Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thiêu Thân Cháy Sáng [BJYX]

Chương 73: 2 0 2 3

« Chương TrướcChương Tiếp »
Năm thứ chín xa nhau

*******

Vương Nhất Bác có rất nhiều người yêu!

Bên cạnh đường công danh phát triển rực rỡ, thì đường tình duyên của Vương Nhất Bác phát triển cũng nở rộ chẳng kém.

Năm nay Chủ tịch Vương vẫn tập trung vào việc mở rộng và nâng cao chất lượng các dự án bất động sản. Các tòa nhà, các khu nghỉ dưỡng mang thương hiệu của Vương thị ngày một nhiều lên, Vương Nhất Bác từ bao giờ đã trở thành một con người tỉ mỉ, vô cùng chú tâm vào các vấn đề nhỏ nhặt trong đời sống cũng như sức khỏe cư dân ở các dự án do hắn sở hữu.

Ví như việc mỗi khu đô thị đều có những khu vui chơi rộng lớn, những sân tập bát ngát, mở ra các trường học, ngoài dạy văn hóa thì cũng không thiếu các lớp dạy năng khiếu như nhảy, vẽ... Thậm chí mỗi siêu dự án đều có thêm cả công viên xanh mát, nhất định phải có bệnh viện quốc tế không thiếu tiện nghi. Và bên trong đó thì Vương Nhất Bác yêu cầu tuyệt đối phải có Viện thẩm mỹ và Phòng khám tâm lý...!

Quả thật, ngoài công ty XXXX Entertaiment, Chủ tịch Vương chủ động giảm vốn đầu tư thì tất cả các lĩnh vực khác của Vương thị hoạt động ngày càng trơn tru, đều thành công và suôn sẻ, Vương Nhất Bác vì thế trong tay nắm giữ nhiều hơn những tài sản khổng lồ không tưởng ở tuổi hai sáu trẻ trung.

Kéo theo đó là bộ sưu tập người tình của Venus cũng ngày càng phong phú. Chỉ mới bước chân vào con đường tìm kiếm sự hưởng lạc trong các mối quan hệ tình cảm tìиɧ ɖu͙© không lâu thôi, hắn đã lướt qua được nhiều người thế rồi.

Cuối năm ngoái, mới ngày nào chàng Thiếu Niên Dương Quang còn dương dương tự đắc rằng mình thu được báu vật về tay, ấy vậy mà, nỗi vui chẳng được dài lâu, ngược lại còn ngắn ngủi vô chừng, chớp mắt một cái, đến chuyện vào đoàn phim vừa quen được kịch bản thì cũng là lúc Chủ tịch Vương nói lời chia tay.

Chẳng hiểu sao, bị phũ phàng như thế nhưng Thiếu Niên Dương Quang cũng không một lời oán than trách cứ, đối với người ngoài vẫn luôn hướng về Vương Nhất Bác nói tốt hết lòng. Có lẽ vì cậu ta đã nhận lại quá nhiều lợi lộc từ Chủ tịch Vương, thêm là thời gian gắn bó chưa dài, không nặng tình nên có thể dễ dàng rút lui chăng?

Thời gian sau đó... là những ngày Vương Nhất Bác điên cuồng hẹn hò, điên cuồng tán tỉnh, điên cuồng xác lập mối quan hệ và yêu đương.

Những người biết chuyện đều ngạc nhiên về hắn, bởi lẽ luôn thắc mắc điều gì đã làm một Đường Tăng thời hiện đại quay ngoắt 180 độ đến vậy. Nếu như trước đây Vương Nhất Bác sống rất có phép tắc, sống dị biệt với mọi người, kể cả nam chứ đừng nói là nữ, thì hiện giờ, cuộc sống của hắn dường như đã trở nên rối ren và loạn cào cào. Như người ta nói thì chính là "ăn tạp".

Thiên hạ giờ đây gọi hắn ra hẳn bằng cái tên Venus! Bảo Vương Nhất Bác thật giống một vị thần Hi Lạp. Tinh xảo, mị hoặc, chắt chiu mọi tinh hoa của nhân loại đắp hết lên mình!

Nhưng là bản thân ưu tú, lại đâu nhất định sẽ phải yêu cầu đối tác cũng xuất sắc xứng đôi. Venus hiện tại là đang thừa mứa tình cảm hời hợt để ban phát cho mỗi người bước qua đời hắn... một chút truỵ lạc yêu thương.

Chủ tịch Vương mặt nào cũng toàn diện nhưng yêu đương rất không có chọn lọc. Đừng nói đến giới tính đủ cả, thì những điều kiện khác cũng dễ dãi đến không nhìn nổi. Venus đẹp đẽ không bắt buộc phải yêu mỹ nhân hay yêu người xuất chúng.

Đương nhiên cũng có những người trông đẹp, nhưng khí chất lại quá tầm thường! Đương nhiên cũng có nhưng người giỏi giang, nhưng tài năng thì cũng ở dạng vừa phải! Còn chẳng thể kể đến những người có nhan sắc hết sức bình thường, hay những người nghề nghiệp đối với Chủ tịch Vương như không cùng một thế giới.

Vương Nhất Bác đã từng cặp kè với muôn hình vạn trạng người trong xã hội.

Như là chợt để tâm tới một bóng hình bắt gặp trong quán bar gay nhộn nhạo, hắn liền bao hết tất cả, lưu lại liên lạc, rước người về tay.

