🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ Năm thứ ba xa nhau*******Vương Nhất Bác chưa có người yêu!Năm thứ hai đại học. Cậu chàng Wang Yibo hai mươi tuổi!
Từ lâu đã đủ tuổi trưởng thành.
Năm trước. Venus không trở về Bắc Kinh đón sinh nhật.
Sau sinh nhật 17, Vương Nhất Bác dường như không cần một bữa tiệc sinh nhật nào. Dù cho nó được tổ chức theo kiểu xa hoa hay ấm cúng đi chăng nữa.
Tất cả mọi yêu thương cậu cần, đã theo cơn gió miền nam bay xa mất rồi.
Nhớ sinh nhật tuổi 18 - Ngày sinh nhật đánh dấu cột mốc quan trọng trong đời người, là ngày từ một cậu bé chuyển thành một người đàn ông có thể tự chịu trách nhiệm cho bản thân và cuộc sống của mình.
Đáng lẽ ra là Venus nên vui vẻ.
Nếu như là trước đây, khi còn ở bên người ấy, hẳn là cả hai sẽ mong chờ hồi hộp ngày đó lắm thay.
Nhưng xa nhau rồi thì chỉ còn lại cự tuyệt cùng chối từ.
Sinh nhật 18 tuổi, Vương Nhất Bác quằn quại trong nỗi khổ đau dằn vặt, rằng người mình yêu đã có niềm quan tâm to lớn khác, Cún thỏ đã bỏ cậu mà đi.
Là niềm đam mê ca hát rực cháy, vào ngày ấy, Venus đến níu tay Mỹ nhân, nhưng kết cục là một nỗi đớn đau khôn nguôi. Là một cái gạt tay bạc bẽo.
Vương Nhất Bác trốn tới nơi xa, thật xa. Ở tận bên kia đầu thế giới. Chính là London, thành phố sương mờ này đây!
...
Để rồi... Sinh nhật tuổi 19 - 2016. Vẫn một mình, Vương Nhất Bác từ chối giao tiếp về đề tài này với bạn đồng học, nói với bọn họ rằng, cậu không muốn tổ chức, chỉ muốn ở một mình thôi.
Cậu chàng Wang Yibo... trong sinh nhật 19 tuổi.
Chỉ biết...
Vặn nắn tay ga lao đầu vào thú vui tốc độ. Chiếc mô tô phóng như bay trên cao tốc thoát khỏi thành phố, tiến ra vùng ngoại ô London. Mặc kệ giấy phạt cảnh sát có lẽ đã treo trên đầu.
Cậu chàng Wang Yibo phóng bạt mạng đến khi nước mắt mỏi mệt không kiềm được tuôn rơi như thác - sau mũ bảo hiểm kín bưng.
Phóng quá nhanh nên gió lùa vào sao? Gió ở London đỏng đảnh quá!
Cả ngày dài dong duổi trên cung đường vô định không tính toán, cuối cùng đích đến vẫn là căn hộ trung tâm lạnh lẽo thênh thang luôn luôn chỉ có một bóng hình.
Venus chưa thể quên được.
Trốn vào góc phòng, xem những thước phim ngốc xít cười moe của người ấy.
Nghe giọng hát ngọt ngào từng là của riêng mình.
Nụ cười rạng rỡ trên sân khấu kia! Giờ đã dành cho tất cả mọi người, không chỉ của riêng ai.
Cậu chàng Wang Yibo 19 tuổi... trong ngày sinh nhật
Nốc đầy rượu vào cái bụng cồn cào rỗng tuếch và ... khóc!
Có thể quên được sao!
Nỗi đau âm ỉ! Vẫn chẳng thể nào xua đi.
Thật muốn quên đi khoảng thời gian này quá!
...
Năm nay, Venus đã từng về nước một lần!
Đó là thời điểm sinh nhật 20 tuổi của cậu.
Vương Nhất Bác ở Bắc Kinh chỉ một ngày!
