Đường vành đai ngoằn ngoèo trong thành phố! Giữa buổi sáng không đông xe cộ, thưa thớt người hơn giờ cao điểm rất nhiều. Tạo điều kiện để Vương Nhất Bác có thể thuận lợi thoát khỏi nơi chốn tấp nập rối ren.
Như gông cùm bấy lâu kiềm kẹp thân thể cũng như tâm trí Venus. Khiến hắn không dám bứt ra, khiến hắn phải tốn đến hơn mười năm quằn quại từ xa trông ngóng. Giờ phút này, sự cường thế đã được kích hoạt. Là tích lũy của quá chừng thời gian dồn nén.
Lý do thật sự đằng sau... là vì Venus khi ở bên Mỹ nhân thì liền không kiểm soát cảm xúc được nữa. Nếu như cách trở nghìn trùng, còn có thể khoanh tay đứng nhìn, song nếu đương đầu đối mặt, tiếp xúc thật gần, như cũ vẫn bị hút vào, sẽ chẳng thoát ra được đâu.
Sư tử chở theo Cún thỏ khả ái của mình, sau bao năm, hắn vẫn thấy anh là người khả ái nhất trên đời. Cả hai người vυ"t bay trên đường cao tốc không gì ngăn cản.
Chỉ bằng một thao tác gọn nhẹ dứt khoát, siêu xe vừa đi vừa tự động mở mui. Khoan khoái, thoải mái. Từng cơn gió vυ"t qua, ùa vào, quấn lấy từng nhan diện diệu kì tuấn tú, pha thêm nét trưởng thành chín chắn theo năm tháng của hai người đàn ông trên xe.
"Tiêu Chiến! Anh có thích không?" Vương Nhất Bác hét lên. Âm lượng lớn hết mức có thể, cứ như sợ không làm vậy thì đối phương sẽ không nghe rõ và không trả lời.
Nắm chặt lấy dây đai, Ảnh đế áp mặt sang một bên viền ghế, trốn tránh gió lộng thổi tới người. Cả đời này, Tiêu Chiến chưa khi nào tận hưởng cảm giác thả hồn theo gió như thế, kì lạ và đúng là chẳng kịp quen. Chưa bàn đến việc anh có thích hay không.
"Tôi già rồi! Không thể chịu nổi kí©h thí©ɧ nhường này!!!!!!!!
Chậm lại! Hoặc Chủ tịch Vương nên dừng lại đi!!!!!!!"
"Ảnh đế! Anh có phải tên lừa đảo hay không?"
"Nói gì thế? Tôi chưa từng lừa đảo ai cả!!!!!" Tiêu Chiến gào lên!
"Vậy sao anh không nói
thích?"
"Tôi không thích! Việc gì phải nói!"
"Vì anh đã từng rất thích!"
"Thích hay không, bản thân tôi là rõ nhất. Không thích! Không thích! Không thích! Chủ tịch Vương quản được sao?"
"Tiêu Chiến! Anh thay đổi rồi. Thời gian làm anh thay đổi rồi."
"Chủ tịch Vương! Ngài cũng thay đổi rồi. Thời gian mà. Ai có thể chống lại thời gian để vẫn như xưa được chứ."
"Đúng! Em thay đổi! Đúng là bản thân đã thay đổi nhiều thứ! Nhưng có một điều chưa từng khác đi... Đó là, em luôn yêu một người... Tiêu Chiến! Anh có biết là ai không?"
"Tôi không cần biết! Chủ tịch Vương đơn phương ai, tôi không cần biết, không cần biết, không cần biết." Ảnh đế vì cớ gì cứ mãi lặp lại một câu. Vì thiếu ngôn từ, hay vì khó lòng thốt được những câu chữ khác?
"Đã từng vì người đó, điên cuồng lái motor. Chỉ vì người đó mà ngay khi vừa đủ tuổi, liền đi thi bằng lái ô tô. Để cả hai khi gặp lại sẽ không phải đi bộ, đi tàu điện ngầm, hay mưa nắng trên một chiếc xe đạp. Trước đây đi ô tô thì đều để người đó chở, biết em đã thấy hối hận và tội lỗi như thế nào không? Còn chỉ vì một lời hứa tơ tình ngày xưa, mua biết bao nhiêu loại xe rộng nhất có thể. Tiêu Chiến? Anh biết không? Anh có biết người đó là ai không?"
"Tôi không biết! Không cần biết! Đừng nói nữa! Tôi không có nhu cầu muốn nghe."
