🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ - Vương Nhất Bác trùng hợp quá, em hôm nay không đi xe là chuẩn rồi đó. Anh cũng định rủ em chơi xa hơn một chút, không thể đạp xe.
- Anh định đi đâu? Xe em đỗ bên đường kìa.
Bên kia đường là một chiếc xe màu đen tuyền, Tiêu Chiến nhìn ngoại hình cũng không quá đặc biệt. Có lái xe, không phải là taxi, xem chừng là xe thuê theo giờ.
- Ai da Nhất Bác à, học sinh không thể tốn kém như vậy đâu. Hơn nữa anh muốn rủ em đi chợ đêm Vương Phủ Tỉnh. Chiếc xe lớn như thế, đi lại thật là không thuận tiện mà.
- Anh không phải lo, chiếc xe này rẻ thôi, tài xế sẽ đỗ ở ngoài, chúng ta đi bộ vào.
- Nhất Bác ơi! Em trả xe thuê đi nha, đi đi lại lại như vậy thật sự là không thuận tiện chút nào mà, nợ em nhiều thế anh cũng không biết lấy cái gì trả đâu.
- Em cũng đâu có bắt anh trả ngay bây giờ. Mà kể cả thế thì bức tranh anh tặng em còn đáng giá gấp bội. Em còn chưa cảm ơn anh hẳn hoi nữa.
- Vẽ tranh không quá tốn công đâu Nhất Bác, đừng nói tới nữa mà, anh sẽ ngại lắm. Nên là chúng ta đi tàu điện ngầm nha Nhất Bác.
Hai tên nam giới đứng giữa đường lời qua tiếng lại, đưa đẩy giằng co, vậy mà chẳng thèm để ý người qua đường. Chỉ đến khi Vương Nhất Bác muốn tiếp lời, lại nhìn thấy ánh mắt tội nghiệp, van nài như thú cưng của Tiêu Chiến, rốt cuộc cũng mềm lòng.
Ngày thường, trong thành phố Vương Nhất Bác cũng hay đi tàu điện ngầm. Không phải vì nghèo không có tiền ngồi ô tô, hay đi hẹn hò còn phải đi thuê xe như ngốc manh kia nghĩ. Là vì Vương Nhất Bác không muốn làm chú chim trong l*иg son, ngày ngày kiệu xe đưa rước. Cậu muốn là chàng thiếu niên năng động. Vương Nhất Bác dây thần kinh vận động vẫn luôn kiệt suất, năng lực học tập làm việc cũng không làm hổ thẹn con cháu thế gia.
Lúc này đang là giờ cao điểm, ai cũng biết trung tâm Bắc Kinh giờ tan tầm người đông như mắc cửi. Vậy nên hai chỗ ngồi an vị trên tàu điện ngầm rất khó để có trừ khi bạn là phụ nữ có thai hay người già lớn tuổi.
Tình cảnh hiện giờ, hai chàng trai trẻ cao lớn, vượt hơn người khác cả cái đầu phải đứng dí sát vào nhau rồi. Thông thường thì sẽ có màn phanh xe cháy khét mà nhào vào l*иg ngực nhau nhưng, xin thưa, ở đây không có. Thực ra tàu điện ngầm đi lại vẫn luôn ổn định, nên lúc này hai người chỉ có thời gian ngắm nhau rồi cười mỉm mà thôi. Không có dịp cọ xát, thật là đáng tiếc quá đi. Nếu Tiêu Chiến đã thích đi phương tiện công cộng đến thế, Vương Nhất Bác đang nghĩ lần sau có thể thử đi xe bus phanh xe cháy khét xem sao!
Vương Nhất Bác quê gốc vốn ở Lạc Dương, đến hơn mười tuổi đã chuyến đến Bắc Kinh. Đương nhiên cậu đã đi Vương Phủ Tỉnh, hơn nữa còn đi nhiều lần. Nơi đây là con phố đông đúc và sầm uất nhất Bắc Kinh. Nó có những trung tâm hiện đại bậc nhất như Phương Đông Plaza, khách sạn Bắc Kinh. Cũng có những nơi bán đồ thủ công mỹ nghệ, nhà sách, cửa hàng bách hoá.
