Chương 65: 2 0 1 5

Năm đầu tiên xa nhau

*******

Vương Nhất Bác chưa có người yêu!

Sự công khai duy nhất của Venus và Mỹ nhân đã bị xóa sạch, không để lại một chút dấu vết nào.

Vương Nhất Bác chẳng còn trông thấy bức ảnh của mình là ảnh đại diện của Weibo Tiêu Chiến nữa, sau chỉ vài ngày xa nhau thôi.

Lòng người tại sao lại đổi thay nhanh như vậy?

Chẳng biết tự bao giờ, có lẽ là từ hôm đó, hôm Cún thỏ nhẫn tâm bỏ lại cậu một mình, đợi chờ đến tuyệt vọng trong vô vàn đau thương.

Hoài nghi, hoài nghi, hoài nghi...

Vương Nhất Bác thực sự hoài nghi vào sự nhẫn tâm ấy. Là tự nguyện hay bị ép buộc? Có chết cậu cũng chẳng thể tin Tiêu Chiến có thể đối xử như thế với mình nếu không bị ép buộc.

Không! Cho dù đối phương đã thất hứa thì Sư tử vẫn tin tưởng một lòng vào Cún thỏ của mình, việc xóa bức ảnh kia, hẳn là anh bị ép buộc, chắc chắn là bị ba mẹ ép buộc rồi.

Niềm tin này vô cùng lớn, lớn tới nỗi nó cứ quanh quất trong đầu chẳng thể xua đi. Thân thể rệu rã đớn đau, nhưng tâm trí Vương Nhất Bác sao mà vững vàng đến thế. Dù cho cậu đã phải trả một cái giá không hề nhỏ, là đêm Bắc Kinh tuyết rơi mịt mùng, vậy mà chưa khi nào Sư tử có suy nghĩ trách hận Cún thỏ đâu.

Venus nhợt nhạt nằm trên giường bệnh, di chứng của việc hạ thân nhiệt đêm dầm băng ủ tuyết khiến cho cậu chẳng thế chống đỡ nổi thân mình mà nhìn rõ nhân sinh.

Vương Nhất Bác cố gượng dậy, ngồi thẳng lên, dựa đầu vào gối mềm mẹ Vương để sau lưng mà quay cuồng nghiền ngẫm điện thoại.

Cho dù mọi người khuyên ngăn cậu nên nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thế nào thì Venus vẫn lặp đi lặp lại có vài động tác mà thôi. Vuốt điện thoại liên hồi, mỉm cười hạnh phúc rồi lại rơi lệ đau khổ.

Toàn bộ tin nhắn của họ còn đó. Tất cả yêu thương ngày xưa vẫn luôn đong đầy, thế mà...

Mới đây thôi mà như một thời xa lắm.

Tự nhủ rằng, còn nhiều minh chứng như vậy, không ai có thể cách chia được tình cảm chân thành từ tận tâm can của hai người đâu.

Chỉ cần Vương Nhất Bác khỏe lại, sẽ lập tức đi tìm câu trả lời. Tin rằng, nếu lại gặp mặt, Tiêu Chiến sẽ chẳng thể chối từ mà ở lại bên cậu một lần nữa.

Venus lúc này...

Hai chiếc nhẫn xanh đỏ chưa bao giờ rời khỏi tay!

...

Ngày đầu tiên của năm mới dương lịch, năm mà bản thân chuẩn bị bước sang tuổi 18, Vương Nhất Bác đã khăng khăng một mực khăn gói lên đường đi tìm tình yêu tri kỷ của đời mình, dù cho sức khỏe chưa hồi phục hẳn.

Trùng Khánh! Quê hương yêu dấu của Cún thỏ!

Đến một nơi hoàn toàn xa lạ, Sư tử sao vẫn thấy thân thuộc xiết bao. Phải chăng vì đây là nơi người cậu yêu sâu đậm sinh ra và lớn lên, tựa như hơi thở của người ấy đã nồng đượm hết thảy linh hồn của mảnh đất này!

Cửu Trại Câu ở gần đây thôi, lần đó Vương Nhất Bác lại hèn nhát không dám bước về Trùng Khánh, nếu không thì cả hai có thể trở về nơi chôn rau cắt rốn của Tiêu Chiến để cùng nhau tấu lên khúc tình si rồi.

