Chương 76: Lời hứa! Trả anh

Kể ra thì cái tin: "Chủ tịch Vương đích thân làm ảo thuật, biến ra món quà không tặng vị hôn thê mà lại tặng cho Ảnh đế Tiêu Chiến" cũng đáng để lên trang nhất các báo lắm chứ. Thế nhưng dù sao đây cũng là sự kiện nội bộ của công ty, thường thì sẽ hạn chết tối đa sự có mặt của giới truyền thông. Nếu những người tham gia được quán triệt tư tưởng không truyền ra ngoài thì báo chí cũng không thể đưa tin cho nổi.

Có vẻ như bảo mật thông tin của XXXX Entertaiment rất tốt, phải chăng là chỉ thị từ trên xuống, một chút xáo động cũng chẳng ai có thể làm tới.

Vương Nhất Bác sau hôm bị nhân viên dưới trướng – Tiêu Chiến thất thố với mình thì hắn không có phản ứng gì quá lớn, án binh bất động coi như chưa từng xảy ra chuyện tặng quà.

Còn về phía Ảnh đế, việc hệ trọng khiến anh vội vã rời tiệc hôm đó, may sao cũng không phải biến cố nghiêm trọng. Ra là Trạm Tỷ An Tĩnh ra đường chẳng may gặp tai nạn nhỏ, tay bị trật và bong gân.

Ngày đó, vì nhận lời đính hôn với Tiêu Chiến mà cô đã chuyển từ Thượng Hải tới Bắc Kinh để tiện đi lại và chăm sóc cho phu quân tương lai, thế nên một mình ở đây, chẳng có ai ngoài Tiêu Chiến cả, trong lúc hoảng loạn, đã đành phải nương nhờ tới anh.

Người đàn ông ôn nhuận và có trách nhiệm như Tiêu Chiến, dĩ nhiên sẽ bỏ dở công việc, hết lòng vì tình yêu. Đối với anh, dù sao tình cảm vẫn là quan trọng nhất, nếu không quan trọng thì ngày xưa khi hai người bị lộ chuyện hẹn hò, Ảnh đế đã chối bỏ để xử lý khủng hoảng chứ không phải thừa nhận khiến cho sự nghiệp tuột dốc không phanh như thế.

Tự mình lái xe chở Trạm Tỷ tới bệnh viện quốc tế, tuy cô không hề bị thương ở chân nhưng Tiêu Chiến vẫn kiên quyết nâng đỡ đến khi vào trong phòng khám mới thôi.

Sau đó chờ đợi ở ngoài... Một ký ức nào đó ở sâu trong tâm trí, đã rất lâu rồi, Tiêu Chiến nhớ tới một ngày, chính bản thân mình cũng đã từng ngồi trong bệnh viện, trơ trọi đợi chờ... chờ có người đến bên san sẻ giúp... Khi anh mới đến Bắc Kinh chẳng được bao lâu. Dường như bản thân rất dựa dẫm, yếu đuối!

Bây giờ thì, ngược lại, Tiêu Chiến đã đang chăm sóc người ta, ngày sau, đoạn tình cảm này có lẽ sẽ cùng anh đi đến hết cuộc đời, nương tựa vào nhau!

.

.

.

Dạo này lịch trình của Tiêu Chiến đặc biệt dày đặc. Sau khi Trạm Tỷ hồi phục vết thương ở tay, cô cũng rất hiếm khi được ở bên anh. Ảnh đế khởi động lại công việc tưởng chừng như vô tận. Một vòng tuần hoàn lặp lại, hết quay phim, quay quảng cáo, đến chụp hình, đi sự kiện, mãi mãi chẳng hết việc, khối lượng đồ sộ, bận rộn vô cùng. Tiêu Chiến vì thế theo yêu cầu cũng phải thường xuyên đến XXXX Entertaiment để họp bàn và thống nhất đường hướng hoạt động.

Và hiện tại còn có một thứ mới mẻ đặc biệt khác, đó là Ảnh đế luôn vô tình đυ.ng mặt Chủ tịch cực kì nhiều. Chẳng hiểu sao, lĩnh vực giải trí chỉ là một mảng nhỏ của Tập đoàn Vương thị thôi, vậy sao Vương Nhất Bác tần suất xuất hiện ở XXXX dường như còn nhiều hơn cả có mặt ở công ty bất động sản chủ lực nữa kìa.