Như là một diễn viên không có nội hàm, mới vào nghề đến vai phụ cũng không thể diễn tròn vai, quả thật so với Thiếu Niên Dương Quang còn kém hơn quá nhiều, song hắn có thể đài thọ cho người ta theo học lớp diễn xuất đắt tiền dài kì, lấy về cho hắn những kịch bản đáng giá.

Còn có cả ca sĩ trong show giải trí nọ, Vương Nhất Bác lại có thể đứng dưới trường quay đợi người đó tan làm, sến sẩm tặng hoa, dụng tâm chọn quà, để người ta nhõng nhẽo đi mua sắm rồi bê về gần hết cả cái trung tâm thương mại.

Vương Nhất Bác đã từng lui tới một nhà hàng ăn uống cùng tip tiền boa khổng lồ vì trót ưa thích chủ quán lẩu là đàn ông.

Cũng có thể mỗi ngày đều mua ngập ngụa bánh ngọt vì trót phải lòng đầu bếp làm bánh. Hắn chẳng keo kiệt mà sẵn sàng mở cả cơ ngơi cho người mới làm chủ khi mối quan hệ vẫn chưa được mấy ngày.

Nhưng cũng có lẽ vì chẳng có ai đặc biệt cả nên thời gian qua lại của Chủ tịch Vương đối với mỗi đối tượng cũng ít đến thảm thương. Phần lớn chưa quá một tháng, có người còn chỉ gặp hắn được ít ỏi một vài lần, đếm ngày ra còn chưa vượt qua nổi mười đầu ngón tay nữa kìa.

Mắt nhìn người và gu thẩm mĩ của Venus kém đến ngỡ ngàng vậy đấy! Thật uổng phí cho một tấm thân thượng hạng lắm thay!

Yêu đương tɧác ɭoạи, chuyện bị quả báo cũng là sớm có ngày.

Gói gọn trong nửa đầu năm, người đàn ông độc thân hoàng kim cũng đã thử qua biết bao người. Cũng tốn không biết bao nhiêu giấy mực của báo chí. Chỉ để chạy theo việc lựa chọn người tình của Chủ tịch Vương mà thôi.

Đi đêm lắm có ngày gặp ma.

Sắp đến mùa hè, vào ngày nọ, trên mạng đột nhiên rầm rộ chia sẻ một đoạn ghi âm hot hit nóng bỏng:

"Em tiếp đi! Sâu vào! Hư..." Chất giọng trầm, lạnh đến cực điểm. Vậy mà vẫn có thể nghe ra chủ nhân của nó đang trong loại hoàn cảnh nào.

"Ưʍ... vâng... Thật to... thật khó để nuốt được hết mà...~"

"Ngoan..."

Tiếng sột soạt không dứt, dường như là tiếng quần áo cọ xát với nhau, kèm theo là tiếng mυ"ŧ mát mê mải, ai nghe tới liền cũng phải đỏ mặt đỏ tai.

"Ưʍ... đã thỏa mãn cho ngài rất lâu rồi, có thể nào tiến thêm một bước... giúp em... Chúng ta cùng sung sướиɠ a~..."

"Tiếp tục... làm chuyện của mình..."

"Người ta còn trinh nguyên... có thể nào.... Chỉ mong được sủng hạnh... Em nguyện dâng hiến tất thảy~"

"Yên vị làm tốt chuyện của mình."

"Có thể cho ngài thử nghiệm hết thứ đồ kì dị trong căn phòng này lên người em. Em nguyện làm tất cả, trước hết có thể thử với dây trói, được không a~!"

"Nghe lời tôi!"

"Hứ...!" Lại một hồi tiếng nước da^ʍ mỹ, liếʍ láp nuông chiều.

"Thỏ xinh là ngoan nhất, em há miệng to nữa... chiều tôi... sâu thêm..."

"Ưʍ... có thể cho em biết, ngài đang làm gì, vì sao không...! MẸ KIẾP! Có bệnh à?"

LẠCH CẠCH! LENG KENG!!!

Có vẻ là tiếng máy ghi âm va chạm với vô thiên lủng vật dụng trong túi xách. Tiếp tới là tiếng chạy bịch bịch bịch, tiếng lộn tùng phèo đồ đạc, tiếng sập cửa cái RẦM!

Người đang cầm túi trên tay thì không ngừng rủa xả. "Có bệnh! Có bệnh! Có bệnh! Đẹp như vậy! Giỏi như vậy mà có bệnh nặng! Biếи ŧɦái! Tâm thần!"

Tự mình chửi bới, cô nàng bí ẩn tự mình khóc dấm dứt tức tưởi vì cay cú.

Dừng lại đoạn ghi âm ở đây.

Người đăng bài ban đầu up đoạn này trên diễn đàn ẩn danh, gọi là Thỏ khu. Tên của topic là:

Chủ tịch Vương độc thân hoàng kim nào đó thật đặc biệt. Chuyện giường chiếu cũng là có 1 – 0 – 2. Lộ diện âm thanh "doi" kì lạ!

(doi – do i: Làm tôi, ý là du du du du á.)

Khỏi phải nói người trong thiên hạ đã nhao nhao lên thế nào. Muôn kiểu xin link hóng hớt để có thể tận tai nghe được điều "hay ho" này.