Sau đó hùng hục trèo đèo lội suối đến một nơi... vốn là có ít người lui tới để du lịch lắm. Cậu bảo với ba mẹ là muốn thám hiểm núi rừng.
Ba mẹ Vương chỉ đành lắc đầu bất lực. Một ngày thì một ngày, thằng bé dù sao cũng đã chịu về thăm nhà, về ít còn hơn là không về.
Ba mẹ Vương cũng thường xuyên qua bên trời Âu thăm con, phần nào cũng bớt phần nhớ nhung sâu sắc rồi.
Vương Nhất Bác đã quen vận động, không thể ngồi yên một chỗ được đâu.
Thế nên, chuyến đi vào rừng kia... Lại chỉ lui tới có một ngày, rồi trực tiếp bay thẳng về London.
Venus lúc này...
Hai chiếc nhẫn xanh đỏ chưa bao giờ rời khỏi tay!
........
Khí trời London luôn lạnh và ẩm. Mùa đông xuống sâu dưới âm độ. Nhưng đối với Vương Nhất Bác, không gian băng giá ở đây vẫn dễ chịu hơn nhiều so với cái rét buốt thấu xương ở Bắc Kinh.
Khắp mọi nơi trên thế giới này, ở đâu cũng vậy, Venus cũng không thể nắm giữ trong tay người có thể sưởi ấm trái tim trong màn sương tuyết dày đặc, vậy thì thà chọn một nơi thoải mái hơn chút đỉnh mà sống qua ngày!
Và nhất là nơi ấy – London! Vẫn thực sự là thiên đường!
Không chỉ mùa đông, mà cả mùa hè.
Mùa hè vừa qua! Wang Yibo đã say sưa cưỡi trên những cột sóng cao ngất ở vùng biển nước Anh.
Thành công bỏ quên được người nào đó vào một góc khuất kín đáo.
Hồi xa xưa, cậu và người cũ đã từng ao ước đi tới một vùng biển, ở đâu cũng được, chỉ cần có nhau thôi và bắt đầu cuộc sống mới.
...
"Em à, anh muốn được giam cầm trong vòng tay em.Anh chắc rằng, mùa hè này rồi sẽ trở nên trọn vẹn hơn nữa.Cho dù là những mảnh ký ức, anh nguyện chẳng bao giờ quên."Yêu Nhất Bác nhiều lắm!/"Nào là đi dạo dọc bờ biển đến lúc bình minhNào là muốn được ôm trọn bởi âm thanh của biểnTrông anh quá đỗi đáng yêu." Cún thỏ à! Em cũng yêu anh!Lời đối đáp tỏ tình đó! Ai còn nhớ? Ai đã quên?
...
Ước mơ còn chưa được chạm nhẹ tới thì đã bị chặn đứng lại ở căn hộ nhỏ xinh li ti toàn giọt máu chảy.
Người cũ không cùng đi!
Được thôi!
Vương Nhất Bác có thể tự đi một mình.
Dù sẽ không phải là một vùng biển Á châu đầy nắng và gió.
Không phải ở Thanh Đảo, Tam Á, Hải Nam hay bất cứ một bãi biển nổi tiếng nào ở Trung Quốc, nhưng mà châu Âu rộng lớn cũng đâu có thiếu những vùng biển sóng xanh đầy màu sắc.
Thậm chí, nắng và gió thì nhiều chẳng kém gì!
Cậu chàng Wang Yibo còn có thể trượt ván nữa!
Bãi biển Fistral là điểm lướt sóng số một của Anh. Bãi biển tiếp xúc với sóng Đại Tây Dương và có dải cát trải dài rất thơ mộng.
Cũng là nơi tổ chức các cuộc thi lướt sóng quốc tế lớn và có một bảo tàng lướt sóng hay ho.
...
Và cả đám đông toàn những cô nàng tóc vàng nóng bỏng! Trượt ván thì ít mà trượt trên người khác thì nhiều.
Thế nhưng đám đông ấy thu hút được ai chứ không hề là Venus!
