Edit: Doãn Le Le
Beta: Doãn Thiên
"Mượn rượu làm loạn thì sao chứ?" Tiêu Kỳ nắm nhẹ cằm cô, ép cô ngẩng đầu lên, "Mối quan hệ của hai chúng ta lúc này không phải là thích hợp nhất sao?"
"Đúng là rất thích hợp". Hứa Kha chậm rãi kéo áo anh: "Nhưng mà nhanh như vậy, người ta có chút xấu hổ."
Tiêu Kỳ: "…"
Hứa Kha mím môi cười, đột nhiên ló đầu ra bên cạnh Tiêu Kỳ, hô lên một tiếng với người phía sau: "Ai, Doãn Nam Tiêu."
Tiêu Kỳ ngừng lại, quay đầu nhìn.
Thực ra Doãn Nam Tiêu xuất hiện ở đây chỉ là muốn đi vệ sinh, từ xa đã thấy một đôi nam nữ nhưng anh cũng không có cảm giác gì, chỗ này mấy đôi thân mật nhiều lắm.
Nhưng không nghĩ tới đi đến gần lại phát hiện bóng lưng này quen quá. Không chờ anh nhận ra, cô gái trong ngực người đàn ông kia đã ló đầu ra, ngọt ngào gọi tên anh.
Lúc này Doãn Nam Tiêu mới đột nhiên hoảng sợ, cặp đôi đang dựa sát vào nhau kia là Tiêu Kỳ và Hứa Kha.
Rõ ràng rồi, anh không biết là nên đi tiếp hay không. Dù sao ánh mắt của Tiêu Kỳ lúc quay đầu lại tràn đầy sát khí.
"Cái…cái này, tôi chỉ đi vệ sinh thôi, hai người lại tiếp tục đi!"
Hứa Kha đẩy Tiêu Kỳ ra: "Tiếp tục cái gì, chúng tôi đang nói đến việc phải đi về, tổng giám đốc Tiêu nói anh ấy uống nhiều rồi."
Doãn Nam Tiêu đưa mắt nhìn Tiêu Kỳ: "Uống nhiều?"
"Ừ…" Hứa Kha vừa nói vừa đi về phía sảnh: "Tôi quay lại lấy túi rồi đi."
"…"
"..."
Hứa Kha rời đi rất nhanh, Doãn Nam Tiêu ho nhẹ một tiếng: "Cậu uống nhiều á?"
Ánh mắt Tiêu Kỳ trầm mặc, nhìn theo phương hướng người nào đó biến mất: "Cậu nói xem."
Doãn Nam Tiêu ngây người, cảm thấy không đúng, vội vã lựa chọn việc chạy trốn: "A…Tôi, tôi đi vệ sinh đã."
Phương Ngạn vẫn đứng ngoài chờ, sau khi Hứa Kha và Tiêu Kỳ ra ngoài liền đưa Hứa Kha về nhà trước.
Một tiếng đồng hồ sau, chiếc xe dừng dưới khu nhà của Hứa Kha. Giống như lần trước, Hứa Kha mở cửa bước xuống xe: "Cảm ơn tổng giám đốc Tiêu."
Tiêu Kỳ ngồi trên xe, nhìn cô qua cửa sổ, đột nhiên nói: "Không biết như thế nào mới gọi là không quá nhanh với tiểu thư Hứa nhỉ?"
Đột nhiên nghe câu nói đó Hứa Kha thấy hơi bối rối, cô khựng lại một chút sau đó mới nhận ra Tiêu Kỳ đang nói tới hành động tại dạ trường khi nãy: "Tổng giám đốc Tiêu gấp gáp như vậy sao, không phải có câu dục tốc bất đạt* sao?"
*Dục tốc bất đạt: Yêu nhanh thì không sướиɠ (khụ, bậy, bậy!!!) – là muốn nhanh thì không thành việc, nóng vội thì không thành công.
Tiêu Kỳ cười: "Tiểu thư Hứa không cần dùng cái này để viện cớ lợi dụng tôi xong liền thoát thân nhé."
Hứa Kha hơi cứng mặt lại, bởi vì cô chính là muốn như vậy. Lợi dụng Tiêu Kỳ dằn mặt Triệu Chấn Vũ, khiến ông ta không dám đến làm phiền cô nữa, sau đó dứt khoát thoát khỏi Tiêu Kỳ.