Hiện tại thì chỉ có Sư tử gặp nhấm nỗi cô đơn, lê thê trải bước qua từng góc phố. Nhìn tới những con đường tầng tầng lớp lớp, san sát chằng chịt. Khó đi như vậy, Cún thỏ có đi lạc hay không? Cún thỏ của cậu đã đi lạc rồi sao?

Vương Nhất Bác kiên quyết phải thăm thú Đại học Công thương Trùng Khánh, nơi mà Tiêu Chiến đã từng trải qua quãng đời sinh viên tươi đẹp, đầy thanh xuân. Hẳn là anh từng rất vui vẻ. Cậu thì chẳng có gì, non trẻ đến nỗi còn chưa có nổi bằng tốt nghiệp cao trung, với một tâm trí rời rạc, chưa trưởng thành, quãng thời gian sau này, liệu còn có thể tự tin mang đến hạnh phúc được cho anh không?

Cuối cùng, ước vọng nhỏ nhoi là gặp lại Mỹ nhân, Venus vẫn chẳng thể nào đạt được, khát khao cùng anh đối mặt để vẫn hồi lại kết cục đau thương trong những ngày vừa qua đã theo cơn gió miền Nam bay đi xa tít tắp.

Ông trời tàn nhẫn! Quả thật để Venus phải thất vọng rồi. Một tiếng gió cũng không nghe gì, một bóng hình phất phơ cũng chẳng trông thấy.

Thế nhưng có khi nào Venus thôi nuôi hy vọng đâu. Quảng thời gian cả tháng sau đó, cậu cứ ra vào thẩn thơ. Không còn hoạt bát năng động như xưa nữa, cũng không còn vô tư hồn nhiên như cái tuổi mười bảy vui đùa.

Không điên cuồng nữa, tất nhiên là chẳng hề vui vẻ. Nguồn sống dường như đã bị dập tắt khỏi cuộc đời. Thầm lặng, vấn vương, u uất, bi thương.

Cho đến một ngày, mẹ Vương mang đến cho Venus một đoạn ghi âm với lời lẽ như trời giáng kia.

"Cháu không biết phải nói thế nào, có lẽ là do nông nổi. Vô tình mà kéo theo em ấy chìm sâu vào mộng tưởng. Cháu xin nhận tất cả lỗi lầm về mình. Cũng chỉ mong sau này Nhất Bác sẽ sống thật là tốt. Em ấy dù sao mới chỉ có 17 tuổi, tương lai phía trước còn rất dài. Có lẽ sẽ nhanh chóng quên được mối tình thoảng qua tựa gió bay này thôi. Không chừng mai sau nhìn lại sẽ còn cười thầm vì hiện tại quá ngây ngô. Cháu nghĩ xa nhau sẽ tốt cho cả hai ạ."

"Cháu xin lỗi. Cháu nghĩ một lần đau thật đau còn hơn đau dai dẳng ạ."

"Vì cháu nhận ra, chúng cháu sẽ không có kết quả. Mỗi người vẫn nên yêu đương bình thường, kết hôn rồi sinh con như người ta. Đó mới là con đường đúng đắn."

"Cháu cũng chỉ biết xin lỗi thôi. Mong hai bác chú ý và chăm sóc Nhất Bác để em ấy vượt qua được giai đoạn này. Van xin hai bác."

Bấy nhiêu câu chữ cứ vang vang trong đầu. Giọng nói không thể nào quen thuộc hơn.

Venus từng rất mãn nguyện khi mỗi sáng thức giấc, người ấy ở bên tai thủ thỉ thật lâu, rằng "Cún thỏ yêu em thật nhiều." Đôi môi ngọt ngào từng đặt xuống má cậu không biết bao nhiêu nụ hôn chào buổi sáng, giờ đây đã phát ra bấy nhiêu những thanh âm khốc liệt, lạnh lùng.

Bình yên và yên ả, cứ ngỡ cuộc đời này sẽ trôi qua mãi như thời khắc ở tại nơi cao nguyên thanh trong, vậy mà hiện thực tàn khốc lại đem trở về cho Venus những lời xát muối vào tim gan, khiến cậu đau xót đến vô cùng vô tận.

Vương Nhất Bác đâu cần người ấy nhận lỗi về mình, cậu cần anh phải chịu trách nhiệm với trái tim của cậu cơ. Mở nó ra, rồi quên không khép lại, những dòng máu tươi đầm đìa chảy xuôi, lại chẳng có ngày được vá vào. Nơi ấy liệu có khô héo cạn kiệt sự sống không?