Tiêu đề nói là Chủ tịch Vương độc thân hoàng kim, nghe ra ai từng đọc báo thì cũng dễ dàng liên tưởng đến người nào, nhưng âm sắc trong đoạn ghi âm không quá rõ ràng, hơn nữa, thu vào máy móc tiếng người một lần đã rất khác, lại thêm khi vào chuyện nhạy cảm làʍ t̠ìиɦ, giọng nói cũng không giống bình thường, cũng là thay đổi theo cảm xúc.

Cả đoạn dài còn chưa có một cái tên được gọi, người đàn ông trong đó đương nhiên cũng chưa để lộ một câu danh tính, thừa nhận mình tên là gì, mình là người nào.

Cho nên cư dân mạng ăn dưa tranh cãi ỏm tỏi, cũng không thể chắc chắn 100% là Vương Nhất Bác.

Sau đó chẳng hiểu sao tất cả tài liệu đã tung ra đều bị xóa sạch, đoạn ghi âm bị báo cáo vi phạm, topic cũng bị gỡ, điều mờ ám dần khép lại. Đối với chính chủ rốt cuộc cũng chẳng có tổn hại đáng kể gì.

Sau đó điều tra ra được, chính là cô gái cùng với Vương Nhất Bác hôm ấy, xảo quyệt vốn muốn lưu lại bằng chứng mình đã từng qua đêm với Chủ tịch Vương, để phòng sau này có thể dùng đến, đáng giá ngàn vàng không thể bỏ phí, nếu không có tác dụng gì thì cô ta tự nhủ lưu lại làm kỉ niệm cũng rất có giá trị cùng hưởng thụ.

Có điều không ngờ đêm ấy chẳng được như ý nguyện, không biết còn gặp phải sự tình đột ngột gì đó, về khóc lóc tâm sự với bạn thân, trong lúc tâm trạng không ổn định, chẳng màng hậu quả liền gửi thẳng chuyện bí mật sang cho người ta.

Cô bạn thân thấy thị phi, lại là chuyện hay ho ngàn năm có một của người nổi tiếng, vang danh trong truyền thuyết thì đăng luôn lên diễn đàn, nghĩ là ẩn danh rồi thì sẽ không ai biết mình là ai, không ai tìm được mình ở đâu.

Nhưng là muốn người ta không biết thì đừng có làm. Nội trong này hôm đó, đại diện truyền thông của XXXX Entertaiment đã tìm đến, ông ta có kinh nghiệm giải quyết những chuyện thế này, Vương Nhất Bác lập tức giao phó, còn chẳng thèm đích thân xuất hiện.

Kết thúc nhanh gọn, Vương Nhất Bác cũng chẳng đuổi cùng gϊếŧ tận, bẻ lái được dư luận là ổn rồi, hắn không mấy quan trọng. Trên đời thiếu gì chuyện lạ, qua mấy hồi người ta sẽ quên thôi. Dẫu sao không ai dám kết luận người trong đoạn ghi âm chính xác là hắn.

Mà chung quy, đúng là nhiễu nhương, buông thả! Vương Nhất Bác bị kích động cái gì mà từ một trạch nam liền biến thành tra nam???

(Trạch nam: Những chàng trai không thích giao tiếp với bên ngoài mà chỉ muốn tự tại một mình trong không gian riêng của họ.

Tra nam: chỉ những tên con trai, đàn ông có nhân cách xấu xa và thường xuyên lừa gạt, bỡn cợt tình cảm của người khác.)

Chỉ là có ai biết được, Venus vốn đã xác định được hình mẫu cho riêng mình. Những người Vương Nhất Bác chọn để đến bên đều có những đặc điểm là chấp niệm trong lòng hắn. Là những điều hắn đã khắc sâu trong tâm tưởng, chẳng dễ gì phai nhạt được đâu.

Thế rồi dường như rốt cuộc cũng có người trói buộc được Vương Nhất Bác lâu hơn một chút. Quen em từ mùa hạ, lãng mạn trải qua mùa thu, ấm áp bên nhau những ngày đông, ở cùng nhau những ngày tháng xuân tươi đẹp.

Là một cô nàng họa sĩ thanh cao!

Đến đây thì Venus mới tạm dừng được chuỗi ngày hoang dại ngụp lặn trong du͙© vọиɠ.

Họa Sĩ Thanh Cao là say đắm vẻ đẹp của Venus, sớm đã lún sâu vào dịu dàng ấm áp ai đó mang đến.

Ở phía ngược lại, Vương Nhất Bác cũng đã dành cho Họa Sĩ Thanh Cao những khác biệt quá mức! Đúng! Là ngoại lệ vấn vương! Là dịu dàng ấm áp!

Hắn tiến tới với người ấy hết mực nhu tình chậm rãi. Không vồn vã, chẳng chăm chăm vào nhục tình. Có thể cùng với người ta hò hẹn lãng mạn, cùng nhau đi xem phim, đi nhâm nhi chút cocktail, dùng bữa tối dưới ánh nến trên tầng thượng, ở bên cả ngày nhìn ngắm người ấy vẽ tranh bên bãi cỏ. Và kiên nhẫn ngồi nghe đối phương diễn giải cả giờ đồng hồ về những bức họa Phục hưng. Vương Nhất Bác tán thưởng xiết bao những bức vẽ nghệ thuật của người mình yêu quý!

Họa Sĩ Thanh Cao thực ra là một họa sĩ nổi tiếng trong giới. Rất trẻ tuổi đấy, còn kém cả tuổi Chủ tịch Vương nhưng đã được ghi nhận rất nhiều, từng đi du học ở phương Tây ở trường hội họa danh tiếng chẳng kém gì trường kinh doanh của Vương Nhất Bác. Nói chung rất có tư vị, rất có phẩm cách, một cô gái xinh đẹp người người ước mơ. Vô cùng xứng đôi với Venus.

