

“Vào đi”

“Nè, ngài ăn hết cái này đi đã!” Như để lên bàn Kỳ một phần cháo nóng cô vừa chạy đi mua

“… Ở gần đây cũng có bán cháo sao?”

“Cũng không gần lắm, phù phù, ngài ăn trước đi, lát nữa nghỉ trưa tôi sẽ cùng thư kí Minh coi qua tài liệu, như vậy thì ngài có thể nghỉ trưa rồi đúng chứ?” Như vừa nói vừa thở hổn hển, xem ra là cô mới chạy vụt đi mua cháo cho Kỳ đây mà!

“… Từ từ rồi nói, có ai hối cô đâu, nhưng mà… sao hôm nay lại tự nhiên nhiệt tình thế này…??”

“À, à thì… nói chung là ngài ăn hết đi đấy! Hộp thuốc tôi sẽ giữ, ngài không thể uống linh tinh loạn xạ thế được!!”

Như nói rồi bỏ ra ngoài, để lại Kỳ với những dấu chấm hỏi to đùng: *Gì vậy trời???*



Làm gì có chuyện Kỳ sẽ ăn hết phần cháo đó, thậm chí đến tận giờ ăn trưa Như quay vào vẫn thấy nó còn đến hơn một nửa

“Đồ ăn không hợp khẩu vị của Bạch tổng sao?” Như đi vào kiểm tra thì thấy phần cháo mới vơi đi một ít, cau mày hỏi

“À không phải, vì tôi không thể vừa ăn vừa làm được nên quên mất”

“… Được rồi, ngài ra đằng kia ngồi ăn đi, chỗ này để tôi và thư kí Minh coi cho” Như đưa cho Kỳ thêm một phần đồ ăn khác, bảo anh sang chiếc bàn tiếp khách của phòng chủ tịch ngồi ăn, còn mình và Minh chuẩn bị vào tư thế sẵn sàng chiến đấu với con “quái vật giấy” này

Kỳ đúng nghĩa lần đầu tiên bị cấp dưới đuổi đi ăn thế này, vẫn còn hoang mang lắm, cầm theo phần đồ Như đưa ra ngồi ở bàn tiếp khách, âm thaafmquan sát xem hai người bọn họ làm được những gì