"Nghe! Anh phải nghe! Tiêu Chiến! Em ngày đó là muốn chở mối tình đầu trên xe, làm nhau ngay trên đó. Hứa rồi. Bao nhiêu năm qua vẫn khao khát muốn thực hiện. Tiêu Chiến! Anh có biết không?"
"Chẳng liên quan gì đến tôi cả! Đừng điên nữa. Rủ tất cả người Vương Nhất Bác đã từng cặp kè, người cũ người mới, cả nam cả nữ, toàn bộ đều được. Làm một lượt đi. Chỉ cần không phải là tôi. Buông tha Tiêu Chiến này, được không?"
"Không! Đừng nhắc đến họ. Chỉ thích làm với anh thôi. Mãi mãi sẽ không buông tha Tiêu Chiến đâu."
"Bỉ ổi!"
"Ngày xưa đã thế, bây giờ, và mãi mãi về sau, em chỉ muốn làm với mỗi Tiêu Chiến thôi. Cún thỏ của em!"
"Buồn nôn! Đừng gọi tôi với cái danh xưng không phù hợp ấy nữa."
"Cún thỏ! Cún thỏ! Cún thỏ! Em muốn gọi. Chỉ thích làm trên xe với Cún thỏ của em!"
Ai kia càng nói càng gào lớn hơn. Âm lượng to đến bạt cả gió. Vương Nhất Bác, cậu nghe rõ rồi chứ? "Sở thích bệnh hoạn. Tỉnh lại đi. Thoát khỏi ảo mộng biếи ŧɦái ấy. Chủ tịch Vương, chúng ta đều là người đàn ông sắp kết hôn. Nhớ chứ? Tỉnh lại đi! Tiêu Chiến có vị hôn thê, Vương Nhất Bác cũng có vị hôn thê rồi! Tỉnh đi."
"Cả đời này đều không muốn tỉnh."
Đoạn đối thoại kì quái, không nề hà bất cứ ngôn từ động chạm nào. Giữa không gian bao la, gió nổi phiêu đãng. Hai người đàn ông hét ầm lên giữa không trung. Venus không bình tĩnh nổi, vốn vẫn luôn phóng bạt mạng với vận tốc không tưởng. Đến đây kết thúc bằng một cái phanh KÍT mạo hiểm vô cùng.
"Tiêu Chiến! Chắc chắn phải làm được anh trên xe. Ngay bây giờ cũng được! Ngay bây giờ!"
Vương Nhất Bác nhào tới hai tay ôm chặt gò má của người đối diện.
Cưỡng hôn!
Không cần thăm dò, xộc vào khoang miệng thơm ngọt ấy mà khuấy đảo điên dại. Thậm chí đã l*иg lộn cắn ngập lên đôi môi mỏng một cái thâm tình đến chảy máu đỏ tươi.
CHÁT!
"BỊ ĐIÊN À?"
"Đúng! Bị điên nên mới muốn anh! Bị điên nên mới biết tới Tiêu Chiến đấy." Venus đè chặt thân người mảnh mai xuống dưới, áp vào cổ Mỹ nhân, cắn thêm một cái. Thật đau! Ngập vào thật sâu! Như muốn nuốt lấy đối phương, bao bọc thật chặt.
CHÁT!
Thêm một cái tát như trời giáng vào bên má ngược lại. Tất cả đều đã hằn lên năm vết ngón tay. Hai má, vị chi là đủ mười vết đỏ ửng.
"Tôi rõ ràng không phải đối tượng thích hợp của Chủ tịch Vương đâu. Dừng lại đi. Hai cái tát này, là để giúp ngài tỉnh ngộ."
"Tiêu Chiến! Anh tỏ vẻ thanh cao cái gì?"
"Không phải tỏ vẻ. Đây là phản ứng chân thật. Con đường tương lai, tôi đã hoạch định sẵn, xong xuôi hết rồi. Không thể nào có biến số. Chủ tịch Vương, từ bỏ đi."
"KHÔNG! Chấp niệm này, mãi không thể đặt xuống!"
"Tôi mãi vẫn không thể hiểu, mình có gì đặc biệt mà có thể khiến Chủ tịch Vương hứng thú đến vậy."
"Tất cả! Từ trong ra ngoài! Từ trên xuống dưới! Tất cả mọi thứ của Tiêu Chiến, em đều hứng thú."
"Cho dù là thế, coi như Chủ tịch Vương nói thật đi. Nhưng tôi vĩnh viễn không thể đáp ứng được chấp niệm của ngài."
Người đàn ông cường hãn! Đã bao lâu nay, hiếm khi nào lộ vẻ yếu đuối trước mặt kẻ khác. Nhưng trước mặt mối tình đầu, giờ đã là tình cũ. Trên khóe mắt đã có những gợn nước lóng lánh.