Hứa Kha trầm lặng hồi lâu không nói gì. Tiêu Kỳ cũng không muốn chờ cô trả lời vì anh biết cô đang trầm tư suy nghĩ.
"Phương Ngạn, lái xe đi."
Hứa Kha: "…"
"Vâng."
Chiếc xe chậm rãi chạy đi, để lại cô gái mặc váy đen càng ngày càng xa.
Cảnh vật ngoài khung cửa lui lại về sau rất nhanh. Phương Ngạn vô ý thoáng nhìn vào kính chiếu hậu, đúng lúc nhìn thấy trong gương chiếu hậu là nụ cười nhẹ trên môi Tiêu Kỳ. Không phải kiểu tươi cười giả tạo lạnh căm thường ngày, mà là… thật sự rất vui vẻ.
"Tổng giám đốc Tiêu…"
"Hả?"
"Anh nghiêm túc với tiểu thư Hứa ạ?" Cuối cùng Phương Ngạn cũng không nhịn được mà hỏi. Có điều sau khi hỏi xong, anh ấy liền thấy ánh mắt của Tiêu Kỳ bỗng nhiên lạnh xuống, vội vàng câm miệng lại.
Được rồi...quả nhiên không nên tò mò chuyện của cấp trên.
Tiêu kỳ thu lại ý cười, nhìn ra khung cảnh ngoài cửa sổ.
Nghiêm túc sao? Anh vẫn luôn rất nghiêm túc.
Thói đời này buồn chán như thế, hình như cũng chỉ có đùa với cô một chút mới thú vị.
Ngày thứ hai, Hứa Kha vẫn đi làm như bình thường.
"Gan mày to lắm nha, còn dám lợi dụng cấp trên." Giọng nói của Thẩm Lâm Sương trong điện thoại tràn đầy vẻ xem kịch vui.
Hứa Kha từ tàu điện ngầm đi thẳng đến khách sạn: "Thế tao phải làm gì, đi với tên biếи ŧɦái kia à?"
"Aiyo, đương nhiên là không phải, tao không phải sợ mày mới đi ra từ một cái hố lại nhảy vào một cái hố mới à."
"Hố mới? Hố của Tiêu Kỳ có như thế nào đi chăng nữa cũng không như hố của Triệu Chấn Vũ, tao cũng không muốn dính dáng đến một tên cuồng ngược tìиɧ ɖu͙©."
"Làm sao mày biết Tiêu Kỳ không phải hố như Triệu Chấn Vũ? Cẩn thận bị người lột da rút gân đấy."
"Hừ, mày tốt nhất là chờ đi, ai rút ai còn không biết đâu."
"Hứ, mày cũng quá tự tin rồi đấy... "
Hứa Kha vừa nói với Thẩm Lâm Sương vừa đi vào khách sạn. Vừa mới đi đến dưới sảnh khách sạn, chuẩn bị đi vào thì đột nhiên có người vỗ vai cô một cái.
"Hứa Kha."
Hứa Kha giật mình, quay đầu lại. Là một tên con trai tuổi còn rất trẻ, người này dáng vẻ ước chừng khoảng mười tám, mười chín tuổi, trấn đeo băng đô, quần áo theo trào lưu hip-hop.
Hứa Kha: "…"
"Chị, sao mà ngây người ra thế, sao nào, mấy năm không gặp đã quên em rồi à?" Thằng nhóc vừa nói vừa nhướng mày, trên mặt có nét bướng bỉnh không tả rõ được.
Hứa Kha: "Hứa Cảnh Dạ?"
Thằng bé cười to: " Chị không phải biết mấy năm trước em đã đổi tên thành Lâm Cảnh Dạ rồi sao? Thôi bỏ đi, chị muốn gọi như thế nào thì gọi như thế."
Thằng nhóc mười tám mười chín tuổi trước mặt này chính là là em trai của cô, không… hẳn là em trai trên danh nghĩa trước đây.
Nhiều năm trước khi cha cô cưới mẹ kế thì mẹ kế mang theo con chồng trước, chính là người trước mắt này. Sau này khi cha cô mất, mấy năm sau dì lại tái giá, gả cho một thương gia giàu có họ Lâm.
Người con chồng trước này đổi sang họ người thứ ba. Bây giờ cậu cũng không còn là em trai trên danh nghĩa của cô nữa, cũng không có quan hệ máu mủ gì.
Hứa Kha nhăn mặt: "Sao cậu lại ở đây?"
