Tiếng nói chuyện rôm rả hòa cùng tiếng cười lớn làm náo động cả căn villa vào sáng sớm, tất cả đều đang vây quanh một người con trai lạ mặt nghe cậu ta kể về chuyện lúc nhỏ của giám đốc
Sơn từ trên lầu nhìn xuống, mắt vẫn không rời máy tính, quầng thâm đậm lộ rõ vẻ mệt mỏi
“E hèm, mọi người nghe nhé” cậu trai lạ mặt đột nhiên nói nhỏ với mọi người
“Đặt máy tính xuống sau đó sẽ đi tìm máy pha cà phê, chọn một loại bất kì rồi cho vào, lấy tách sau đó thì vừa đứng đợi vừa xem tài liệu, đến lúc cà phê đã chảy ra hết thì khuấy lên uống thử một chút, thường thì sẽ cho thêm ít đường hoặc cứ thế uống luôn”
Từng lời nói của chàng trai đều ăn khớp với hành động của giám đốc khiến ai cũng ngạc nhiên
Có vẻ Sơn đã quá chú tâm nên hoàn toàn không nghe thấy gì, cứ thế mà cầm tách cà phê lên lầu
“Thường thì những lúc thế này, dù có hét lớn bên tai giám đốc của mấy cậu cũng chẳng nhận ra đâu, cậu ta đang hoàn toàn để tâm trí trôi theo mấy dòng chữ nhàm chán mất rồi”
Đến tận lúc này Sơn mới bất chợt nhận ra, dừng chân lại rồi quay đầu sang phòng khách
“Yo, lâu quá rồi nhỉ?”
“… Anh trốn viện?”
Câu nói của Sơn đã khiến tất cả phải ngớ người, cố gắng lắm mới nhịn được cười
“… Cái thằng nhóc thối này… Anh mày ra viện được gần nửa năm rồi đấy nhé!!”
“… Ừm. Sao anh lại tìm được tới đây?”
“Là do tôi đã tìm ngài ấy đến đây” Như vội vàng giơ tay lên giải thích
Đó là người mà lần trước thư kí Minh đã nhắc đến, là người đã phục vụ cho Sơn từ khi còn nhỏ
Uy nhờ tài năng và dựa trên những thông tin lặt vặt Minh biết đã tìm được chàng ta, liên lạc và nói về vấn đề của Sơn
“Thôi anh đã ở đây rồi, em còn muốn đuổi?”
“Ừm, về mà chăm cho cái đuôi nhỏ của anh đi”
“Hả, đây á hả?” Cậu ta chỉ sang người bên cạnh
“Đến đây luôn rồi???”
“Hì hì, lâu rồi không gặp!”
Cậu ta tên Phong còn người bên cạnh, kiêm người yêu của cậu là Thành, cả hai đều là người đã từng phục vụ cho Sơn
“… Ồn quá, phiền hai người về cho”
“Haiz mới có mấy năm mà đã lạnh nhạt thế rồi, người ta nhớ anh lắm đó anh Sơn~” Phong giở trò chọc Sơn
“Aha, hình như lần trước chứng kiến tôi bắn cung anh chưa sợ nhỉ”
Phong nghe đến liền xanh mặt: “Khụ, khụ chúng ta đổi chủ đề đi!”
Nếu trường đua xe là nơi Sơn tìm đến khi áp lực vậy thì bắn cung là nơi để giải tỏa những cơn tức giận
Tốc độ bắn của Sơn rất nhanh, lại còn vô cùng chính xác, không hề thua bất kì vận động viên chuyên nghiệp nào nhưng mỗi mũi tên bắn ra đều mang theo sát khí khiến con người ta lạnh gáy
Sơn không hay đi bắn cung nhưng một khi đã bắn thì chỉ có khiến người đi cùng khϊếp hãi mà thôi
Như chứng kiến cuộc hội thoại này có hơi hoang mang, nghi ngờ liệu hai chàng trai kia có thể giúp gì cho Sơn không: * nhìn đáng nghi quá…*
…
Chiều hôm đó mọi người có một bữa tiệc nhỏ ở một nhà hàng lẩu mà theo lời đề nghị của Thành, chuyên gia âm thực, là vô cùng tuyệt vời nên kéo nhau ra ngoài từ rất sớm
Nhà hàng đông đến độ không còn chỗ ngồi, cũng may là họ đã đặt bàn trước, nếu không thì hôm nay chắc đi lang thang ăn ở đầu đường xó chợ nào rồi quá
Sơn không đi cùng, cứ nhốt bản thân trong phòng làm việc
Vé máy bay cũng đều đặt xong cả rồi, tối nay Sơn sẽ quay về trước
“Cốc cốc” tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên
Giờ đây tất cả đều đi hết rồi, chỉ còn có Phong và Thành mà thôi nên anh mặc kệ, chẳng thèm đáp lại tiếng gõ cửa
“Nhẫn tâm thiệt sự"
“Quên ân nghĩa hết rồi mà”
Phong và Thành thản nhiên mở cửa bước vào
“Hai người vô đây có việc gì?”
“Còn làm sao nữa! Đưa cổ tay đây xem nào!”
“Không-“
Chẳng để Sơn trả lời, Phong đã chạy đến vạch tay Sơn ra xem
Vết thương chồng chất vết thương, đã thế còn có một vết mới tinh khiến Phong cau mày
Sơn thu tay lại không có vẻ gì là sẽ giải thích
“… Đi bắn cung không?”
Phong hỏi