Mọi ngày vô tình chạm mắt nhau, Tiêu Chiến luôn nhận về cái liếc sắc lẻm và bức người, còn như hôm nay thì là cố tình, là Vương Nhất Bác cố tình gọi anh lên phòng riêng của Chủ tịch nói là bàn chuyện quan trọng.

"Cốc! Cốc! Cốc!"

Tiêu Chiến gõ nhẹ ba tiếng đứt quãng tiêu chuẩn vào lớp cửa gỗ dày. Trong lòng chợt dội lên cảm giác bồi hồi. Vậy là sau bao lâu thời gian, anh rốt cuộc cũng đã phải đối mặt trực tiếp với Chủ tịch sa đọa trong truyền thuyết, lần này là tự chui đầu vào rọ, còn chẳng thể lường trước được là sẽ xảy ra chuyện gì.

Ảnh đế biết mình bị động, anh cũng không thể quên được bữa tiệc mừng đầu năm nọ và cách cư xử lạ lùng của Vương Nhất Bác. Quả bóng kia, không phải là Tiêu Chiến coi thường nó ngốc nghếch hay ấu trĩ, chỉ là không thể quản, chẳng thể cầm về. Chủ tịch Vương, liệu có nhỏ nhen rồi để bụng việc anh không trân trọng quà tặng của hắn hay không?

Mải suy nghĩ, Tiêu Chiến nhận ra bản thân đánh tiếng đã lâu mà bên kia lớp cửa vẫn chưa hề có hồi đáp. Kiên nhẫn chờ thêm một lát, ngay lúc chuẩn bị đưa tay lên gõ thêm một lượt mới thì bỗng bên trong phát ra tiếng nói vô cảm mà mạnh mẽ rõ ràng, không quá lớn tiếng nhưng cũng cảm thấy được uy lực trong từng âm điệu ngắn ngủi.

"Vào Đi!"

Đẩy cửa bước vào, Tiêu Chiến không nhìn thấy ai cả, đập vào mắt chỉ là một chiếc ghế bành to lớn phía sau bàn giám đốc bệ vệ. Lát sau anh bị giật mình vì chuyển động bất chợt, ra là Chủ tịch Vương ngồi nấp sau đó, thấy Tiêu Chiến bước vào cả phút thì mới chậm chạp xoay lưng ghế lại. Lúc bấy giờ, hắn mới chính thức lộ mặt, và bắn một cái nhìn soi mói về phía anh.

"Làm màu!" Ảnh đế nghĩ bụng, nhưng đương nhiên không thể nói ra miệng rồi.

Thời gian như ngưng đọng, phải đến cả thế kỷ sau, Vương Nhất Bác mới chịu nói một câu, mở đầu câu chuyện.

"Tiêu Chiến! Anh ngồi đi, đừng đứng mãi thế."

"A! Cảm ơn! Hôm nay Chủ tịch Vương hạ cố gọi tôi tới đây không biết là có chuyện gì?" Nếu như Vương Nhất Bác đã chịu mở miệng thì Tiêu Chiến cũng đáp lại trôi chảy luôn.

"Vội vàng như vậy. Em gọi anh mà còn cần phải có chuyện gì hay sao? Người quen cũ? Thích thì gọi thôi."

"Chủ tịch Vương thật khéo biết đùa. Ngài là đang nói ai chứ không phải tôi đâu đúng không? Tôi sao dám quen thuộc gì với người quyền cao chức trọng như chủ tịch đây. Tôi nghĩ, chắc hẳn có việc gì quan trọng lắm liên quan đến lợi ích chung của tôi và công ty thì mới phiền Chủ tịch thế này, phải chứ?"

"Ảnh đế nói chuyện thật khéo léo, một câu cũng không có sơ hở. Được rồi, không giỡn chơi với anh nữa. Sắp tới công ty sẽ đầu tư vào xây dựng hình ảnh và vực dậy sự nghiệp của Ảnh đế. Yêu cầu Tiêu đại minh tinh nghiêm túc làm việc, tập trung toàn bộ thời gian và sức lực để hoàn thành tốt sự kiện lần này. Đêm concert thứ 2 trong sự nghiệp của anh. Bớt quan tâm chuyện ngoài lề đi, ít nhất là một tháng tới đây, có lẽ Ảnh đế sẽ phải ghé thăm căn phòng này nhiều đấy."