Hai người tiến triển tình cảm chẳng quá cuồng nhiệt, nhưng cứ thế nồng nàn chảy trôi!

Ngày khánh thành Trung tâm Sự kiện và Triển lãm hoành tráng ở Bắc Kinh cũng chính là ngày sinh nhật của Vương Nhất Bác.

Ngày 05/08.

Đây là dự án trọng điểm của Vương thị, Chủ tịch Vương đã sử dụng nơi chốn trang trọng này để Họa Sĩ Thanh Cao lần đầu mở triển lãm tranh.

Không thể nói việc xây dựng Trung tâm là hắn dành cho cô nàng được, bởi chốn đây đã được khởi công từ rất lâu, nhưng chuyện để cho người ấy khai màn thì quả thật là một sự dụng tâm không nhỏ.

Quy mô rất lớn! Vương Nhất Bác phân phó cho công ty XXXX Entertaiment ở đằng sau marketing rộng khắp, triển lãm vì thế cũng thu hút được vô số người tới chiêm ngưỡng. Hiệu quả tốt, mãn nhãn cực kì! Người trong giới thì công nhận, khách ghé thăm thì ca tụng không ngớt lời!

Họa Sĩ Thanh Cao muốn thế nào thì là thế đó, Venus đều có thể chiều theo! Đều có thể sủng nịnh!

Cặp nhẫn xanh đỏ rẻ tiền... chẳng còn được dùng tới... thay vào đó là cặp nhẫn kim cương đôi lóng lánh đắt tiền do Vương Nhất Bác mua về đeo thử...

Trên tay cô!

Cũng trên tay hắn!

*******

Tiêu Chiến vẫn có người yêu!

Đầu năm nay sự nghiệp của Tiêu Chiến ngày càng xuống dốc. Ảnh hưởng của việc công khai người yêu năm ngoái chỉ tăng chứ không hề giảm.

Một bộ phận fan hâm mộ dường như muốn ép Tiêu minh tinh phải chia tay, trở về trạng thái độc thân thì mới miễn cưỡng tiếp tục ủng hộ anh.

Mọi tài nguyên, mọi hợp đồng đóng phim, đại ngôn, ca hát... đều bị phản ứng tiêu cực và dừng lại hết, so với biến cố năm 2020 chỉ có hơn chứ không hề kém. Hồi ấy cả thế giới chống lại Tiêu Chiến nhưng còn có only fan, couple fan ở bên, giờ thì không ai cả, anh chỉ còn đơn độc một mình.

Công ty chủ quản trở mặt lãnh đạm, không có động thái quá lớn để cứu vãn tình hình này của Tiêu minh tinh, Tiêu Chiến lại chẳng mấy mặn mà kéo lại ánh hào quang. Tưởng như anh cũng đã rất mệt mỏi sau những tháng ngày miệt mài theo đuổi ước mơ, sau đó thì đột nhiên hụt hẫng rồi bỏ cuộc.

Còn may là vẫn có Trạm Tỷ An Tĩnh vun đắp yêu thương, đây đã là năm thứ hai cả hai ở bên nhau.

Đến cả một sự việc động trời, Tiêu Chiến cũng để cô cùng trải qua, cùng đối mặt.

Chó săn đến một ngôi sao đã tắt trên bầu trời vẫn chẳng buông tha:

"Ảnh đế ngã ngựa, bị bắt gặp đến phòng khám tâm lý. Nghi vấn Tiêu Chiến vì sự nghiệp tuột dốc mà bị trầm cảm.

Ngoại hình xuề xoà, xộc xệch. Nhan sắc tuổi 33 đã tàn tạ chẳng thể cứu vãn. Ảnh đế dường như nhận được kết quả tư vấn tâm thần không khả quan, ôm ấp người tình ra về trong tuyệt vọng. Biểu cảm buông xuôi, héo úa. Còn đâu là Mỹ nam số một châu Á ngày nào.

Thật đáng thương cùng đáng tiếc! Tất cả là tại yêu đương mù quáng nên thất nghiệp rồi!"

Đoán mò thì rất là nhiều, vô cùng vô tận. Nhưng nào ai có thể khẳng định và biết đích xác được sự thật bên trong.

"Tôi dạo này đột nhiên rất hay đau đầu."

"Luôn có tiếng nói trong tai, nói rằng mày là tên phản bội khốn khϊếp."

"Cũng thấp thỏm sợ sệt, có cảm giác như có một tên biếи ŧɦái nào đó ngày ngày giờ giờ soi xét từng hoạt động của bản thân. Ngay cả lúc riêng tư ở bên bạn gái cũng không được thoải mái."

""Đêm đến cứ lặp đi lặp lại một giấc mơ, tôi cứ mãi đuổi theo bóng lưng người thiếu niên cô độc. Đợi đến khi người đó quay lại, nhìn được rõ mặt đều khiến tôi đau khổ khóc ròng, nếu không thì cũng lập tức tỉnh giấc trong bàng hoàng. Ác mộng không có hồi kết. Rất mệt mỏi."

Tiêu Chiến liệt kê các triệu chứng bất thường nổi bật của mình.