"Đương nhiên là đến để tìm chị rồi, chị đi ra nước ngoài không một tin tức em cũng không nói đi, lúc về nước cũng không nói với em và mẹ một tiếng là thế nào?"
Hứa Kha cười giễu cợt: "Cậu nói mẹ ai cơ? Mẹ tôi đã nằm nghỉ trong trong quan tài rồi, đó là mẹ của cậu, không phải mẹ của tôi."
"Xì...nhiều năm như vậy mới gặp, chị nhất định phải đay nghiến như vậy à?" Lâm Cảnh Dạ lắc đầu: "Nhưng mà đây mới đúng là người chị mà em quen thuộc, miệng không nói được cái gì tốt đẹp."
Hứa Kha lấy tay vỗ đầu cậu: "Có chuyện gì mà Hứa… Lâm Cảnh Dạ, cậu kiếm tôi rốt cuộc có chuyện gì?"
"A…thật ra không có gì." Lâm Cảnh Dạ nghiêm túc trả lời: "Em lên đại học rồi, trường em gần chỗ chị, vì thế muốn đến xem chị gái nhà em bây giờ như thế nào."
Hứa Kha: "Ai nói cho cậu biết tôi về nước?"
Lâm Cảnh Dạ: "Trên thế giới này không có bức tường nào mà gió không lọt qua được, tai mắt của em rất nhiều, đương nhiên là có khả năng biết được tin tức của chị rồi."
Mối quan hệ của hai chị em Hứa Kha và Lâm Cảnh dạ hồi nhỏ cũng không tồi, rất tốt. Mặc dù cậu không phải là em ruột của cô, nhưng bình thường ngoại trừ độc miệng một chút, cô đối với cậu cũng coi như rất tốt.
Nhưng lúc này, Hứa Kha không muốn gặp cậu bởi vì cô vẫn chưa quên được cô bây giờ đã ngã vào đáy cốc, cũng chưa quên sau khi cha chết không lâu cậu ta và người mẹ kia đã không chút do dự bỏ cô lại, bước vào một gia đình mới.
"Tôi còn phải làm việc, cậu sang chỗ khác chơi đi."
"Ai da, chị, vậy cho em biết giờ chị đang ở đâu, khi nào rảnh em đến tìm chị."
"Không cần đâu, phòng ở rách nát thôi, thiếu gia Lâm không cần đến đâu."
"Nghe chị nghẹn khuất như vậy còn rất vui nha… Aiyo, chị nói cho em chỗ chị đang ở đi mà."
Hứa Kha không chịu nổi nữa: "Không phải tai mắt của cậu rất nhiều sao, cái này cũng không biết à?"
"Tai mắt cũng đâu phải là cái gì cũng biết…"
Sau đó Hứa Kha đi vào nhà hàng làm việc, Lâm Cảnh Dạ cũng không còn cách nào để quấn lấy cô nữa.
Hôm nay có chút bận, sau khi Hứa Kha tập trung vào việc chuẩn bị đồ ăn liền ném Lâm Cảnh Dạ ra sau ót.
Thời điểm ăn trưa, Tiêu Kỳ đúng giờ đến dùng bữa. Còn Triệu Chấn Vũ không biết có phải đã hiểu rõ cái gì hay không, hôm nay cũng không thấy xuất hiện ở nơi này.
"Đĩa mâm xôi này là em làm à?"
Hứa Kha đứng bên cạnh bàn ăn của Tiêu Kỳ, trên mặt viết mấy chữ: "Không thì ai vào đây?"
"Hôm nay có thể làm tổng giám đốc Tiêu hài lòng rồi chứ?"
Tiêu Kỳ trầm tư trong chốc lát: "Còn có thể tiến bộ hơn nữa."
"À, vậy tôi sẽ tiếp tục cố gắng."
"Ừ."
Hứa Kha thấy anh có vẻ không muốn bới móc, gật đầu ý muốn đi, nhưng ai ngờ người còn chưa kịp quay đi thì tay đã bị nắm lại. Hứa Kha giật mình, mắt nhìn xuống, cổ tay đang bị người đàn ông này nắm chặt, nằm gọn trong lòng bàn tay anh, dần dần nóng lên.
"Anh…"
"Tối nay tôi tới đón em." Một giây trước còn ra vẻ giải quyết công việc, một giây sau đã chuyển thành nhu tình, ái muội.
Hứa Kha: "…Để làm gì?"
"Đưa em về nhà."