Cậu chàng Wang Yibo như một chú bò tót mới lớn hăng máu nhất. Chỉ luôn lao đầu vào những con sóng thẳng đứng cao lớn nhất, để khám phá và chinh phục thiên nhiên.
Liên tục liên tục, không ngừng không nghỉ!
Đến khi thân thể mệt nhoài và trái tim mệt mỏi, để không còn phải phân tâm bởi những hình ảnh khiêu gợi của người nào đó bên kia đại dương nữa.
Thời khắc nghỉ ngơi hiếm hoi, Wang Yibo đeo lên chiếc kính râm đen, ngả mình trên ghế dựa to đoành, phơi ra vùng hông cứng chắc. Sáng lòa và nam tính!
Ngay lập tức thu hút một cô nàng nhiệt tình có bờ ngực ngồn ngộn vốn đã hau háu ngắm nghía từ lâu lắc thân hình đầy những múi cơ... thuộc về sở hữu của cậu chàng Wang Yibo mạnh mẽ.
Cô ta tiến sát lại gần, nói bằng thứ giọng chuẩn Anh quý tộc nhưng nghe sao lại thật khiêu da^ʍ.
"Can I ... uhm... sit down?"
Cô Nàng Ngồn Ngộn chỉ vào trọng điểm gồ lên nhức mắt, chỗ mà người nơi này sẽ gọi là Penis. May là cô ta còn giữ lại chút mặt mũi mà không gọi thẳng tên ra.
Táo tợn quá!
Nhưng ở đây, đó là chuyện bình thường. Bãi biển là nơi so hot, chỉ có ngực ngực ngực và mông! Chẳng hiếm cảnh những cô nàng phơi nắng cả thân người, kể cả là bộ ngực trần không một mảnh vai che.
May là cô nàng Ngồn Ngộn còn không đi tới trước mặt Wang Yibo với thứ tơ hơ như thế. Khẳng định sẽ làm cậu chàng ngại ngần chết mất thôi. Mặt sẽ đỏ rần lên và miệng thì lắp bắp trả lời lại.
Cô ta không để trần, vậy nên, ai đó đáp lại suôn sẻ lắm!
"I"m just a kid!"
Oh! Một cậu chàng trẻ thơ nhưng có bộ phận đàn ông thật lớn giấu sau lớp đồ bơi đen bóng.
Mẹ kiếp! Lừa tôi sao!
Cô nàng mặc bikini lọt khe bĩu môi rời đi.
Thật không thể hiểu nổi suy nghĩ của mấy tên nhóc châu Á.
OH! Thực ra là đứa trẻ có dươиɠ ѵậŧ thật lớn đã hai mươi tuổi rồi, chỉ là cậu ta đang trong giai đoạn cấm dục thôi. Mà kể cả có không cấm dục đi chăng nữa, thì cũng không đến lượt cô đâu, Cô Nàng Nông Cạn, à Cô Nàng Ngồn Ngộn ạ.
Người Á thường trẻ hơn người Âu rất nhiều, lại thêm mái tóc ngắn củn Venus mới cắt, thế nên cậu chàng nói mình chưa lớn thì người ta cũng sẽ tin thôi. Cô Nàng Già Khú đích thực là đã tin sái cổ.
OH! Đáng lẽ cô đừng nên tiếp cận cậu bé bé bỏng kia thì hơn, vậy thì đã không bị gọi bằng toàn những cái tên nghe không được thiện cảm cho lắm ấy. ^^
...
Và sau khi nghe thấy câu nói với theo của Wang Yibo, cô chắc sẽ càng phải muối mặt trề môi thật dài hơn cái bĩu môi lúc trước nữa đấy.
Venus hét ầm lên, với một âm lượng đủ to để Cô Nàng Ngồn Ngộn có phóng như bay hơn cả một chiếc ván lướt sóng thì vẫn có thể nghe thấy rõ mồn một.
"And.. I don" like girls!"
...