Vương Nhất Bác thái độ trịch thượng, nói từ đầu đến cuối không vấp tiếng nào. Cái nhìn xuyên suốt không nao núng, chằm chằm nhìn vào ánh mắt long lanh trong sáng đối diện. Hai người cứ thế mà mắt đối mắt chẳng thể thoát ra.

Sau đó, Tiêu Chiến là người tỉnh ngộ trước, bối rối cúi mặt xuống sàn nhìn mũi chân, lại nhanh chóng ngẩng mặt lên đối chọi lại một cách thành thục, cứng rắn.

"Rất cảm tạ Chủ tịch Vương quan tâm. Tôi đã hiểu. Nhưng các hoạt động kiểu này vốn đã có bộ phận chuyên trách thường xuyên đảm nhận, bình thường tôi cũng quen thuộc rồi, sự kiện từ nhỏ đến lớn đều rất suôn sẻ. Không biết vì cớ gì mà Chủ tịch Vương lại thân chinh ra trận nhỉ?"

"Sao? Chê tôi nhiều chuyện? Hay chê tôi không chuyên nghiệp, không am hiểu việc tổ chức sự kiện??? Muốn đổi người làm việc chung? Rất tiếc! Tôi là Chủ tịch, tôi có quyền, hiện giờ muốn đích thân làm việc với Ảnh đế, anh phản đối được sao???"

Tiêu Chiến xoắn xuýt trong lòng, "Tò mò tí thôi, làm gì căng? Làm cùng Chủ tịch Vương thì làm cùng, cũng chẳng có gì to tát! Ai sợ ai? Ảnh đế mà phải sợ chắc?"

Ngoài miệng thì đối lập, Ảnh đế vẫn khiêm nhường, lễ tiết đáp lại không có gì có thể bắt bẻ. "A! Không phải vậy, tôi khi nào lại nghi ngờ vào người có quyền lực tối cao của XXXX Entertaiment chứ, sau này phải học hỏi Chủ tịch Vương nhiều rồi. Lúc trước chỉ là hơi thắc mắc, nên trót hỏi làm ngài hiểu lầm. Xin Chủ tịch chỉ giáo."

Đối với loại lời nói xã giao không xen chút tình cảm nào của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cũng chỉ biết "Hừ!" một tiếng.

Hắn không nói gì thêm, ban đầu quay số máy bàn, giữa chừng sắp nối máy thì lại tắt đi. Tiếp tới hí húi bấm bấm điện thoại riêng, rồi gõ phím máy tính cá nhân lạch cạch, bỏ mặc Ảnh đế sượng trân ngồi đó.

Tiêu Chiến hết nhìn lên lại nhìn xuống, thấy gương mặt của Chủ tịch như hắt hủi mình thì chẳng biết phải làm sao.

"Chủ tịch Vương còn gì phân phó nữa không ạ? Tôi có thể lui ra được rồi chứ."

Vương Nhất Bác một mực không trả lời. Bộ dạng ngông nghênh, trông rất thiếu đánh.

"Kênh kiệu cái gì? Cũng chỉ là một tên nhóc kém tôi sáu tuổi." Ảnh đế tiếp tục độc thoại nội tâm và dĩ nhiên tiếp tục chẳng dám hé nửa lời.

Giữa lúc sự im ắng đang tới đỉnh điểm thì tiếng chuông điện thoại của Tiêu Chiến bỗng vang lên, đánh động tâm trạng của cả hai.

Ảnh đế hốt hoảng.

Chủ tịch bồn chồn, mắt mở to, vội đọng trên đó là một lớp màng mỏng hơi nước.

"Ký ức rồi sẽ phai mờ.

Giữ tình yêu ngây dại này đến khi chúng ta gần nhau hơn.

Nụ cười của anh trông thật tàn nhẫn đó." (Giọng nam hát)

Vẫn là bài hát đó – Summertime!

Nhưng không còn phải là những lời hát xưa cũ nữa rồi.

"Em à, anh muốn được giam cầm trong vòng tay em.

Anh chắc rằng, mùa hè này rồi sẽ trở nên trọn vẹn hơn nữa.

Cho dù là những mảnh ký ức, anh nguyện chẳng bao giờ quên." (Giọng nữ hát)

Tiêu Chiến! Anh đã thay đổi, phải không? Nhưng em thì vẫn thế. Lần đầu tiên sau bao lâu gặp lại, y như ngày đầu, nhất kiến chung tình. Em đối với anh vẫn là "Nhất tiếu khuynh thành". Một nụ cười của anh, cho dù tàn nhẫn nhưng vẫn như cũ khiến em đổ gục.

Hóa ra thứ gọi là tình yêu, chính là như vậy.

Phải thừa nhận nụ cười khuynh thành ấy một lần gặp khó quên.

Em không dám nói đến thứ thâm tình như biển.

Lãng mạn nhất chẳng phải là được ngồi sát vai nhau ngắm hoàng hôn.

Đó là mong ước trái tim em.

Muốn cùng anh phiêu du khắp bốn phương, ngắm cảnh hết gió mưa.

Cùng anh trải giấy mực viết lên chương truyện nửa đời còn lại.

Cùng chia sẻ nụ cười, nước mắt trong cuộc sống muôn màu.

Chúng ta sẽ mãi không rời xa."

Có một khoảnh khắc Venus đã suýt không kiềm chế được xúc động bước tới, quàng tay ôm chặt Mỹ nhân vào lòng. Hỏi rằng, "Ký ức trong anh về chuyện tình của đôi ta, đã phai nhạt rồi sao? Cún thỏ có biết rằng, nụ cười của anh đúng thật là thứ tàn nhẫn nhất, y như lyrics trong nhạc chuông mới vang lên vậy. Tiêu Chiến đã không còn muốn được em giam cầm trong vòng tay nữa rồi sao?"

Nhưng thì Ảnh đế đã kịp lùi về trước khi Chủ tịch kịp tiến tới, ý như muốn ra ngoài tránh mặt để nghe điện thoại. Vương Nhất Bác cũng may là đã chặn trước, kiên quyết nói ra.

"Nghe ở đây đi, em sẽ không để tâm."

"Có tiện không???"

"Nghe đi!"

Được thôi, dù sao cũng chỉ là trợ lý gọi tới, chắc sẽ là chuyện công, không phải chuyện tư.

"Alo! Ừ, tôi đây."

"..."

"Sao lại đột xuất như vậy?"

"..."

"Ok, ok, tôi bao nhiêu tuổi rồi chứ, tôi tự lo được. Cậu cứ làm việc của mình đi, đừng nhiều lời nữa. Cúp máy đây."

Thế rồi chưa để Tiêu Chiến đề cập vấn đề thì Vương Nhất Bác đã tự đề nghị trước. Thành công khiến ai đó miệng đang há to chợt chẳng biết khép lại hay tiếp tục mở ra nữa.

"Để em chở anh về."

"Ơ..."

"Có tài xế. Tiện đường thì chở về, đông người, trời sáng trưng, em còn có thể ăn thịt anh được sao?"

Ai nói là nghe điện ở đây, hắn sẽ không để tâm. Mà bây giờ, chính ai đó lại nghe lén chuyện của anh với trợ lý rồi tự mình hách dịch quyết định thế?

Nhưng Tiêu Chiến còn có thể làm gì khác, trợ lý nói rằng công ty giao việc đột xuất, vừa rồi phải lái xe đi ngay, không đón anh được, bảo anh tự bắt xe về.

Vương Nhất Bác nhất định là đã nghe thấy nên rào trước đề nghị như vậy. Xem chừng hắn dứt khoát lắm, còn coi như sự đã rồi, Tiêu Chiến nếu còn từ chối thì quả là quá khiên cưỡng.

Dẫu sao chuyện quá hai người đàn ông thêm một tài xế đi chung xe chẳng phải việc gì quái gở. Hơn nữa, Tiêu Ảnh đế lại đang là nghệ sĩ chủ lực công ty của Chủ tịch Vương, cấp trên cấp dưới trau dồi tình cảm một chút vốn dĩ cũng là bình thường.