Trái tim của Venus! Vốn đã chẳng còn trong sạch, trinh nguyên, bị một Mỹ nhân nhuộm hồng bởi tình ái, thế rồi lại phủi tay đi mất. Ai trả lại cho vị thần kiêu hãnh một trái tim nguyên vẹn đây. Người có thể làm điều đó thì đã sớm biến mất khỏi phạm vi ảnh hưởng của Venus mất rồi. Khổ tâm xiết bao!

Mỹ nhân ơi! Có biết rằng, Venus một chút cũng không muốn đau! Kể cả là nỗi đau tột đỉnh hay nỗi đau dai dẳng đi chăng nữa, đối với anh cũng vậy, cậu chẳng hề mong người mình yêu phải đối mặt với bất cứ khổ sở nào. Tại sao? Tại sao hai người không cùng lúc chìm trong mộng đẹp ái ân? Tại sao không như lời ước thề mà sống bên nhau mãi mãi?

Chừng ấy thời gian đầu ấp tay kề mỗi sớm hôm, Sư tử tưởng rằng Cún thỏ đã hiểu rõ tâm ý của cậu và chính bản thân mình rồi chứ. Hai người vốn chẳng cần cuộc sống như người bình thường cơ mà. Một đôi nam nam yêu nhau thì sao? Giới tính đâu có quan trọng, quan trọng là tâm hồn của hai người có thể phù hợp nhất, hài hòa nhất, như chúng ta đã từng, phải không?

Nếu muốn, Venus cũng có thể đem lại cho Mỹ nhân một lễ cưới long trọng xa hoa không kém gì người ta, rồi hai người hoàn toàn có thể có những đứa con xinh đẹp. Hoàn toàn có thể. Không phải là giấc mộng viển vông.

Cún thỏ chỉ cần kiên nhẫn đợi Venus thôi, chỉ cần kiên nhẫn đợi Sư tử đến tuổi trưởng thành...

Tiêu Chiến! Tiêu Chiến rốt cuộc chẳng chịu đợi!

Lừa dối, lật lọng!

Cư nhiên lại có thể quay lưng bước đi không một lời từ giã.

Để Vương Nhất Bác tìm đến tận nơi mà vẫn chẳng xuất đầu lộ diện.

Lừa dối, lật lọng!

Venus lúc này...

Hai chiếc nhẫn xanh đỏ chưa bao giờ rời khỏi tay!

...

Kết quả cuối cùng là thế đấy!

Vẫn chẳng thể nào khác đi!

Tiêu Chiến! Biến mất không một vết tích như chưa từng xuất hiện.

À hóa ra đây là lý do, đây là lý do mà Tiêu Chiến hẹn gặp nhưng không đến, đã thế cậu tới tìm thì lảng tránh, nấp đi.

Ra là người ta không muốn nhìn thấy cậu nữa, có lẽ là đã được khai thông tư tưởng? Thông suốt rồi.

Rằng Vương Nhất Bác này chỉ là một thằng bé bồng bột, không thể lo lắng được nổi ai.

Vậy thì được thôi. Vừa lòng Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác này sẽ buông tha cho anh!

Sẽ không hèn hạ mà bám riết lấy người ta nữa...

Chỉ là ... cõi lòng như bị ai đó khoét đi một miếng thật to, lấy ra hết lục phủ ngũ tạng, sau đó đậy tấm da mềm vào chỗ cũ rồi khâu lại.

Tưởng như đã nguyên vẹn đó nhưng thực ra vẫn đang cực độ khuyết thiếu trong tận sâu.

Chỗ trống ấy, chẳng thể lấp đầy.

...

Thời gian tiếp tới, Vương Nhất Bác tự nhủ phải đứng lên thôi. Ủ dột mãi cũng không phải cách hay.

Cậu vụng về khỏa lấp nỗi trống trải to lớn mà ai đó để lại bằng việc đâm đầu điên cuồng vào các thú vui của bản thân. Niềm đam mê với những thứ khác ngoài cái tên Tiêu Chiến, từ cái ngày quấn quýt bên anh, Vương Nhất Bác đã xem nhẹ tất cả rồi.

Trở lại học ở trường Quốc tế Bắc Kinh. Quyền lực của nhà họ Vương chỉ trong chớp mắt đã giúp cậu quay trở về trường học không một chút cản trở.