Wang Yibo có một làn da trắng sứ trơn láng, đến một chiếc râu cũng không mọc lên nổi, và cả một cục mụn cũng thế! Gương mặt hoàn toàn láng bóng.
Cho nên, hẳn là mặt cậu ta... rất dày.
Ở cái xứ xở thoải mái này! Ai sẽ quan tâm tính hướng của bạn ra sao chứ.
Sự kì thị quả thật là ít hơn hẳn so với phương Đông truyền thống cứng nhắc.
Có điều... Wang Yibo cứ ngỡ mình làm vậy sẽ xua đi được ánh nhìn thèm khát săm soi của tất cả dâʍ ɖu͙© xung quanh.
Ai ngờ rằng... hiệu quả thì dường như ngược lại.
Bây giờ đúng là ít thu hút nữ giới nhìn vào thật, thế nhưng lại thu hút thêm ánh nhìn của nam giới, mà cũng không chắc nên phân những người kia vào mục nào của Gender nữa.
Thực sự giới LGBT còn phóng túng lộ liễu hơn gấp bội các cô nàng hứng tình.
Rất nhiều đối tượng tiến đến có ý định làm quen với Venus, lại nhận được cùng chung kết cục là một sự im lặng kéo dài.
"Top or bot?" Quá tục tĩu!
"Call me maybe?" Đưa luôn số điện thoại sao? Xé tan.
"Đi với em được chứ? Hứa sẽ phê quên lối về." Bạn là ai mà tôi phải đi với bạn, ảo tưởng.
Ngoài những người thực sự đang hứng thú với trượt ván thì...
Có cả tá những người đang thong thả nghỉ ngơi và bắn cái nhìn dâʍ ɭσạи tới Wang Yibo non mềm.
Và thêm cả những cái liếʍ môi dâʍ đãиɠ nữa!
Cậu chàng Wang Yibo! Tự nhận là một đứa trẻ đã thu hút ong bướm là thế. Cả nam và nữ.
Vậy thì một quý ngài Wang Yibo, sau này sẽ nhiều quyến rũ gợϊ ȶìиᏂ đến mức nào.
Khỏi cần tưởng tượng cũng biết! Như ngôn ngữ Trung Hoa thì phải là Liễu Hạ Huệ hoặc phải là Đường Tăng thì may ra mới giữ được thân mình.
Nhất là cái độ tuổi đôi mươi hừng hực khí thế này!
Đúng rồi, dù có hừng hực sức trẻ đến đâu thì Venus vẫn giữ mình tốt lắm, cậu ta không hề có ý định cưỡi người, hiện tại lại bắt đầu cưỡi sóng đây.
Cưỡi sóng xong sẽ trực tiếp về khách sạn trả phòng rồi quay trở lại London, vẫn nên làm một sinh viên trường đại học Kinh Tế và Khoa Học Chính Trị nghiêm chỉnh thôi!
Rốt cuộc Venus đã rút ra kết luận, rằng mùa hè nước Anh không tuyệt lắm đâu!
Mùa đông sẽ tuyệt hơn, vì có thể mặc quần áo rất dày.
Cậu chàng Wang Yibo có thể vừa chơi thể thao vừa núp mình trong đống đồ trượt tuyết như con gấu lớn mà không bị ai nhòm ngó.
Cậu chàng Wang Yibo tự nhủ giữ cho bản thân trong sạch không nhiễm một chút sắc dục, không khó, thật sự không khó!
Bởi tất cả tinh lực dư thừa, cậu đều chuyển sang cho hoạt động thể lực trong thể thao và tốc độ hết rồi.
Ví như chuyện trượt ván vào mùa hè kia.
Ví như chuyện đua mô tô vào quanh năm suốt tháng.
Ví như chuyện trượt tuyết vào mùa đông mê mải quên lối về.
...
Venus lúc này...
Hai chiếc nhẫn xanh đỏ chưa bao giờ rời khỏi tay!