Vương Nhất Bác chẳng mất thêm thời gian thu dọn, trên tay chỉ cầm độc một chiếc điện thoại là vật tùy thân không thể thiếu, đã gấp rút rời đi. Tiêu Chiến cũng hiểu ý mà theo sau.

Thẳng tiến vào thang máy chuyên dụng cho cấp lãnh đạo, một đường đều không đυ.ng mặt bất cứ nhân viên cấp dưới nào trong XXXX Entertaiment. Vì thế đã tránh né được bao nhiêu hiểu lầm cùng soi mói không đáng có. Bởi Chủ tịch Vương danh tiếng về chuyện tình ái không được tốt, Ảnh đế cũng không muốn anh và hắn mờ ám với nhau đâu. Dù gì thì hai người đều đã đính hôn, à, ý là mỗi người đều đã đính hôn với người khác, càng tránh được bao nhiều hiềm nghi thì càng bớt được phiền phức.

Có điều, chật chội khép kín trong thang máy vẫn khiến cho cả hai không được tự nhiên. Tiêu Chiến chốc chốc lại nhích ra xa Vương Nhất Bác hơn. Hắn đã nói sẽ không ăn thịt anh, nhưng Ảnh đế sao cứ thấy Chủ tịch chẳng khác nào dã thú, giây trước rình mồi, giây sau đã có thể vồ mồi rồi. Khiến anh mới đứng gần hắn chút chút thôi đã phải toát mồ hôi hột.

Cuối cùng cũng xuống được gara để xe. Siêu xe Rolls Royce Phantom khoe mẽ của Chủ tịch Vương được đặc cách đỗ riêng ở một góc gần với chốt bảo vệ.

Đến gần xe, Vương Nhất Bác ra hiệu cho Ảnh đế vòng ra sau. Chờ Tiêu Chiến an vị, hắn cũng ngồi bên cạnh anh ở chiếc ghế ngay sau tài xế. May là thật sự như lời Chủ tịch Vương nói, có thêm một người, cả hai bớt được ngại ngùng, song Tiêu Chiến vẫn không kiềm được mà kéo ra khoảng cách với hắn trong cùng một băng ghế.

Bấy giờ anh mới bình tĩnh quan sát mọi thứ, đặt ngay trước mắt Tiêu Chiến là một màn hình hiện đại gắn với lưng ghế trước. Hình ảnh rõ nét, âm thanh tuyệt hảo. Nhưng đặc sắc hơn cả vẫn là nội dung bên trong màn hình kia.

You think you need to leave

But I think I disagree, but

...

If you believe you"ll do best without me

I"ll let it go, boy, it"s over

But before we say goodbye

Let"s give it a try

If you leave then baby I"ll leave

I"ll let it go, boy, it"s over

But I have no doubt

We can work it out!!!

(Nếu anh nghĩ mình cần rời đi,

Thì em nghĩ em sẽ không đồng ý đâu, nhưng

...

Nếu anh tin mình sẽ là tốt nhất nếu không có em

Em cũng sẽ để anh đi, mọi chuyện chấm dứt

Nhưng trước khi chúng ta nói tạm biệt

Hãy cùng thử một lần đi!!!

Nếu anh rời xa, em cũng sẽ buông tay

Em sẽ để anh đi, để mọi chuyện kết thúc

Nhưng!!! Chẳng khi nào em nghi ngờ

Chúng ta có thể làm được, có thể làm được, có thể làm được...)

Trong xe không khí gượng gạo. Vương Nhất Bác trầm tư ngồi đó, chẳng nhìn vào mắt người đối diện, chỉ yên lặng ngắm cảnh đèn đường xanh đỏ đang lên.

Còn Tiêu Chiến thì cũng không biết phải bắt đầu câu chuyện như thế nào, nhân lúc ai kia không để ý liền nhìn vào đường nét uyển chuyển trên màn hình. Người trong đó, chẳng ai khác chính là người đang ngồi cạnh anh... Chủ tịch Vương cao cao tại thượng.

Trái ngược với ánh mắt lạnh băng bên ngoài, cho dù tranh tối tranh sáng, nhưng vẫn nhìn ra được người ở trong video biểu cảm tha thiết, động tác ôn nhu, như biến thành một người khác. Dễ dàng cảm nhận thấy, Vương Nhất Bác đã dành trọn tình cảm của mình vào bài nhảy này, như đang cố gắng truyền tải hết yêu thương của mình... thâm tình và sâu lắng!!!