Rồi Vương Nhất Bác bắt đầu luyện tập lại nhảy, trượt ván, đạp xe, còn học thêm cả ảo thuật. Tất cả đều bước đầu thành công. Thậm chí có đến mấy hạng mục đều đã đạt được giải. Cánh báo chí đánh hơi được tin sốt dẻo thì đến chụp ảnh quay phim rồi đưa lên bài tới tấp. Venus đã nổi danh đâu đó như một cậu chàng cực kì đẹp trai, rich kid con nhà giàu, và còn tài năng nữa.

Mùa hè năm đó. Người ta đồn đoán rằng. "Quý tử nhà họ Vương đã được dọn đường sẵn để bước vào showbiz."

Gia tộc Vương thị đã lên sẵn biết bao bản thảo nói tốt cho Vương Nhất Bác. Cậu debut sẽ hướng tới hình tượng một nghệ sĩ toàn năng, biết hát biết nhảy, đua xe, trượt ván, cả diễn xuất nữa. Công ty thực tập sinh, ba mẹ Vương cũng đã nhắm được và gửi gắm rồi, chỉ đợi ngày diện kiến thiếu gia và cậu sẽ xuất hiện hoành tráng trước công chúng mà thôi.

Đối với một gia đình quyền quý thuần kinh doanh, để con trai duy nhất đi theo con đường này, quả thật là kỳ lạ. Không khỏi nhận lại bàn tán của giới truyền thông, một ngày tin chính thức đưa lên, dự là sẽ bùng nổ lượt view toàn mạng, ai cũng chẳng thể khinh thường.

Thế nhưng, người ta đợi mãi, đợi mãi... Vẫn không thấy sự kiện ra mắt ấy đâu.

Vương thị thì chẳng có động tĩnh đáp trả. Cậu quý tử kia cũng mất tăm mất tích như chưa từng nổi lên gây bao nhiêu ồn ào bàn tán.

...

Mùa thu năm đó, những người còn quan tâm theo dõi, chợt nhận được một tin thế này. Thiếu gia nhà họ Vương không bước chân vào showbiz nữa, mà sẽ sang Anh quốc du học ngay trong thời gian sắp tới.

Thực ra cũng không ảnh hưởng đến ai, chỉ là cuộc sống này bớt đi một câu chuyện lúc trà dư tửu hậu thôi.

Đối với thiên hạ thì thế nhưng đối với nhà họ Vương thì không thế, đây lại là một sự bất thường cực lớn! Bởi Vương Nhất Bác đột nhiên đổi ý muốn đi du học. Rồi lại thúc giục bắt ba mẹ gấp rút lo thủ tục để kịp năm học mới. Nơi đâu cũng được, chỉ cần là một nơi nói tiếng Anh, bởi đơn giản cậu không còn thời gian để học kịp bất cứ một thứ ngôn ngữ nào nữa. Từ lúc quyết định cho tới lúc đi xa, chỉ vỏn vẹn có gần một tháng.

Ba mẹ Vương...

Chẳng biết nên vui hay nên buồn.

Vui vì Vương Nhất Bác rốt cuộc đã có hướng đi mới. Buồn vì liệu Vương Nhất Bác đã thật sự chết tâm chưa, hay đây chỉ là một sự chạy trốn vội vàng, còn tảng đá vốn đè nặng đôi vai vẫn càng ngày càng khuếch trương lớn hơn. Chưa kể, để con cưng chưa tròn mười tám một mình tới nơi xa xứ, cách xa tới cả vạn dặm. Nói gì thì nói, vẫn là lo lắng, xót xa!

Giấu kín tâm tư, bây giờ ba mẹ Vương vốn không thể quản, cũng không đoán được lòng con mình nữa. Bởi vì lâu nay Vương Nhất Bác đã trở nên trầm tĩnh, sâu lắng hơn rất nhiều, thậm chí tinh thần còn trái ngược hẳn với độ tuổi thanh thiếu niên mà bản thân đang trải qua.

Nhưng biết sao được, Vương Nhất Bác vững tâm, người làm cha làm mẹ, hết mực thương con, đành phải chiều theo thôi.

Hơn nữa, ngành học cậu chấp nhận đăng ký là Quản trị kinh doanh. Nếu nghiêm túc thì, sau này thật sự có thể giúp ích cho sản nghiệp nhà họ Vương nhiều rồi.

...

Mùa hè năm nay Vương Nhất Bác trải qua một mình.