*******Tiêu Chiến chưa có người yêu!《Đấu phá thương khung》Lâm Tu NhaiNgày 16 tháng 06 năm 2017Ngày đóng máy, Tiêu Chiến đăng Weibo: "Lâm Tu Nhai đóng máy rồi!Cảm ơn sự chăm sóc và chỉ bảo của mọi người! Các chàng trai tiếp tục cố lên nhé!"...《Lang điện hạ》Tật XungNgày 17 tháng 09 năm 2017Ngày đóng máy, Tiêu Chiến đăng Weibo: "Tật Xung đóng máy rồi! Cảm ơn tất cả mọi người!"...《Ôi hoàng đế bệ hạ của ta!》Bắc Đường Mặc NhiễmNgày 08 tháng 11 năm 2017Ngày đóng máy, Tiêu Chiến đăng Weibo: "Đóng máy! Những điều này đã lưu lại mãi trong kí ức, không thể lấy đi! Cảm ơn các bạn! "...Vốn dĩ bắt đầu con đường này bằng ca hát nhưng sau khi ra mắt mini album cùng nhóm X Nine, năm tiếp theo của Tiêu Chiến lại không bắt nhịp được với sự nghiệp ca hát. Thay vào đó là sự nghiệp diễn xuất được rộng mở vô vàn. Đương nhiên cũng không phải các dự án gì quá lớn, ba phim thì có đến hai là chiếu mạng, hơn nữa tất cả Tiêu Chiến đều không thủ vai chính.
Nhưng để mà nói về cảm xúc của mình trong năm nay thì anh đã cảm thấy bản thân vô cùng may mắn rồi. Bén rễ với phim ảnh, trước đây có lẽ là một bước đi Tiêu Chiến không có quá nhiều kỳ vọng, còn hiện tại, khi đã dừng chân ở địa hạt mới, anh sẽ quyết tâm hết mình cho sự nghiệp ấy.
Mà thứ Tiêu Chiến không thiếu nhất lại chính là nghị lực.
Như lời anh đã nói khi ra mắt công chúng lần đầu tiên, lời nói của Soda Nóng: "Em vốn là một ly nước nóng. Nhưng trong xương cốt lại có một tinh thần mạo hiểm."
Từ lúc bắt đầu với vai Phương Thiên Trạch, Tiêu Chiến biết rõ mình chỉ là một diễn viên không chuyên, không được đào tạo qua trường lớp, diễn cũng chỉ là diễn theo cảm tính, thế nên người ta cố gắng một thì anh phải cố gắng gấp đôi, gấp ba, thậm chí là gấp mười, gấp nhiều nhiều lần nữa.
Đến khi đóng Tật Xung trong Lang Điện Hạ, ngủ trong lều, còn không cạo râu, phải ở nơi cao nguyên xa xôi hẻo lánh rèn luyện mấy tháng trời, Tiêu Chiến thật sự đã bỏ ra nhiều nỗ lực.
Có những lúc cảm thấy cực kì mệt mỏi, cả ngày đều quay phim, tối tập bài biểu diễn, sáng sớm lại dậy quay phim tiếp. Nửa đêm vừa khóc vừa chép hiệu quả trong ngày, cực khổ không kể xiết!
Thế nhưng khi nhìn lại Tiêu Chiến vẫn muốn cảm ơn nhiều lắm. Là nỗi đau khổ cũng là niềm hưng phấn, khoảng thời gian ở trong núi đóng phim đã giúp anh trưởng thành lên rất nhanh, dường như từ 0 điểm đã nhảy vọt lên 40 – 50 điểm vậy.
Tiêu Chiến luôn luôn trân trọng từng phút giây, những tiến bộ đáng giá, đổi lấy từ biết bao mệt nhoài, chua xót. Để sau này có một chút thành tựu, anh vẫn không khỏi phải thốt lên.