Đồ ăn đường phố ở đây cũng hết sức phong phú. Vương Nhất Bác cứ mãi ám ảnh về quầy hàng cậu nhìn thấy khi mới đến đây lần đầu. Đó là quầy bán thức ăn từ côn trùng, có dế, bọ cạp, châu chấu, trông đã thấy rất sợ, sao người ta có thể ăn được chứ. Những lần sau Vương Nhất Bác qua đó đều phải đi đường vòng.
Tiêu Chiến cũng không ngờ Vương Phủ Tỉnh lại rộng lớn và náo nhiệt đến thế. Chỗ này có tất cả mọi thứ, nhiều thứ rất phù hợp với sở thích của anh. Tiêu Chiến hớn hở kéo tay Vương Nhất Bác sà vào xem những con thú làm bằng đất, ngắm những bức tranh thuỷ mặc công phu. Rồi lại đi xem nón ở tiệm Thịnh Tích Phúc nổi tiếng, uống thử trà của Trà quán Ngô Dụ Thái tinh hoa.
Tiêu Chiến líu lo như một chú chim sơn ca, hoạt bát như một chú sóc tinh nghịch đi hết quầy hàng này đến quầy hàng khác. Tâm trạng rất khoái hoạt, nhìn thế nào cũng thật giống con nít.
- Vương Nhất Bác! Anh rất keo kiệt phải không? Được hôm mời em đi chơi mà dẫn em đến chợ đêm thượng vàng hạ cám thế này. Em lúc nào trông cũng rất cao cấp nha, không chê anh nghèo đó chứ.
- Chê anh nghèo, đương nhiên chê anh nghèo. Đi lâu như vậy còn chưa cho em ăn tối.
- Cái này, không thể nào để Nhất Bác đói được, hôm nay em phải ăn cho thật no.
Vương Nhất Bác liền chỉ tay vào một quán vịt quay bên đường, trong đó cũng có nhiều đồ chiên nướng, tiệm còn có cả món tôm hùm đất siêu cay. Vào đây không phải để Tiêu Chiến thoả mãn sở thích ăn cay của Trùng Khánh hay sao.
- Vương Nhất Bác thích ăn vịt lắm hả. Lần nào cũng muốn ăn vịt quay. Vương Cổ Vịt, haha.
Bị Tiêu Chiến gọi bằng cái tên kì quái thế, vậy mà Vương Nhất Bác lại cười đến tươi rói. Ở bên cạnh Mỹ nhân, cool guy lúc nào cũng dễ tính hơn hẳn. Xem Tiêu thỏ gặm vịt kìa, trông cái mỏ có dễ cưng không cơ chứ.
Vương Nhất Bác bình thường trong việc ăn uống, ngoài không ăn được cay thì chính là không hề kén chọn. Ăn gì cũng ăn miếng lớn, hơn nữa còn ăn rất nhanh. Ngồi cùng bàn với Tiêu Chiến phút chốc chưa thay đổi được thói quen, ăn đến dính cả sốt thịt bên miệng.
Chỉ không ngờ là, không một lời nhắc nhở, Tiêu Chiến rất tự nhiên mà đưa khăn giấy lên lau miệng giúp. Hành động này thành công làm Vương Nhất Bác đứng hình. Gương mặt bình thường vẫn luôn lạnh nhạt giờ cũng đã đỏ lên. Chỉ là bên kia, Tiêu Chiến - người khuấy lên vũng nước đυ.c vẫn bình thản ăn tiếp như chưa hề có cái chuyện ngại ngùng vừa xong với Vương Nhất Bác. Huynh đệ xin hỏi có ai lấy giấy lau mồm cho nhau thế không! Hết cách rồi, đây chính là tình huynh đệ kiểu mới.
Ăn xong lần này Tiêu Chiến cố chấp giành trả tiền bằng được, còn kéo Vương Nhất Bác đi ăn hồ lô, xúc xích, thịt xiên nướng, không hổ câu nói ăn no căng bụng lúc đầu khẳng định kia.
Tối nay giữa Vương Phủ Tỉnh bát ngát người xe, bọn họ mới thực sự có không gian cùng nhau rảo bước, nói những chuyện vụn vặt, anh một câu, tôi một câu cùng nhau vui buồn.