Hiện tại đang là những khoảnh khắc não nề của mùa thu!

Đúng là Venus đang trốn chạy!

Trốn chạy cơn gió lạnh đầu mùa xơ xác ảm đạm.

Trốn chạy trận tuyết đầu mùa đơn độc thê lương!

Trận tuyết gợi nhớ đến đêm nào đó thật buồn và cô quạnh!

Venus đi... Sang một vùng trời... không có nhớ thương!

Ngày ở phi trường đầy gió!

Ngay trước khi bước lên máy bay, Vương Nhất Bác cuối cùng vẫn không kiềm được!

Khắc khoải nhìn về phương trời phía Nam xa lắm!

...

Venus lúc này...

Hai chiếc nhẫn xanh đỏ chưa bao giờ rời khỏi tay!

*******

Tiêu Chiến chưa có người yêu!

Sau biến cố xảy đến đặc biệt nặng nề kia. Phải rất lâu, rất lâu sau đó, Tiêu Chiến mới có thể hoàn toàn bình phục.

Anh vẫn tiếp tục dành phần lớn thời gian giam mình trong phòng.

Chỉ là không khi nào gào thét nữa.

Cũng chẳng còn vẽ tranh.

Tiêu Chiến chuyển qua đam mê bộ môn nghệ thuật thứ bảy.

Anh ngày qua ngày đều ngồi cày phim. Từ phim Trung cho đến phim Âu phim Mỹ, phim Nhật, phim Hàn. Thậm chí rảnh rỗi còn chuyển qua phim Ấn. Còn xem đủ các thể loại: Tâm lý tình cảm, hành động, hoạt hình, hài ... ngay cả thứ kén người xem là phim tài liệu, anh cũng đã xem qua một lượt. Nhưng trong tất cả thì Tiêu Chiến vẫn ưa thích nhất là phim kinh dị, anh có cảm hứng đặc biệt với cảnh quay rùng rợn, âm thanh kí©h thí©ɧ, cảm giác như khi xem có thể hét lên thật to, thật to rồi mượn cớ để xả hết nỗi lòng.

...

Và Tiêu Chiến cũng chuyển qua đam mê ca hát.

Anh gia cố thêm bộ âm thanh ở nhà, ban ngày phẳng lặng, hàng xóm không có nhà thì đều lấy ra mà luyện giọng. Luyện đến khi cổ họng khô ran, đầu óc choáng váng mới ngừng nghỉ. Cứ cái đà này, chẳng mấy mà anh có thể đạt được đến đẳng cấp ca sĩ chuyên nghiệp rồi đi. Chỉ còn thiếu mỗi cái sân khấu thôi.

Thấy tâm hồn đã bình ổn trở lại, Tiêu Chiến định sẽ bắt đầu lại cuộc sống đầy tốt tươi. Anh dù sao mới chỉ có 23 tuổi. Quãng đời vẫn còn rất dài ở phía trước.

Không thể nào cứ mãi thơ thẩn, vẩn vơ.

Sẽ tập quen với cuộc sống mới không có những lạc thú khi xưa.

Tiêu Chiến đột nhiên chẳng còn muốn theo thứ nghề mình đã được mài giũa trưởng thành qua biết bao năm tháng, trong nhà trường cũng như tự thân si luyến từ thời còn tấm bé.

...

Biết Tiêu Chiến dạo này đang nghỉ ngơi và không có ý định theo nghề nữa, thầy trưởng khoa của Học viện thiết kế đã giới thiệu anh đến một show truyền hình thực tế tuyển chọn.

Có tên là Bùng Cháy Đi Thiếu Niên.

Lời giới thiệu mở màn, Tiêu Chiến đã nói thế này.

"Tôi là một designer thiết kế đồ họa, tám tuổi tôi bắt đầu học vẽ.

Bút vẽ trong tay mang lại cho tôi công việc và cảm giác thành tựu.

Nhưng trong tim tôi luôn ấp ủ một ước mơ.

Đó chính là ca hát.

Hôm nay tôi tạm đặt bút vẽ xuống.

Vì ước mơ mãi canh cánh trong lòng này mà thử một lần."

Quả là một con người có nhiệt huyết đam mê dài lâu.

Ai đó sớm đã chẳng còn vấn vương đến một đoạn tình cảm ngắn ngủi kia nữa rồi.

...

Tiêu Chiến trong Bùng Cháy Đi Thiếu Niên lấy biệt danh là Soda Nóng.