"Khi bạn đã bước đi trên con đường này rồi, bạn sẽ nhận ra nó không hề đẹp đẽ như bạn tưởng..""... phải đánh đổi rất nhiều thứ, bao gồm cả thời gian về với gia đình..."Quả thật là Tiêu Chiến cả năm trời đi quay, thời gian một chút cho bản thân cũng không có, ngày ngày đều bị xoáy vào guồng quay của nhân vật. Ở trên phim trường chẳng thể ca thán một câu, đó gọi là kính nghiệp. Với ba mẹ cũng không thể lúc nào cũng kể khổ, để mọi người càng thêm lắng lo, đó gọi là có hiếu.
May sao! Cuộc đời mang đến cho anh người bạn xa lạ nhưng lại đặc biệt thân quen để có thể tâm sự chút chuyện nghề. Tiêu Chiến có những khoảnh khắc hiếm hoi buông xuống tấm áo giáp mà lộ ra tấm chân tâm mềm yếu ... cũng biết lạnh, cũng biết đau. May sao!
Còn thì đối với tất cả mọi người, đối với tất cả người hâm mộ, anh vẫn chỉ có thể phô bày ra một mặt cứng rắn và ấm áp cười vui.
"Tôi chẳng là ai khác cả, tôi chỉ là Tiêu Chiến của mọi người mà thôi.Chúng ta sẽ gặp nhau ở quãng thời gian tươi đẹp nhất của cuộc đời.Tôi sẽ luôn luôn nỗ lực để đến khi có ai đó hỏi bạn, bạn yêu thích ai, khi ấy bạn có thể kiêu hãnh mà đáp lại: "Tôi thích Tiêu Chiến."*******Thỏ nhỏ là ngoan ngoãn nhất: Thỏ Đen đóng Lâm Tu Nhai trông rất xinh đẹp. DAYTOY Tiểu Tán: Nữ nhân kia! Người ta là nam nhân! Nên khen là đẹp trai, chứ khen xinh đẹp nghe cứ yểu điệu thục nữ thế nào ấy, không thấy quân tử hảo cầu chút gì cả.Thỏ nhỏ là ngoan ngoãn nhất: Cảm thấy vậy thì nói vậy. Nếu không thì cho cậu gọi mình là đẹp trai đó. Ai quan trọng chứ. Miễn gắn với chữ đẹp là được rồi.DAYTOY Tiểu Tán: Đừng tưởng bở! Đâu ai đã thấy mặt Thỏ Trắng mà biết đẹp để khen. Ảnh đâu, ảnh đâu? Mặt đâu, mặt đâu?Thỏ nhỏ là ngoan ngoãn nhất: Chưa đến lúc, cô nương Thỏ Trắng đang đi trùng tu nhan sắc nhé.DAYTOY Tiểu Tán: Được rồi! Mình đợi cậu! Chờ ngày diện kiến![........]Thỏ nhỏ là ngoan ngoãn nhất: Dạo này Thỏ Đen thế nào, lúc trước bảo đóng phim, sao lặn đi đâu lâu quá vậy. Tật Xung của mình ơi.Thỏ nhỏ là ngoan ngoãn nhất: Cậu đâu rồi, đang ở đâu đó, mình đến tham ban nhé!Thỏ nhỏ là ngoan ngoãn nhất: Thỏ Đen trả lời đi. Thỏ Trắng rất lo lắng!Thỏ nhỏ là ngoan ngoãn nhất: Cậu đừng cứ thế biến mất chứ! Mình làm điều gì sai khiến Thỏ Đen giận rồi sao? Không biết vì sao nhưng vẫn cho Thỏ Trắng xin lỗi nhé, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi.Thỏ nhỏ là ngoan ngoãn nhất: Nói chuyện với mình đi mà.Thỏ nhỏ là ngoan ngoãn nhất: Thỏ Đen thật sự không làm sao chứ? Phim trường thế nào rồi?...DAYTOY Tiểu Tán: Đâu, Thỏ Trắng đâu, mau thò mặt ra đến tham ban đi chứ.Thỏ nhỏ là ngoan ngoãn nhất: Thỏ Đen ở chỗ nào sao bây giờ mới trả lời lại.DAYTOY Tiểu Tán: Thì đó, đóng phim trong núi sâu. Cả tuần nay đường truyền mạng tệ quá, không kết nối nổi. Mình với Thỏ Trắng còn không có số điện thoại, nên cũng không thể liên lạc báo cho cậu một tiếng.Thỏ nhỏ là ngoan ngoãn nhất: Không cần số điện thoại đâu, cứ nhắn tin thế này là được. May là Thỏ Đen không sao. Giờ thì mình lại bận rồi, không thể đến tham ban được nữa. DAYTOY Tiểu Tán: Nuốt lời. Nữ nhân giờ đều không tin tưởng được như vậy sao?Thỏ nhỏ là ngoan ngoãn nhất: Chính là như vậy đó. Cậu làm được gì mình nào!DAYTOY Tiểu Tán: Sẽ không nói chuyện với cậu.Thỏ nhỏ là ngoan ngoãn nhất: Tật Xung rất ngầu rất ngầu, còn đẹp trai nữa ^^. Chắc là sẽ không biết giận dỗi đâu nhỉ.DAYTOY Tiểu Tán: @@ Nữ nhân dẻo miệng.[.......]DAYTOY Tiểu Tán: Mùa đông tới rồi, chỗ mình rất rất lạnh. Còn phải mặc phong phanh ngâm mình trong băng tuyết để đóng phim.Thỏ nhỏ là ngoan ngoãn nhất: Vậy về nhà với mẹ đi. Kham khổ như vậy còn cố đi phim rồi kêu ca sao?DAYTOY Tiểu Tán: Cậu có còn là fan của mình không? Đây là thể loại fan gì? Fan sự nghiệp không ai lại làm thế. Xúi dại người ta về nhà với mẹ. Muốn mình thất nghiệp hả?Thỏ nhỏ là ngoan ngoãn nhất: Mình không phải fan sự nghiệp, mình là fan bạn gái. :">DAYTOY Tiểu Tán: Thỏ Đen không có ý định làm bạn trai của fan đâu.Thỏ nhỏ là ngoan ngoãn nhất: Thỏ Đen nói đi, Thỏ Trắng có phải là người đặc biệt của cậu không?DAYTOY Tiểu Tán: A! Ở trên núi cao, không khí rất loãng, đặc biệt đặc biệt lạnh, nửa đêm mới được về lều ngủ. Gió thổi vi vυ"t xung quanh, không gian buốt giá, cực kì u ám. Cả người đều tê cóng, run rẩy bồi hồi đến không đánh nổi chữ rồi đây. Nên Thỏ Đen cũng không thể trả lời câu hỏi của Thỏ Trắng được.Thỏ nhỏ là ngoan ngoãn nhất: Cậu thật biết đánh trống lảng.DAYTOY Tiểu Tán: Hihi.Thỏ nhỏ là ngoan ngoãn nhất: Tùy cậu thôi. Không trả lời cũng được.DAYTOY Tiểu Tán: Nhưng người ta thật sự đang rất lạnh đó.Thỏ nhỏ là ngoan ngoãn nhất: Có cần mình gửi đồ sưởi ấm cho không? Ở trên núi chắc thiếu thốn dữ lắm.DAYTOY Tiểu Tán: Không cần! Chẳng hiểu sao bắt đầu vào mùa đông, một đêm khi về lều, tự nhiên mình thấy một thùng đồ to tổ bố trước cửa, còn đề là "Gửi Tiêu Chiến". Mở ra thì thấy nào là túi sưởi ấm, chăn điện, đệm điện, đèn sưởi, mũ ấm, áo lông, khăn len ... còn có cả trà gừng thượng hạng nữa cơ. Ôi ôi chẳng thiếu thứ gì cả, không khác nào shop đồ trên mạng đâu. Quan trọng là không có tên người gửi. Thật là bí ẩn!Thỏ nhỏ là ngoan ngoãn nhất: Không biết của ai mà Thỏ Đen cũng dám mở ra sao, còn dám dùng luôn chứ. Không sợ đối thủ ganh ghét gài bom ám sát hả?DAYTOY Tiểu Tán: Cậu hoang tưởng. Mình chỉ là một diễn viên nhỏ bé, đóng phim cũng chỉ là vai phụ thôi, ai rảnh rỗi anti đến mức đó đâu mà. Hình như là của fan tư sinh kia.Thỏ nhỏ là ngoan