Bác sĩ dùng những liệu pháp điều trị chuyên biệt, cùng những thuốc uống an thần giúp điều chỉnh giấc ngủ. Song những khác thường trong tâm lý của Tiêu Chiến vẫn cứ không thuyên giảm là bao.

Bác sĩ tiếp tục công việc hết sức có tâm, rốt cuộc nhịn không được nói ra một câu.

"Bất ổn tâm lý của cậu không phải mới tồn tại ngày một ngày hai, đã xảy ra rất lâu rất lâu rồi. Có điều thời gian gần đây gặp phải kí©h thí©ɧ liên quan nên mới diễn ra theo xu hướng ngày một tiêu cực hơn. Nếu đã biết vấn đề ở đâu, tôi khuyên cậu, người nào đã buộc dây trói thì cậu hãy tìm người đó cởi dây trói đi."

Tiêu Chiến xác nhận thời gian gần chục năm trước đúng là đã xảy ra biến cố, để lại một vết sẹo rõ nét trên trán, cũng là trong tâm trí anh. Ngỡ tưởng mọi chuyện đã lùi xa rồi chứ... vậy mà...

Nhưng tìm người cởi trói ư? Không thể! Vô định như vậy! Làm sao có thể tìm??? Chỉ có một người hiện đang ở bên, đó là Trạm Tỷ An Tĩnh, người vẫn luôn tưới tắm tâm hồn và trấn tĩnh được trí óc lúc nào cũng kêu gào gợn sóng của Tiêu Chiến mà thôi.

.

.

.

Đã chẳng còn được vô vàn sự ủng hộ như trước, Tiêu minh tinh không tham gia showbiz nữa, nhưng lại vẫn cố chấp hoàn thành giấc mộng Nam Kha của mình.

Đó là mở một triển lãm.

Vào ngày 22/06

Chẳng có quá nhiều người đến thăm thú. Nếu như là trước đây hẳn đã có nườm nượp người ghé đến không có chỗ hạ chân. Theo đó cũng phải thuê một địa điểm bề thế hơn nhiều, chứ không phải chỉ ở một phòng tranh nho nhỏ như này.

Triển lãm gồm những bức tranh do chính anh họa nên.

Tiêu Chiến không quá quan trọng người ngoài cảm thấy thế nào, đánh giá anh cao hay thấp, chỉ đơn giản muốn thỏa mãn bản thân. Muốn bung tỏa ra những bức bối trong lòng qua những bức vẽ.

Có vui, có buồn, có trừu tượng, có chân thực.
🖼️ Hình ảnh không hỗ trợ ở phiên bản này. Vui lòng xem trên Phiên bản đầy đủ
Là trái tim có dải màu sắc tươi sáng, biểu lộ khát vọng của thâm tâm.

Là trời xanh mây trắng với chú cá heo đầy niềm hi vọng.

Là cậu bé cầm đèn l*иg ngập tràn ánh sáng. Cậu lẻ loi nhưng đã có ánh đèn soi rọi.

Là lời chúc Valentine ngọt ngào dành riêng ai đó.

Cả một bức hoàng tử bé đội vương miện ôm tinh cầu của riêng mình.
🖼️ Hình ảnh không hỗ trợ ở phiên bản này. Vui lòng xem trên Phiên bản đầy đủ
Nổi bật nhất ở trung tâm gian phòng, cũng là bức hình chủ đạo của triển lãm.

Tiêu Chiến đề tựa: Hạnh Phúc Tương Lai

Là một bức họa bằng màu nước.

Trong đó...

Có trời

Có biển

Có cát

Có thuyền

Có mèo

Có giá vẽ

Có xe đạp

Có Tiêu Chiến

Và một người nữa

Là một mộng ước chân thực, hoàn chỉnh.

Là một tương lai được Tiêu Chiến vẽ nên trong đầu, ám ảnh không biết bao nhiêu ngày qua.

Đối với anh, đó chính là hạnh phúc, hạnh phúc vô bờ!
🖼️ Hình ảnh không hỗ trợ ở phiên bản này. Vui lòng xem trên Phiên bản đầy đủ
...

Những người còn quan tâm đều thắc mắc, người còn lại trong tranh... là Trạm Tỷ sao? Tóc ngắn rất giống thật đấy, nhưng phong cách ăn mặc thì không. Phá cách hơn nhiều, cô gái vốn luôn ngẩng cao đầu nền nã đoan trang, ăn mặc dịu dàng thướt tha. Là một Thỏ Trắng đáng yêu nhu mì. Vốn không phải là kiểu áo phông quần bó, cúi đầu trầm mặc như vậy.

Đây có lẽ là hình tượng người thương của Tiêu Chiến hay sao? Hay do anh muốn người yêu đi theo phong cách đó, nhưng không muốn trực tiếp nói ra nên đành truyền tải qua bức họa này?

Trạm Tỷ An Tĩnh cũng thắc mắc! Là vậy sao? Dù có vì gì đi chăng nữa thì cô sẽ phải thay đổi theo hình mẫu ấy thôi!

*******

Tiêu Chiến ấy thế mà năm nay đã xuất hiện ở hai buổi triển lãm. Một của chính mình, một của nữ họa sĩ trẻ mà anh gần đây rất hâm mộ.

Nét bút mềm mại nhưng không kém phần kiên định, đơn giản nhưng ẩn chứa chiều sâu. Phối màu cực kì tinh tế, các chi tiết trong tranh vô cùng tinh xảo.