"Em vốn là một ly nước nóng.

Nhưng trong xương cốt lại có một tinh thần mạo hiểm.

Em muốn thử một việc mà trước đó em chưa từng nghĩ sẽ thực hiện."

Vốn mới thử mạo hiểm một lần duy nhất này thôi ư?

Vậy còn cái lần yêu đương mù quáng như thiêu thân với Venus thì sao?

Lừa gạt!

Tâm hồn Mỹ nhân đã chẳng còn đẹp đẽ như cái cách Vương Nhất Bác gọi anh trước đây rồi.

Câu nói trong show của ly Soda Nóng ấy, cả triệu người nghe, có thể thấy bình thường lắm thay, nhưng ở một góc nào đó dưới khán đài phủ kín người! Có ai đó đã rớm ánh lệ!

Soda! Đây chẳng phải là thứ đồ uống thân thuộc của anh và cậu sao? Vào cái ngày hai người trao nhau trái tim cùng thể xác ở khách sạn Daisy, Tiêu Chiến đã rất lý lắc cố tình mua loại nước uống này. Vì anh thích nên cậu cũng thích theo.

Thành thói quen rồi nên không bỏ được. Chỉ là anh đã trở thành Soda Nóng, còn cậu thì sẽ mãi dừng lại ở cảm nhận lạnh băng chân thật nơi đầu lưỡi kia.

Của nụ hôn ngây dại tê tê, của nụ hôn quyện hòa giữa chanh đá và sữa tươi.

Soda Lạnh của Venus!

Nhớ! nhớ lắm!

...

Vào ngày đặc biệt, Tiêu Chiến gặp một cậu trai khiến trái tim anh nhói lên đau đớn, ở đằng sau cánh gà, ngay thời khắc trước khi lên sân khấu.

Người ấy nhìn anh bằng ánh mắt hết mực thâm tình, như thể chỉ cần nhìn sâu thêm một chút nữa thôi, cả băng giá vốn đóng kén trong trái tim cũng sẽ tan hẳn ra.

"Cún thỏ! Đi cùng em!"

Nhưng Tiêu Chiến lại chẳng muốn băng giá ấy tan đi mất, anh gạt tay người đối diện sang một bên, cánh tay của ai đó không kiềm nổi hụt hẫng mà lung lạc buông rơi.

"Tôi muốn lên sân khấu. Cậu về đi, có gì nói sau."

Lựa chọn như thế hẳn là rất đúng đắn.

Sân khấu phía trước mới là quan trọng nhất lúc này.

Tiêu Chiến không thể nào bị phân tâm trước những chuyện ngoài lề được.

Hôm đó, tỏa sáng trước ánh đèn chói lòa, Mỹ nhân vạn người mê được thiên hạ tung hô, khen ngợi, tiếng thét rầm trời vang vọng khắp mọi nơi.

Thỏa ước vọng anh khao khát đã lâu.

Nhưng trái tim chợt hẫng đi một nhịp.

Anh đã bỏ lỡ gì sao? Anh thật sự đã quyết định sai à?

...

Không! Không đâu! Con đường này chọn rồi! Sẽ không quay đầu lại!

*******

DAYTOY Tiểu Tán có một tin nhắn mới!

Thỏ nhỏ là ngoan ngoãn nhất: Chào Tiêu Chiến! Mình đã theo dõi đằng ấy từ khi cậu mới tập trung để tham gia chương trình đó.

DAYTOY Tiểu Tán: Ôi còn chưa chắc được chọn đâu, có cậu để ý thế này, mình rất rất vui luôn.

Thỏ nhỏ là ngoan ngoãn nhất: Có lẽ mình là một trong những fan đầu tiên của cậu đúng chứ? Sau này nổi tiếng rồi, không được quên đứa fan đầu đời này đâu nhé.

DAYTOY Tiểu Tán: Tất nhiên rồi, mình có thể gọi cậu là gì nhỉ? Tên nick của cậu chẳng tiết lộ gì cả.

Thỏ nhỏ là ngoan ngoãn nhất: Có đấy, chính là thỏ! Mình thích thỏ, mọi người còn bảo mình là một cô thỏ trắng dễ thương. ^^

DAYTOY Tiểu Tán: Trùng hợp quá. Mọi người cũng toàn gọi mình là Tiêu thỏ thôi.

Thỏ nhỏ là ngoan ngoãn nhất: Bởi vì chiếc răng thỏ kia. Haha! Mình đã nhìn thấy rồi.