"Vậy là lúc này, Cún thỏ của em vẫn sợ chúng ta làm thì sẽ bẩn xe?"
"Không phải! Đơn giản là vì chúng ta không thể bên nhau! Tìm người khác đi."
Khóe mắt có những giọt rơi xuống. Khóe miệng thì trở nên méo xệch. Venus đã không còn đẹp đẽ tinh xảo nữa.
"Hay Cún thỏ vẫn chê chiếc xe này quá bé? Được! Về nhà, em đổi chiếc xe khác, thật to, thật to. Đảm bảo thoải mái rộng rãi. Tiêu Chiến muốn thế nào cũng được. Tiêu Chiến muốn thế nào thì là thế đó! Được không?"
"KHÔNG! Vô sỉ! Trăng hoa! Tìm người khác đi. Tạm biệt!"
Giờ đây, Ferrari vẫn mở mui trần.
TÁCH! Thả nút bấm dây thắt! BỊCH! Bật nhảy ra bên ngoài.
Trái với cõi lòng nặng nề của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nhẹ tênh rời khỏi. Chẳng gì có thể ngăn cản được Ảnh đế nữa. Tránh xa người đàn ông trưởng thành nhưng hóa ra vẫn chưa chín chắn đằng sau.
Trong tim anh. Hắn mãi mãi vẫn là tên vô sỉ - kẻ trăng hoa!
Ừ thì đúng! Hắn là tên vô sỉ đấy! Chính xác là kẻ trăng hoa đấy.
Nên mới vì Tiêu Chiến mà có thể bất chấp... kiểu nào cũng thử, nhạc nào cũng nhảy. Chỉ cần bất cứ ai có chút bóng dáng của anh. Có chút đặc điểm tương đồng để hắn có thể mơ tưởng về... Thì Venus sẽ đều bám lấy chẳng buông, sẽ đều sa đọa mà vùi mình vào đó.
Vô sỉ! Trăng hoa thật đấy! Đúng y như lời anh nói!
Nhưng Cún thỏ à, có biết em còn có một mặt ngây dại, ngu ngốc nữa hay không? Nên mới yêu anh nhiều đến thế, dai dẳng dài đến vậy.
Vương Nhất Bác chưa đi vội. Đập tay thật mạnh lên vô lăng xe. Đầu sau đó cũng nện trực tiếp lên vòng tròn da cứng chắc. Đến nỗi ngay lập tức thâm tím một vùng. Biểu cảm tựa như tức giận cực độ.
Là tại sao? Có phải tại vì thấy chính mình bị mất đi thế chủ động cùng sự tôn nghiêm? Có phải hay không?
Nhưng thật ra, Venus vẫn không muốn lừa mình dối người. Không nỡ rời đi, vẫn còn muốn nán lại ở đây mãi. Lý do thực sự đằng sau... là vì bản thân vẫn còn say luyến. Chưa thể buông bỏ.
Còn vì hi vọng mong manh người kia hồi tâm chuyển ý. Quay ngược đường. Về lại bên mình.
Chứ nếu như dựa vào tốc độ của chú ngựa Ferrari, chỉ một tích tắc, cả người và xe đều xe phóng đi mất dạng rồi.
Chốc chốc Vương Nhất Bác lại nhìn vào gương chiếu hậu. Vậy mà lúc nào cũng chỉ thấy một bóng lưng, là những bước chân kiên định, dứt tình... đi thẳng. Theo chiều ngược lại! Đớn đau làm sao!
Sở dĩ Venus vẫn lặng lẽ ở đây đợi chờ, nhưng cũng chẳng ngăn cản Tiêu Chiến rời khỏi, là vì muốn lần cuối cùng cho người ấy cơ hội. Niệm tình xưa cũ, tự mình tỉnh ngộ, biết trân trọng tình cảm và quy phục hắn thêm một lần. Vương Nhất Bác muốn lần cuối cùng cho anh tự do. Hắn sẽ không ép buộc.
Song nếu giờ đây, Tiêu Chiến quyết ý bỏ mặc, vậy thì hắn sẽ không nhượng bộ nữa! Đừng mong hắn bỏ cuộc. Có lẽ đây là thời cơ tốt nhất để trở về bên nhau. Trước khi cả hai tạo lập được cuộc sống riêng. Lúc đó sẽ rất khó quay đầu.
...
Bỗng! Vương Nhất Bác nhìn thấy hình ảnh phản chiếu lấp lóa! Là gương mặt hằn vết sâu vào tâm trí hắn mỗi đêm về. Theo hướng chính diện. Không phải chỉ là một bóng lưng tuyệt tình.