Tiêu Chiến thật sự không ngờ Vương Nhất Bác vẫn còn có một mặt này còn sót lại, cứ như bấy nhiêu cưng chiều cũng chỉ để dành dồn hết vào đây, dành tặng người mà hắn yêu nhất.

"Bỏ đi, do Vương Nhất Bác là tên siêu tự luyến! Hắn muốn để ai ngồi lên vị trí của anh hiện tại cũng nhìn thấy Chủ tịch Vương là một người toàn diện, giỏi kinh doanh, giỏi nhảy nhót. Đối tượng nào ngồi cùng hắn ở đây, nhìn thấy màn ướŧ áŧ sơ mi mời gọi mà chẳng đổ rạp. Quá mức tâm cơ. Cần phải đề phòng."

Còn ánh mắt thâm tình kia... là do bản thân gặp ảo giác rồi!"

Trách người là thế nhưng chính Ảnh đế cũng tự cười nhạo mình: "Người thật ngồi đó thì không dám nhìn thẳng, vì cớ gì lại cứ lén lút say mê với người sau lớp màn, chẳng lẽ tại những động tác trong clip quá quyến rũ, cuốn hút hay sao?"

Cả đường đi không ai nói với ai câu nào. Tiêu Chiến lúc trước khi bước vào phòng làm việc của Vương Nhất Bác đã tưởng tượng ra biết bao nhiêu tình tiết thâm thù cừu hận cẩu huyết mà Chủ tịch có thể làm ra. Đến giờ phút này, Ảnh đế đã bỏ xuống phần nào sự phòng bị, tự tại lắc lư theo tiếng nhạc, chính mình cũng không muốn phá vỡ không gian đang rất mực hòa hợp giữa hắn và anh.

Đột nhiên, Vương Nhất Bác kích động nói với lên tài xế, cứ như chỉ sợ chậm một chút nữa thôi, guồng quay của bánh xe sẽ khiến hắn bỏ lỡ mất điều gì quan trọng lắm vậy.

"Dừng xe ở đây!"

Biết là kì quặc, bởi vì từ lúc lên xe, Chủ tịch Vương chưa một lần hỏi xem nhà mình ở đâu, thì chắc chắn là hắn chẳng định đưa anh về ngay, nhưng Ảnh đế đến lúc này đã không kìm được tò mò và lập tức phải lên tiếng.

"Tại sao lại dừng ở đây???" Không đưa người ta về nhà, Tiêu Chiến tạm thời có thể im lặng để xem xét, thế nhưng hiện tại đã có địa điểm rõ ràng... là ở giữa ngã tư Vương Phủ Tỉnh người xe tấp nập thì Ảnh đế bắt buộc phải hỏi cho ra nhẽ. Địa điểm này, quả thực quá nhạy cảm.

"Đưa anh đi ăn chân cua tuyết. Ngày xưa còn nói sẽ ăn hết toàn bộ hải sản của cái chợ này. Tiêu Chiến! Bây giờ em có thể thực hiện rồi, chỉ cần anh muốn."

"Nói linh tinh cái gì??? Tôi không cần! Tôi không ăn!"

"Tại sao?"

"Vì vốn chưa khi nào tôi thích ăn chân cua tuyết."

"Tại sao?"

"Vì không muốn xuất hiện chốn đông người với Chủ tịch Vương. Ảnh hưởng sự nghiệp."

"Tại sao?"

"Vì Chủ tịch Vương là tên trăng hoa có tiếng. Tồi tệ! Nếu là yêu thương thì có thể bất chấp. Nhưng là người dưng thì không. Chẳng muốn người dưng lại khiến sự nghiệp của mình tuột dốc thêm một lần." Người dưng là người đang đối mặt trực tiếp với Tiêu Chiến – Chủ tịch Vương. Còn yêu thương chính là người không có mặt ở đây - Trạm Tỷ An Tĩnh.