ngoãn nhất: Không sợ người ta dị nghị?DAYTOY Tiểu Tán: Lâu như vậy rồi, fan đó biếи ŧɦái theo mình nhưng lại chẳng làm ra hành động gì quá đáng, mặc kệ đi. Chắc là hắn ta cũng yêu thương mình lắm.Thỏ nhỏ là ngoan ngoãn nhất: Thỏ Đen ngây thơ nghĩ ai cũng tốt bụng không cần báo đáp vậy sao? Cậu trót dùng chùa đồ của người ta rồi, có khi nào sau này phải lấy thân trả nợ hay không? Phải chịu trách nhiệm với chân tình của người ta ấy!DAYTOY Tiểu Tán: Người kia cũng đâu có lộ mặt đòi hỏi gì. Đồ đưa đến cửa thì dùng, không chẳng lẽ vứt đi? Cũng không thể trách mình, tại người đó mù quáng. Thỏ Đen thực sự chỉ là một chú thỏ ngây thơ, lại không có cà rốt để ăn thôi. Rất nghèo, còn rất tiết kiệm.Thỏ nhỏ là ngoan ngoãn nhất: Cậu phải cẩn thận đó. Còn phải giữ sức khỏe nữa. Đừng để bị ốm.DAYTOY Tiểu Tán: Biết rồi mà, biết rồi mà. Cô nương rắc rối.[.......]Thỏ nhỏ là ngoan ngoãn nhất: Rất thích vương gia Bắc Đường Mặc Nhiễm, Thỏ Trắng muốn làm nô tì ôm ôm chân người. Mỗi ngày đều phục vụ phục vụ người.DAYTOY Tiểu Tán: Cút đi.Thỏ nhỏ là ngoan ngoãn nhất: Nói chuyện với con gái thì nên dịu dàng một chút idol Tiểu Tán Tán ơi!DAYTOY Tiểu Tán: Cậu là con gái hả? Sao mình có cảm giác cậu không giống con gái chút nào hết vậy Thỏ Trắng! Không có tiết tháo.Thỏ nhỏ là ngoan ngoãn nhất: Mình đang rất tổn thương đó, người ta dù sao cũng chỉ là một cô nương yếu đuối thôi.DAYTOY Tiểu Tán: Vâng yếu đuối. Tôi sợ người rồi, cút đi.Thỏ nhỏ là ngoan ngoãn nhất: T_T___________________________
Bởi vì sau khi hoàn hai fic hiện tại, tôi dự là sẽ triển một fic ABO. Mà fic này thì lấy bối cảnh châu Âu lâu đài vương quốc các thứ các thứ, cho nên lời văn cũng phải đổi hẳn sang kiểu khác rồi. Kiểu như ở đoạn Yibo đi lướt sóng gặp cô nàng Ngồn Ngộn ấy.
Mọi người thấy văn phong như thế có ổn không? Thực ra fic ABO tôi định sẽ là tác phẩm đinh của mình, sẽ dồn rất nhiều tâm huyết. Ý tưởng ra cùng lúc cả hai fic này, nhưng đến giờ tôi còn vừa viết qua ngày fic cũ vừa đang nghiên cứu nghiền ngẫm fic mới, chu toàn cốt truyện, đợi một ngày phá kén bước ra. Thế nên rất là đắn đo không biết mọi người có đón nhận không. Tiện đây thăm dò chút nhé. Các cô cảm nhận thế nào thì cứ viết thật lòng mình ra đi. Tôi rất cầu tiến nên dù có bị chê cũng sẽ không nhụt chí đâu.