Vương Nhất Bác nói bố mẹ muốn cậu đi theo ngành kinh tế. Nhưng cậu vẫn luôn làm điều mình thích, tham gia các nhóm nhảy chuyên nghiệp, luyện tập trượt ván, sau này đủ tuổi còn muốn lái mô tô thử xem sao. Bây giờ cậu lái xe đạp đua cũng rất là điệu nghệ rồi.
Tiêu Chiến vẫn là khen cậu bạn nhỏ thể chất khoẻ mạnh, chân tay nhanh nhẹn quá đi. Chẳng bù cho anh, đành bẽn lẽn thừa nhận mình còn chưa biết đi xe đạp. Bị Vương Nhất Bác phá lên cười trêu chọc hồi lâu. Tiêu Chiến nói anh muốn làm nhà thiết kế nổi tiếng, nếu vậy nên là ở lại Bắc Kinh phát triển sự nghiệp. Nhưng là vẫn quay trở lại Trùng Khánh thì hơn, anh chưa dám đánh đổi.
- Nhưng anh mà về không được gặp Nhất Bác nữa sẽ buồn lắm. Sau này dù có thế nào nhớ giữ liên lạc nha Nhất Bác.
- Không giữ.
- Anh lại làm Nhất Bác giận rồi sao, đừng làm anh khóc ở chỗ đông người thế này, sẽ bị chê cười.
- Mặc kệ anh, dù sao chúng ta cũng không thân.
- Nhất Bác là người bạn nhỏ rất tốt của Tiêu Chiến.
- Xem anh kìa, lại xạo sự mua chuộc lòng người. Nếu thực sự là bạn tốt thì chúng ta sẽ gặp lại.
Khoảng lặng giữa hai người. Lúc này Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến không ai biết sau này sẽ ra sao, đoạn thời gian này, thứ tình cảm này thực chất là cái gì.
Giữa nhân sinh muôn trượngTa vô tình lại gặp được nhau.Nhẹ nhàng nắm tay Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lại hát:
"Kimi no toriko nu natte shimae ba kittoOno atsu wa jyujitsu suru no mottoKou modoru nakutatte wasurenaide."Đã là lần thứ ba Tiêu Chiến hát đoạn nhạc tiếng Nhật kia, nhưng lần này Vương Nhất Bác không hỏi tên bài hát nữa. Nếu Tiêu Chiến đã không muốn nói, cậu cũng sẽ không hỏi. Quá tam ba bận, anh hẳn là có chấp niệm của riêng mình.
Hơn nữa, Tiêu Chiến vẫn đang hát đoạn tiếp theo, xem chừng là muốn hát trọn vẹn một bài. Vương Nhất Bác chợt cảm giác bài hát này nghe cũng không ngốc như mình tưởng. Nghe ra thực sự giống dòng nước hiền hoà quấn quanh, dịu dàng cưng nựng như chính Tiêu Chiến vậy đó.
Nhất tiếu khuynh thành sao? Đối với Vương Nhất Bác lúc này, gặp Tiêu Chiến chính là tiếng sét ái tình, sét đánh ngang tai thực sự không kịp chạy. Mà cậu cũng không muốn chạy.
- Anh vẫn luôn ưa thích sân khấu, cảm giác được cất tiếng hát, được thể hiện bản thân, được mọi người tán thưởng rất tốt. Không biết có làm ai vui, chỉ là chính mình cũng rất hạnh phúc. Rốt cuộc vẫn thản nhiên học đại học rồi làm nhà thiết kế, tuy rằng có thích vẽ đấy nhưng không phải là đam mê lớn nhất. Mà con người không thể quá tham lam đúng không. Đành từ bỏ ước mơ kia. Cuộc sống phải chọn lựa, em xem bất đắc dĩ biết chừng nào!
Dưới ánh đèn mờ ảo nơi cổ thành, không gian dường như chẳng còn lãng mạn như lúc trước. Thay vào đó là cảm xúc ngập tràn day dứt thương tâm.
Vương Nhất Bác chỉ biết siết tay mạnh hơn khi nghe những tâm sự từ tận tâm can của Tiêu Chiến. Cất giọng thật nhỏ chỉ có mình mới nghe thấy: "Tiểu Trùng Khánh, tiểu Lạc Dương ở đây, sao anh lại không chọn em?!?"