Vương Nhất Bác cố chấp lặp đi lặp lại mãi một câu hỏi. Mà bất cứ câu trả lời nào nhận về cũng thẳng thừng và sắc bén như xát muối vào trái tim. Rốt cuộc hắn chẳng cảm thấy có lời nào là vừa ý mình hết.

Ở bên phía đối diện, vừa dứt lời, Tiêu Chiến không còn đủ kiên nhẫn, phá cửa bước xuống, vội chạy như thực sự là trốn tránh xúc cảm đang trào dâng. Chẳng quay đầu nhìn lại.

"Thần kinh! Thần kinh! Thần kinh! Vốn nên tránh xa hắn từ đầu."

Tiếng nhạc vẫn vang lên đều đều trong khoang xe xa xỉ. Chỉ khác là bài hát đã đi đến hồi kết thúc ...

If you leave, then baby I"ll leave

I"ll let it go boy

I don"t wanna hold you

It"s over

I"m not here to hold you

But I have no doubts

I just wanna love you and hold you

We can work it out...

...

(Nếu anh muốn rời xa, thì bảo bối à, em cũng sẽ bỏ cuộc

Em sẽ để anh đi, chàng trai ạ

Em không muốn giữ anh lại

Kết thúc rồi

Em chẳng ở đây để níu giữ

Nhưng em cũng chẳng nghi ngờ gì

Em thật sự chỉ muốn yêu và giữ lấy anh bên mình thôi

Chúng ta có thể làm được

Có phải không?????)

Thêm một lần sự hụt hẫng cùng mất mát nổi rõ trên gương mặt của người bị bỏ lại. Một sự thỉnh cầu sau cuối trong từng câu hát! Và cả lời nói nữa.

"Em thành ra thế này, tối tệ đến thế! Tất cả chẳng phải vì anh sao? Cún thỏ của em!" Venus mấp máy môi nói lời sau chót.

Nhưng người rời đi thì đã chẳng thể nào nhìn thấy hay nghe hiểu bất cứ điều gì.

Venus – Thật là đáng thương làm sao!

...

Còn đâu người ấy ngày đó... cũng tại chính nơi đây, mặt dày nói lớn.

"Oh, vậy là anh sẽ làm một tiểu tam được bao dưỡng, hàng ngày chờ Nhất Bác đến sủng hạnh."

Còn đâu người ấy ngày đó... cũng tại chính nơi đây, hét lên thật to.

"KHÔNG ĐƯỢC! Không thể để người ta ở bên em yêu đương. Anh sẽ dùng Mỹ nam kế đi quyến rũ họ, phú bà hay tiểu thư gì cũng được, xong sẽ dùng tiền đó mang về cho VƯƠNG NHẤT BÁC, em sẽ giàu gấp đôi. Yeeeee!"

Rồi cậu bé mười bảy tuổi sẽ cưng chiều anh lớn mà đáp lại. "Được rồi! Đừng đùa nữa! Em không cần tiền, em chỉ cần anh thôi."

Ngày đó hai người chỉ trách không thể khiến cho cả thế giới biết được rằng: "ĐÚNG ĐẤY! CHÚNG TÔI YÊU NHAU! CHÚNG TÔI CÓ THỂ LÀM TẤT CẢ VÌ NHAU!"

Vậy mà giờ đây! Sư tử và Cún thỏ đã chẳng còn ở bên. Ngay cả một cơ hội để Vương Nhất Bác thực hiện lời hứa nhỏ bé năm xưa – dẫn anh đi ăn chân cua tuyết... lời hứa ngay trước khi biến cố đầu tiên xảy ra, hai người họ cùng nhau đến một nơi xa lạ... Tiêu Chiến cũng từ chối, trốn tránh, không muốn nhận về.

...

Hơn mười năm trôi qua!

Kỷ niệm khi ấy!

ĐÃ XA RỒI!

___________________________

(Chương 39: Hẹn thề hạnh phúc. Vì chương này mình up cũng mấy tháng trước rồi nên ai không nhớ và rảnh rỗi thì có thể lội lại để đọc cho đúng mạch cảm xúc nha.)

Vid Vương Nhất Bác nhảy trên nền nhạc Without Me, là lời bài hát đoạn trên.

(Tưởng tượng trong truyện là clip Yibo nhảy một mình thôi nhé.)

https://youtu.be/-rzvWEsTa5M