Trái tim đập nhanh mạnh. Đôi lúc thắt lại. Những bước chân của Tiêu Chiến càng tới gần, Vương Nhất Bác càng thêm khẩn trương. Thật sự là đã hồi tâm chuyển ý sao?
Ảnh đế chẳng mấy chốc đã tới gần. Đứng thẳng lưng. Ở cửa hông phải nhìn chòng chọc sang bên này. Venus trong giây lát không biết bắt đầu thế nào, cũng không biết phải nói gì.
Đột nhiên thiếu một chút dũng khí hỏi cho rõ ngọn ngành. Được rồi! Em là nhường anh đó. Cún thỏ! Anh là tự nguyện quay về đúng không?
"Chủ tịch Vương!"
"Không! Gọi em là Vương Nhất Bác. Không! Chỉ Nhất Bác thôi."
"Được! Vương Nhất Bác! Tôi quay lại để lấy túi. Thật ngại quá. Trong đó có điện thoại và ví tiền."
"..."
Tiêu Chiến cúi người với lấy chiếc túi Gucci đang vơ vất dưới sàn xe. Lấy xong thì buông lời.
"Tạm biệt."
Vương Nhất Bác sững sỡ không thôi.
Cún thỏ khéo đùa giỡn người khác lắm. Vẫn là đáng yêu như thế. Nhưng hiện tại hắn đã không còn thấy vui khi anh cố tình tỏ vẻ đáng yêu nữa rồi.
"À quên! Nếu có tiền mặt thì đưa tôi tiền đền bốn cái lốp xe nhé. Đừng chuyển khoản! Tôi không muốn có bất cứ dính líu trực tiếp nào tới Chủ tịch Vương trăng hoa vô sỉ đâu."
À! Ra vậy! Được thôi! Vương Nhất Bác hiểu rồi. Hắn không nói thêm một lời, móc toàn bộ số tiền có trong ví. Là một tập tiền đỏ chói mệnh giá cao nhất dày cộp. Đủ đền rồi chứ? Chắc chắn là đủ!
Sau cùng nghĩ thế nào lại chêm thêm một câu trước khi vít ga tăng tốc.
"Tạm thời hôm nay... chúng ta không dính líu gì nữa. Còn sau này.. thì không chắc."
Đầu nhói đau. Tím bầm, nổi u một cục, chỉ là ai đó sao có thể để tâm, người ta còn đang bận bỡn cợt đếm tiền kia mà.
Venus cười khẩy! Tích tắc đã mất tăm!
Ferrari mà! Siêu xe đương nhiên là phải nhanh!
.
.
.
14/02/2025 Valentine.
Tiêu Chiến DAYTOY cập nhật trạng thái.
Là một bức ảnh đen trắng. Góc nghiêng Ảnh đế đang hôn nhẹ lên trán của vị hôn thê. Thấy được đôi môi dán chặt vào làn da mềm mịn, quấn theo đó là vài lọn tóc mượt mà. Chàng ôn nhu. Nàng hạnh phúc. Mái tóc ngắn ôm nhẹ gò má nhưng vẫn nhìn được, cô gái trong hình nhắm chặt mắt, khóe môi nhấc lên dịu hiền. Là một nụ cười mừng vui từ tận đáy lòng.
Ở góc bên phải bức hình, là mấy chữ cái mờ mờ ẩn hiện:
Love and Peace. Hẳn là do Tiêu Chiến cố tình chèn vào.
Kèm chú thích trên dòng trạng thái: Nụ hôn ngọt ngào.
Đăng ở chế độ công khai!
...
Tuy rằng đã thừa nhận yêu đương được gần ba năm, nhưng Ảnh đế vốn vẫn luôn kín tiếng trong chuyện tình cảm. Từ trước đến nay, Trạm Tỷ An Tĩnh thường lùi về sau, và Tiêu Chiến cũng hết lòng bảo vệ cô. Không muốn người thương của mình phải đương đầu với sóng gió. Ngay đến lễ đính hôn, hai người tổ chức bí mật, một bức ảnh cũng không lọt nổi ra.
Chẳng hiểu vì nguyên do gì, Ảnh đế lúc này lại đột nhiên công khai vị hôn thê. Không giấu giếm nữa, còn là hình ảnh hai người ở bên nhau nhẹ nhàng, tình cảm.
Có lẽ vì đã chung kết rồi? Sắp kết hôn nên Tiêu Chiến muốn cho người thương một khẳng định rõ ràng? Danh chính ngôn thuận, tuyên ngôn rằng tôi vẫn luôn ở bên và yêu chiều cô ấy. Như bức ảnh này đây, dù bên ngoài có sóng gió đến đâu, thì giữa cả hai vẫn luôn yên ả bình yên, không một gợn sóng.