Nội dung tưởng như hư vô nhưng thực chất lại có hàm ý. Người vẽ nên những bức tranh này nhất định là người có phẩm giá, tính cách cũng rất thú vị, còn rất có chuyên môn.

Tiêu Chiến đứng lặng

ngắm bức "Người Tình", ngắm đến quên mất không gian thời gian.

Chẳng để ý bạn gái của mình đã đi đâu, cũng chẳng để ý đây đang là chốn ồn ào náo nhiệt. Dù đã che chắn kĩ càng, vào triển lãm còn đeo mũ đeo kính, Tiêu minh tinh vẫn bị nhận ra, đã bắt đầu có người để ý ngắm nhìn và chỉ trỏ.

Vậy mà từ đầu đến cuối anh đều không để tâm, mọi sự chú ý, năng lực tư duy tựa như đã dồn hết vào những đường nét trước mặt rồi.

Là góc nghiêng của một nam nhân. Lạnh lùng băng lãnh, ẩn sau đó như có một sự nồng nhiệt sục sôi. Rất đẹp, kiêu ngạo, cao sang.

Tiêu Chiến đột nhiên muốn nhìn bức tranh vẫn người đàn ông ấy nhưng ở góc chính diện, muốn xem, nếu đôi mắt xa cách chiếu thẳng vào anh thì sẽ là loại cảm giác gì, liệu có bức ép người, liệu có chứa chan tình cảm hay không?

"Anh thích bức này lắm sao? Tôi thấy anh đã đứng đây rất lâu để ngắm nó rồi!"

"Vâng! Tuyệt đẹp! Cả nhân vật trong tranh cũng như ngòi bút lột tả nên nó. Tôi rất tán dương. Đặc biệt đặc biệt thích!"

"Cảm ơn đã khen."

"A! Cô là tác giả! Rất vui được gặp cô hôm nay."

"Tôi cũng rất mừng vì có người biết thưởng thức. Tôi đã dồn vô cùng nhiều tâm huyết vào bức tranh này đây. Vẽ nên chân dung của người tôi yêu, cũng là người yêu tôi. Anh ấy tên Vương Nhất Bác."

Họa Sĩ Thanh Cao tự hào nói thành lời với ánh mắt sáng rỡ. Mọi sự yêu thích trên đời của cô thực sự là đã đặt hết vào thứ đồ trước mặt.

Tiêu Chiến ngoài ý muốn, bàn luận đến đây, bệnh lạ tái phát, chợt thấy thật mông lung, đầu đau như muốn nổ tung, đành bất lịch sự chạy vội vào toilet để điều chỉnh lại tâm trạng.

Vốc một nắm nước lạnh, phủ đầy khuôn mặt nhợt nhạt và đôi môi mất bớt huyết sắc, Tiêu Chiến mới có thể cảm thấy tỉnh táo hơn đôi chút.

Cõi lòng bơ vơ hư ảo, bất định chơi vơi.

...

Cạch!

Cửa nhà vệ sinh từ bên ngoài mở ra. Ánh nhìn rét buốt từ phía đối diện ập tới, nó làm Tiêu Chiến giữa tiết trời oi bức mùa hè bỗng phải run rẩy.

Người mới đến nhìn vào gương soi lấm tấm những giọt nước xa xa. Chính xác vào hình ảnh phản chiếu của người vừa ngẩng vội mặt lên.

Chính diện là đây! Là một đôi mắt vẫn rất đẹp, quả thật là bức ép người khác nhưng một chút cũng không chứa chan tình cảm.

Tiêu Chiến cứ thế đờ đẫn đứng đó xuyên qua tấm gương phẳng nhìn tới phía sau. Thơ thẩn như bị thôi miên. Tim rộn lên, "THỊCH" một cái, đầu lại thêm âm ỉ nhói đau.

Vương Nhất Bác vốn định phớt lờ, không muốn dính líu tí nào đến người cũ, chỉ toàn là đớn đau cùng dối gạt mà thôi. Hắn đã thoát ra được rồi, thật không muốn phải trầm luân thêm nữa. Trăm suy ngàn nghĩ cũng không thể tưởng sẽ gặp lại nhau ở tình huống hiện tại. Thật mới gượng gạo làm sao!

Thế nhưng đôi mắt thụy phụng long lanh lại cứ không rời mà ngấu nghiến từng tấc da trên khuôn mặt hắn. Giữ nguyên khoảng cách, Venus nhếch miệng mỉa mai.

"Không cần phải nhìn tôi say đắm đến vậy đâu."

Tiêu Chiến như tỉnh ra từ trong giấc mộng, bối rối lên tiếng.

"Thật xin lỗi! Thất lễ! Thất lễ!"

Vương Nhất Bác không rõ trong đầu đã nghĩ những gì, lúc này bất chợt hùng hổ tiến thẳng đến bên Tiêu Chiến, hung dữ nói như quát vào mặt anh.

"Anh đến đây làm gì? Sinh nhật của tôi? Nên nhớ tôi rồi? Người yêu của tôi tỏa sáng rực rỡ nên ghen tị? Không biết liêm sỉ!"

Và Tiêu minh tinh lấy lại được bình tĩnh thì tiếp tục giọng điệu khách sáo mà đáp trả.

"Chúng ta có quen nhau sao? Thứ lỗi cho tôi không thể tiếp chuyện."

"Tiêu Ảnh đế!" Thêm một câu nói hằn học nói trúng trọng tâm, bỉ bôi cười khẩy!