Hứa Kha: "…"
Tiêu Kỳ không buông tay, ánh mắt của anh vẫn nhìn chằm vào mắt cô, không biết là vui hay buồn, chỉ là thần sắc sâu thẳm làm lòng người căng thẳng khó hiểu.
Hứa Kha theo quán tính mím nhẹ môi dưới, tránh khỏi ánh mắt của anh: "Không định buông tay sao, để người khác nhìn thấy lại tưởng Kalman không chỉ có thể đến ăn mà còn được sờ tay nhân viên nữa."
Tiêu Kỳ cúi đầu cười nhẹ, ngón tay cũng nhẹ nhàng ma sát, xoa nắn làn da của cô.
Hứa Kha không thoải mái, cố gắng giật tay ra: "Nếu không có chuyện gì thì tôi đi trước đây."
"Làm sao em biết tôi không có chuyện gì?"
"Vậy anh còn chuyện gì sao?"
"Tôi…"
"Hahaha…." Hai người đang nói chuyện thì bàn đằng sau bỗng có tiếng cười. Tiếng cười rất nhỏ nhưng vẫn phá vỡ bầu không khí mờ ám của hai người.
Hứa Kha quay lại nhìn, lúc thấy người phía sau chiếc bàn kia là ai, mặt tối sầm lại: "Sao cậu lại đến đây?"
"Em đến để ăn cơm mà, em đã đặt trước hai ngày rồi." Lâm Cảnh Dạ vừa cười vừa nói: "Chị, em vốn chỉ muốn lại xem môi trường làm việc của chị như thế nào thôi, nhưng không ngờ lại bắt gặp chị đang ve vãn người ta."
Hứa Kha: "Cút sang một bên."
Nhưng mà làm sao Lâm Cảnh Dạ chịu cút đi được. Cậu ta còn thoải mái đứng dậy, đi đến ngồi kế bên Tiêu kỳ: "Này, anh có phải là bạn trai của chị ấy không?"
Tiêu Kỳ chau mày: "Cứ cho là vậy đi, cậu là em trai của cô ấy à?"
Lâm Cảnh Dạ: "Cứ cho là vậy đi."
Hứa Kha: "…"
"Xem ra chúng ta có liên can định rồi." Lâm Cảnh Dạ cười: "Theo đuổi chị tôi rất khó phải không? Cái tính tình đáng ghét của chị ấy không phải ai cũng có thể chịu đựng được đâu, anh thật lợi hại nha! "
Tiêu Kỳ: "Cũng thường thôi."
Lâm Cảnh Dạ: "Em thấy anh không tệ, anh rể, tiếp tục cố gắng nha."
Hứa Kha: "???"
Tiêu Kỳ cũng hiếm khi bất ngờ một chút: "Anh rể?"
Lâm Cảnh Dạ: "Đúng vậy, sao nào, anh không thích em gọi như vậy…"
"Lâm Cảnh Dạ, cậu nhàn rỗi đến phát rồ hả?" Hứa Kha cuối cùng nhịn cũng không nhịn nổi nữa: "Nói bậy nói bạ cái gì đấy? Muốn ăn thì mau mau đi ăn, ăn xong thì biến."
"Ai ui, dựa vào cái gì chị bảo em đi thì em phải đi, em bỏ tiền đến ăn cơm. Chị tuy là chị của em, nhưng cũng là nhân viên ở đây nha." Lâm Cảnh Dạ liếc qua đầy ý hăm dọa, "Chú ý thái độ của chị một chút, bằng không em sẽ gọi quản lí đấy. "
"Cậu!"
"Được rồi." Tiêu Kỳ kéo tay Hứa Kha, "Cáu giận với trẻ con làm gì, bận việc thì đi vào trong trước đi."
"Nhưng nó…"
"Yên tâm, tôi sẽ tiếp đãi cậu ấy, cậu ấy không quấy rối được ai đâu."
Giọng Tiêu Kỳ khi nói câu này rất ấm áp, thậm chí mang theo vài phần dỗ dành. Hứa Kha không biết anh là vô tình hay cố ý, chỉ là khi anh nắm lấy tay cô, kéo cô về phía sau anh, chẳng hiểu sao cô lại thất thần trong chốc lát.
Phảng phất giống như anh thật sự là bạn trai của cô, là người hòa giải giữa cô và em trai vậy.
Ánh mắt của Hứa Kha lóe lên, người này… nhập vai thật sâu.
***
Tác giả có điều muốn nói: Kịch ấy mà, diễn mãi rồi cũng sẽ thành thật…