Có phải không?
Nhưng mọi người trên đời, đến chính vị hôn thê của Tiêu Chiến - Trạm Tỷ An Tĩnh, thế nào cũng không ngờ được. Tâm trạng của Ảnh đế khi quyết định đăng dòng trạng thái này, bức ảnh này.
Chính xác là vì... anh đang rất vội vã!
Vội vã củng cố niềm tin vào tình cảm nam nữ suốt mấy năm nay.
Vội vã tuyên ngôn tình yêu yên bình để chặn đường quay đầu, để bản thân vững tâm lại.
Bởi tại, Ảnh đế lung lay rồi. Lung lay trước sự quyết tâm của ai đó, cứ mãi muốn đốn ngã mình.
Bởi tại, Ảnh đế lo sợ rồi. Lo sợ trước sự cuồng dã của ai đó, cứ mãi muốn chinh phục mình.
Chẳng dám chắc chắn bản thân đủ nghị lực để chống lại cường hãn của đối phương.
Mỗi lần đối mặt... đều tim đập chân run. Không thể kiềm chế.
Trước một hình mẫu, anh đã từng ao ước, luôn luôn ao ước, bây giờ vẫn thế, chưa từng bị dập tắt... từ tận sâu thẳm tâm hồn. Mà vẫn mãi bị giấu đi, chôn vào một góc kín nhất, chèn lên đó lớp màn kín kẽ, tưởng là không thể xé rách.
Hiện tại gặp được! Tình cảnh sắp không ổn rồi!
Nên cần một thứ gì đó để kiểm tỏa niềm khao khát mãnh liệt ấy lại.
Trước mắt là cách thế này đây.
Tuyệt tình một chút! Đúng! Phải tuyệt tình một chút!
Không! Phải là tuyệt tình thật nhiều! Tuyệt tình đến vô cùng vô tận!
...
Đương nhiên là thông báo Weibo của Tiêu Chiến nổ tung.
Phần lớn là lời chúc phúc và ngợi khen hai người thật đẹp đôi. Xen vào vẫn có những bình luận chửi bới, rủa xả, không cam tâm.
Bạn bè thân thuộc nhiều người chúc mừng trực tiếp ở bài đăng. Nhưng cũng có người ý nhị chỉ gửi lời chúc qua hộp thư riêng tư.
Đêm khuya hôm đó. Tiêu Chiến chợt thấy một tin nhắn rất cần chú ý.
Nổi bật, khiến anh không thể bỏ qua mà đọc đi đọc lại, dù chỉ là vài dòng ngắn gọn.
Nổi bật vì nội dung khác biệt. Cũng vì người gửi đặc biệt.
Là đối tượng mục tiêu quan trọng thứ nhì của dòng trạng thái Tiêu Chiến đăng hôm nay, quan trọng chỉ sau vị hôn thê của anh.
Tài khoản người dùng không có quá nhiều người theo dõi. Tất nhiên rồi, hắn đâu phải minh tinh trong showbiz. Tuy rằng sức hút thì không thể chối từ, nhưng người biết tới chẳng thể nhiều như Ảnh đế ngụp lặn lâu năm ở giới giải trí được.
Mà vẫn có một dấu V đỏ. Thể hiện người dùng đã được xác định danh tính và cũng rất uy tín.
Tài khoản có tên: Vương Nhất Bác!
Tiêu Chiến xem xong, thực ra vẫn chưa xem xong. Bởi cả đêm cứ đọc tới đọc lui.
Rối bời bủn rủn.
Hành động mình thực hiện. Ảnh đế tự nhủ, "Anh làm đúng chứ? Không sai, có phải không?"
Nội dung lời nhắn Tiêu Chiến đã đọc tới thuộc lòng:
[Ảnh đế! Đừng diễn nữa!][Đã cho anh rất nhiều cơ hội. Từ giờ tôi sẽ không khoan nhượng đâu!][Vương Nhất Bác này không hiền. Xem tôi trừng trị anh thế nào! Chờ đi!]Tạm biệt và gửi tới Ảnh đế nụ hôn cuồng nhiệt như ngày hôm đó! Nhớ anh![À quên! Đối với tôi, tình yêu không phải hòa bình. Tình yêu là tranh đấu][Tình yêu là CHIẾN][LOVE AND WAR] NOT [LOVE AND PEACE][Thế nhé!]________________________Oh, chưa thịt nhau đâu, đã thịt nhau đâu nào. Các bợn đợi đi. =))