"Đừng gọi tôi với cái tên như vậy! Tôi chỉ là Tiêu Chiến."

"Tôi không cần anh nhắc tên mình, Vương Nhất Bác này không phải không biết rõ tên anh. Chi bằng anh tự nhận mình là Cún thỏ thì dễ nghe hơn đấy."

"Xin phép, bạn gái đang chờ, tôi không thể ở đây nói chuyện dông dài với người không quen mãi được. Cô ấy không tìm thấy sẽ lo lắng. Cáo lỗi! Xin nhường đường!" Giọng điệu bình thản, khuôn sáo!

"ANH...!!!!!!" Venus cáu giận ngập đầy, nắm chặt cổ tay đối phương đến ửng đỏ, chẳng chịu buông ra.

Vương Nhất Bác bực tức trong người, hồi lâu cũng không biết phải tiếp lời làm sao. Nghĩ qua nghĩ lại thì lời nào nói ra cũng chẳng thích hợp.

Nhung nhớ chất chứa tràn trề trong tâm khảm tưởng muốn bung ra nhưng đã bị hắn kịp ém xuống, gói ghém thật chặt, rồi thẳng thừng vứt đi không thương tiếc. Tượng hình chính là dìm sâu xuống bồn cầu! Xả nước!

Sau đó cũng dứt khoát buông tay!

Một cái nhìn vô cảm, Tiêu Chiến thẳng thắn trao ra, quan hệ xưa kia, cái gì cũng không còn nữa. Mỹ nhân hay Cún thỏ đều không phải. Anh quả thật chỉ là Tiêu Chiến thôi, à giờ còn thêm cả tên gọi Tiêu minh tinh, Tiêu Ảnh đế nữa.

Hắn rõ rồi, vậy thì hắn cũng không phải là Venus hay Sư tử đâu, hắn cũng chỉ là Vương Nhất Bác thôi!

Hai người đã không còn là đường thẳng cắt nhau, dù có gặp lại cũng chỉ là đường thẳng song song, không hơn không kém.

Vương Nhất Bác chấp nhận, vốn đã chấp nhận từ lâu, vừa xong chỉ là xúc động nhất thời, hắn tỉnh lại cũng là buông thõng tay xuống, rụt về bên người. Để cho người ấy đi tìm yêu thương của riêng mình.

...

Trở lại bên trong hội trường, Tiêu Chiến cùng Trạm Tỷ An Tĩnh hợp về với nhau, định là sẽ rời đi ngay thì vô tình gặp được Họa Sĩ Thanh Cao, cô chặn lại mà niềm nở.

"A! Anh đây! Người thật mà tôi lấy làm mẫu vẽ này, anh xem, thần thái có giống không, nhận xét một chút." Họa Sĩ vô tư lự, giọng điệu bây giờ đều là tự mình thỏa mãn khi chợt gặp được Tiêu Chiến và Trạm Tỷ ở lối ra.

Tiêu Chiến còn biết làm gì được, nở nụ cười xã giao tiêu chuẩn với cô họa sĩ rồi lạnh nhạt liếc sang phía Vương Nhất Bác gật nhẹ đầu như để chào hỏi làm quen.

"Người thật rất có khí chất. Còn sinh động hơn cả trong tranh. Nhưng đích thực là tranh vẽ đã lột tả được đến chín phần mười vẻ đẹp rồi. Hảo! Tôi đặc biệt, đặc biệt thích." Tất cả coi như chưa có cuộc đối thoại căng thẳng không đầu không đuôi ở trong toilet.

Thêm một cái nhếch mép nhướng mày từ đâu đó quanh đây, song không phải ai cũng nhận ra.

Họa Sĩ Thanh Cao bây giờ lại e thẹn đột xuất, cười dịu dàng rồi nói.

"Bạn trai tôi cứ luôn được người ta khen như vậy đấy. Nhưng không ngờ là cũng được Tiêu Ảnh đế thật lòng tán thưởng. Tôi không nhầm chứ, anh là Tiêu Chiến đúng không, tôi đã nhận ra rồi, mỹ nam số một châu Á."

"Anh ấy giờ chỉ muốn tự tại an yên. Vẫn là bạn trai của chị tốt, chẳng ngại ngần mà phô hết ánh hào quang ra khắp thiên hạ. Ai ai cũng đều phải khâm phục Chủ tịch Vương đấy." Trạm Tỷ An Tĩnh thấy nguy cơ người khác ngòm ngó người của mình thì liền nóng ruột xen lời.

Họa Sĩ Thanh Cao nói một câu cũng là để một bậc thang đi xuống, dĩ hòa vi quý, mở miệng ra chính là tâng bốc hai soái ca bên cạnh.

"Hảo! Hảo! Bạn trai chúng ta đều tốt, đều giỏi, đều đẹp trai không phân định được thắng thua! Chỉ có chúng ta là thua kém thôi. Đều là với mãi mới tới hai anh nhà."

"Đừng quá lời! Hai người thật đẹp đôi. Tôi rất hâm mộ họa sĩ tài hoa như cô đó." Tiêu Chiến nháy mắt với Họa Sĩ Thanh Cao tung hứng câu chuyện.

"Tôi cũng vậy. Rất hâm mộ hai người. Có thể cùng nhau vượt sóng to gió cả, thật không dễ dàng gì." Vương Nhất Bác cũng chẳng vừa mà vặc lại.

Kết cục là Tiêu Chiến nói lời cáo lui trước, còn bảo rằng cần về rất vội, anh và bạn gái có kế hoạch kế tiếp, đã sắp tới giờ.