DAYTOY Tiểu Tán: Chúng ta đều là thỏ, vậy phân biệt thế nào đây?

Thỏ nhỏ là ngoan ngoãn nhất: Mình thì là Thỏ Trắng rồi, còn cậu sẽ là Thỏ Đen nhé.

DAYTOY Tiểu Tán: Hay nha! Giao kèo vậy đi, từ giờ chúng ta sẽ xưng hô như thế.

[........ ]

(Chỗ này được hiểu là còn rất nhiều hội thoại nữa nhưng tác giả bỏ qua nhé.)

Thỏ nhỏ là ngoan ngoãn nhất: Nhớ giữ sức khỏe, nếu khổ cực quá thì về lại làm nhà thiết kế đi. Tập nhảy đến bật móng chân cũng vẫn phải tập tiếp. Thật là xót xa cho Thỏ Đen ghê!

DAYTOY Tiểu Tán: Ôi fan đầu đời của tôi thấy tôi nhụt chí là ấn xuống cho không lên nổi luôn ha! Nhưng xin lỗi đã làm Thỏ Trắng phải thất vọng rồi, Thỏ Đen vẫn sẽ quyết tâm cố gắng thôi. Như trên truyền hình đã nói đấy. Tôi có muốn nhảy nữa hay không á? "Có chứ, ngày mai ngày kia ngày kìa đều vẫn nhảy."

Thỏ nhỏ là ngoan ngoãn nhất: Vậy đừng để bật móng chân thêm nữa. Thỏ Trắng rất xót. Móng chân ngày một ít đi thì Thỏ Đen sẽ cực kì xấu xí.

DAYTOY Tiểu Tán: ... Tôi là thần tượng, tôi sắp trở thành idol của người ta rồi. Cấm không được truyền bá những lời này ra ngoài a.

Thỏ nhỏ là ngoan ngoãn nhất: Ừm... Thỏ Đen rất yêu thích ca hát sao?

DAYTOY Tiểu Tán: Đúng thế! Trừ ba mẹ ra thì yêu hơn tất cả.

Thỏ nhỏ là ngoan ngoãn nhất: Ừm...! Vậy hãy kiên định với ước mơ của mình. Đừng bao giờ hối hận!

[.........]

Thỏ nhỏ là ngoan ngoãn nhất: Thỏ Đen dễ thương như vậy, chắc đã có đối tượng rồi nhỉ!

DAYTOY Tiểu Tán: Sống trong showbiz, không thể công khai yêu đương.

Thỏ nhỏ là ngoan ngoãn nhất: Không công khai, nghĩa là lén lút?

DAYTOY Tiểu Tán: Đương nhiên không. Chưa có người yêu.

Thỏ nhỏ là ngoan ngoãn nhất: Đừng nói dối mình mà, fan đầu đời sẽ không hại cậu đâu.

DAYTOY Tiểu Tán: Là nói thật. Chưa từng yêu đương. Một mối tình vắt vai còn chưa có.

Thỏ nhỏ là ngoan ngoãn nhất: ...

DAYTOY Tiểu Tán: Không tin sao. Thật sự là chưa từng yêu. Có các fan là đủ rồi. Yêu đương ngày xưa không cần thiết, ngày nay lại càng không cần thiết.

Thỏ nhỏ là ngoan ngoãn nhất: ... Được thôi. Thỏ trắng cũng là fan, vậy Thỏ Đen có yêu mình không?

DAYTOY Tiểu Tán: Thỏ Trắng thật khéo nói đùa. Đương nhiên là yêu, tôi thật sự rất

rất rất yêu quý và trân trọng fan của mình đó. Đặc biệt là những fan đầu đời như cậu. ^^

Thỏ nhỏ là ngoan ngoãn nhất: Ừ. Vậy là được. Hihi...hi...

___________________________________

Bắt đầu từ chương này cho đến chương năm 2 0 2 0, tôi sẽ lấy một số tư liệu có thật bên ngoài về các hoạt động của anh Chiến nhé.

Sự kiện có thật nhưng l*иg ghép vào truyện thì sẽ cho ra một ý nghĩa khác.

Cảnh báo: Một nửa sự thật thì không còn là sự thật nữa. Chỉ là tưởng tượng của người viết để phù hợp với cốt truyện thôi. Vui lòng đừng áp đặt. Thân! ^^