"Rất vui được gặp cô. Hẹn lần sau tái ngộ." Tiêu Chiến quay qua Họa Sĩ, giống như chỉ nói với một mình cô nàng thôi vậy.

Vương Nhất Bác thì chẳng biết là thật lòng hay châm chọc, tiếp lời chẳng chậm trễ chút nào. "Cô đây có người yêu thật chu đáo. Về sau tôi sẽ học tập Tiêu Ảnh đế để đối đãi với người yêu tốt hơn. Để "tha" cũng hạnh phúc như cô đây."

(Ta: phiên âm tiếng Trung là cô ấy. Cùng với Tha là đọc lên sẽ không phân biệt nam nữ, chỉ khi viết mới khác thôi. Đại loại thế. Ý Yibo là để người mình yêu cũng hạnh phúc, nhưng không nhất thiết là cô gái trước mặt.)

"Quá khen! Không dám! Chủ tịch Vương kiệt xuất đến thế, nào phải học tập tôi. Được rồi, không làm tốn thời gian của cặp đôi ăn ý nữa, chúng tôi xin phép đi trước. Cảm ơn đã tiếp đón long trọng."

Tiêu Chiến cười hờ chen lời ngay lập tức. Tay nhỏ thì chật vật bao lấy đôi tay của Trạm Tỷ An Tĩnh, chẳng để cho cô có thể nói lời tạm biệt. Hai người sau đó ra thẳng bãi đỗ xe, phóng nhanh rời đi, không quay đầu.

*******
🖼️ Hình ảnh không hỗ trợ ở phiên bản này. Vui lòng xem trên Phiên bản đầy đủ
(Ảnh anh Chiến đăng trên Instagram. Giống như ánh nắng chiếu xuống đại dương.)

Không ngờ anh ấy và cậu ấy yêu nhau

Khoảng thời gian không còn do dự nữa

Cho rằng đã hiểu rõ, cho nên yêu thẳng thắn

Đôi tay gắt gao không chịu buông

Trong lòng cố chấp chờ đợi tương lai

Quên không được tình yêu của anh

Nhưng kết quả khó có thể thay đổi

Tôi không thể giữ lại anh

Lại càng không giống cô ta có thể cho anh

Một kỳ vọng tương lai

Cậu bé ngây thơ kia

Sự quan tâm của anh luôn ở bên

Nơi chốn không người lại mở ra

Hiện tại muốn hỏi anh

Phải chăng ưu thương không còn nữa?

Giống như đại dương nằm ở dưới ánh mặt trời

Như để tâm vẽ loạn màu sắc

Tựa như mỉm cười rồi dũng cảm đứng lên

Quên không được tình yêu của anh

Nhưng kết quả khó có thể thay đổi

Tôi không thể giữ lại anh rồi

Lại càng không giống cô ta có thể cho anh

Một kỳ vọng tương lai

Cậu bé ngây thơ ấy

Bây giờ rất nhớ anh

Mỗi khi nhớ anh lại bồi hồi

Hết thảy tiếc nuối đều không phải là tương lai

Hết thảy tình yêu ấy đều khó tránh khỏi những tổn thương

Không cần phải lặp lại

Bây giờ tôi chỉ hy vọng những đớn đau ấy đến đây càng thống khoái

Dù sao không thể lặp lại nữa rồi

Cô nàng thật là an tĩnh, có vẻ thực sự là một người ân cần, đảm đang. Tuyệt đối trùng khớp với hình tượng về mẫu người lý tưởng Tiêu Chiến đã từng lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Và hơn hết, cô ta là phụ nữ, có thể cùng anh sinh con, cùng anh tạo dựng nên một gia đình hoàn hảo.

Còn hắn thì rõ ràng là không thể!

Vương Nhất Bác tự nhủ, hắn mới là người thua cuộc, điều kiện đầy đủ trong tay nhưng lại không tranh nổi một người đàn ông với một người phụ nữ.

Chỉ vì hắn quá cường thế, không bỏ xuống được tự tôn của bản thân, một lần cũng chẳng dám dũng cảm bước tới nên mới yếu thế mà rời xa đúng không?

Dẫu sao, kết cục ngày hôm nay... cảnh tượng gặp mặt không thể ngờ này... cũng đã diễn ra theo cách như thế đó.

Mang theo ê chề cùng chua xót.

Hắn và anh!

Chẳng còn là gì của nhau!

Mỗi người đều có hạnh phúc riêng mất rồi!

NAM HÀI (phải mở ra xem hai anh em đó).

https://youtu.be/yA7pDSThzWM

_____________________

Mọi người có còn quan tâm truyện bên này không thế? Nội dung không ổn? Hay lời văn không hay, dài dòng? Thật sự mỗi chương đều viết 5000, 6000 từ (chương này 6300w) mà nhìn lượt vote muốn nản luôn. Không phải tham đếm số hư danh nhưng mà nó thể hiện sự ưa thích của reader với đứa con tinh thần của au đó.

Ôi lại bán thảm rồi! Với có thêm bình chọn vì kiểu bán thảm này thì cũng không hay, không phải vì thực lực nhở. Nhưng mà tôi vẫn không nhịn nói vài lời tâm sự. Làm ảnh hưởng đến mạch đọc truyện của mọi người rồi. :|

Vẫn mong cả nhà vừa ý!
« Chương TrướcChương Tiếp »